Chapter 11

Dohoon, Shinyu và mẹ Shin ngồi nghĩ uống hết gần cả ấm trà vẫn không thể nào tìm được lí do bị đồn ác ý như vậy.

-À! Con nghĩ là con biết rồi.

Dohoon đập bàn đứng dậy làm anh đang ngồi chán nản chống cằm trên bàn giật bắn mình.

-Vậy mày nói mẹ nghe xem là vì cái gì.

Mẹ Shin chỉnh tư thế ngồi thẳng người.

Thì là, trong một lần rảnh rỗi tha nhau đi chơi ở huyện bên. Dohoon và Shinyu khi trở về bến xe buýt đã đi bộ mua đồ ở gần bệnh viện. Có một chị gái bầu bí, một thân một mình đi khám thai đứng cạnh hai đứa. Shinyu hoạt bát vừa thấy chị ấy đã bắt chuyện hỏi thăm.

-Chào chị!

-Chào em.

-Chị bầu bé mấy tháng rồi ạ?

-Tầm 7 tháng rồi. Vợ chồng chị mãi mới có đấy. Hôm nay anh ấy đi công tác nên có một mình chị thôi.

Hai người cười nói được một lúc chị gái cần sang đường để vào bệnh viện khám thai định kì. Shinyu nhiệt tình bắt Dohoon cùng mình đưa chị ấy sang bên kia đường.

-Cảm ơn hai đứa nhiều. Mong thằng bé sinh ra cũng sẽ đẹp trai và tốt bụng như hay đứa.

-Vâng, chị đi cẩn thận ạ.

Dohoon chỉ nhớ có mỗi chi tiết đó là liên quan đến mang thai thôi. Còn lại hầu như, à không là chắc chắn cậu không đụng chạm vào người khác giới.

-Chuyện chỉ có thế thôi ạ.

Shinyu nghe xong vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Không lẽ làm chuyện tốt cũng có thể gặp hoạ. Bà Shin biết tường tận lại càng giận. Mà là giận bà Lee đầu ngõ.

-Là hai đứa bị oan phải không? Chắc chắn đó nhé! Phải chắc chắn mẹ mới cãi được.

Hai đứa không hẹn mà gật đầu chắc nịch là mình bị oan. Bà sau khi nhận được đáp án mình muốn liền hùng hồn chạy ra bên ngoài.

-Đợi bọn con với. Mẹee!

Dohoon lần đầu gặp loại tình huống kiểu này. Bị oan thì cậu trải quá nhiều rồi. Nhưng mà bị oan kiểu này và được giải oan theo cách này là lần đầu được trải nghiệm.

-Con mụ Lee! Mụ Lee đâu! Ra đây ngay cho tôi!

Shinyu đứng bên cạnh cũng hùng hồn không kém, đứng bên cạnh thủ sẵn tư thế. Chỉ cần mẹ cần gì là anh mang tới ngay. Dohoon đứng bên còn lại lúng túng không biết nên làm gì.

-Gì đấy! Gì đấy! Ai vô duyên lại đi gọi lúc nghỉ ngơi của người ta vậy hả?... Ủa bà Shin?

Bà Lee khó khăn chạy ra bên ngoài bởi thân hình của mình.

-Có cái mặt bà vô duyên đấy! Cái con mụ không biết tốt xấu! Ăn rồi đi bịa chuyện nói xấu đời là sao hả? Bà đúng là làm tôi tức chết mà!...

Vừa thấy bà ta ló đầu ra bên ngoài là mẹ Shin xả một hơi đầy giận dữ.

-T...tôi làm gì mà bà bảo tôi bịa đặt? Đừng có mà ngậm máu phun người.

Lần đầu Dohoon gặp phải thể loại trơ trẽn, mặt dày như vậy.

-Bà hay lắm! Hôm nay tôi sẽ cho bà biết thế nào là nhân quả.

Dứt câu bà lại xả một tràng đủ mọi chuyện, tính toán cả cũ lẫn mới. Người dân xung quanh vì tiếng ồn của hai người phụ nữ cãi nhau nên vây kín hóng chuyện. Việc bà Lee lắm chuyện, lắm mồm ai cũng biết. Nhưng bà ấy bịa chuyện không phải ai cũng biết.

Dohoon cảm thấy chuyện này rất thú vị, rất đặc biệt. Cậu có nên lấy máy quay lại kỉ niệm được đi cãi nhau với mẹ crush không nhỉ?

-Anh ơi! Bao giờ mới xong vậy ạ?

Cậu len lén nói thầm với anh đang đứng sát bên.

-Anh cũng không biết. Chắc là đến khi mụ kia chịu thua.

Shinyu vừa dứt lời cuộc cãi nhau bắt đầu đi vào hồi kết.

-Tôi nói chó bà biết! Bà mà không đính chính là tôi kiện bà tội vu khống đấy nhé! Hai thằng con tôi nó làm việc tốt cũng không yên. Chính cái miệng bà nhận là bà nói rồi còn gì.

-Bà..bà...Hừ! Được, đính chính thì đính chính. Bà cứ làm quá lên làm gì.

Nhìn là biết bà ta chịu cụp đuôi rồi. Cuối cùng cũng có người địch lại được cái mồm ăn không nói có của mụ.

-Được rồi! Giải tán! Dohoon, Shinyu đi về.

Mọi người đều giải tán ai về nhà nấy. Chỉ còn lại mình bà Lee tức nổ phổi vì cãi thua lí lẽ của mẹ Shin.

-Dohoon, nay ở lại đây với Shinyu. Mẹ sẽ nấu món ngon cho hai đứa ăn. Lần đầu mẹ cãi nhau đấy nhé. Hai đứa thấy oai không?

Mẹ Shin uống hết cốc nước do Dohoon lấy cho. Dohoon ở đây nhiều cũng thành ra quen thuộc. Ngủ ở nhà anh còn nhiều hơn nhà mình. Mới đầu còn ngại giờ quen luôn rồi.

-Có, có, có. Mẹ của Junghwan siêu siêu oai luôn.

Dohoon chỉ biết ngồi nhìn cả hai cười vui vẻ. Đây mới gọi là nhà. Nơi mà cạu cảm thấy thoái mái thực sự, chứ không phải nơi chỉ để ngủ vào mỗi đêm.

-Được rồi hai đứa ngồi đây đi. Mẹ đi chợ mua đồ ăn.

Ba Shin về mà biết chuyện chắc sốc lắm. Tại bình thường bà gọi là hiền lành và hay nể mặt láng giềng. Bà cũng chẳng cãi nhau, đánh mắng ai bao giờ. Vậy mà này đi gây sự với bà Lee đánh đá đầu ngõ tí thì đánh nhau.

-Hôm nay em thấy mệt không Dohoon? Anh thì mệt quá trời.

-Em không. Em thấy vui, hạnh phúc và cả tự hào nữa ạ.

Dohoon yêu gia đình này quá đi mất. Mẹ Shin vì cậu và anh Junghwan bị oan mà cãi nhau một mật một còn với người ta. Ba Shin lại thường xuyên rủ cậu chơi cờ kiếm niềm vui. Và cuối cùng và đặc biệt nhất là anh Shinyu. Anh chuẩn nghĩa là một tia nắng  chiếu vào khe hở trái tim cậu. Cũng không thể nói như vậy được. Vì nắng nào cũng có thể bị lấp vởi mây. Vậy anh sẽ chỉ nên đơn giản là người Dohoon thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip