Chapter 16

Sau trận cãi nhau qua điện thoại Dohoon chẳng còn bận tâm được bất kì điều gì. Mỗi khi nhớ những lời mình nói với anh và anh nói với mình cổ họng cậu lại dâng lên vị đắng như vị của điếu thuốc lá. Dohoon trong lòng muốn châm lên một điếu thuốc nhưng lại không dám. Có lẽ những lời anh nói thật sự khiến Dohoon để tâm rất nhiều.

____________________

Dohoon với Shinyu giận nhau cả tuần trời. Còn có vài ngày nữa là đi học lại rồi. Hai người ai cũng không chịu xuống nước trước. Lỡ mà có gặp nhau ngoài đường cả hai cũng sẽ người đi tay trái người bên tay phải. Tình hình vẫn rất căng thẳng. Nhưng không ai trong số ba mẹ Shin là biết chuyện này. Nếu mà có hỏi đến Dohoon, Shinyu cũng sẽ viện cớ qua loa. Trong lòng ai cũng muốn làm hoà, cũng muốn gặp đối phương nhưng tuyệt nhiên không hẹn gặp hay nhắn tin.

Tối nay là Janggi lên ga về Seoul sau khoảng thời gian xa người yêu. Shinyu đắn đo suy nghĩ không biết có nên kể cho cậu chàng nghe về việc mình và Dohoon đang chiến tranh lạnh. Nhưng vấn đề là Shinyu chẳng dám nói lí do. Đã thế Janggi còn sắp lên đường về Seoul, mà Shinyu lại rất muốn xin lời khuyên của cậu ấy. Đấu tranh tâm lí hỗn loạn bắt đầu xảy ra trong đầu Shinyu.

Ba mẹ Shin chắc chắn cũng cảm thấy bất thường nhưng không thèm hỏi. Hai ông bà cũng đoán thừa là có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Đỉnh điểm là một tuần đổ lại đây Dohoon không đến còn Shinyu lầm lì, khó chiều.

Hai người cãi nhau, năm người suy nghĩ.

Sau cả buổi chiều chỉ biết lăn qua lăn lại trên giường và tìm lời khuyên từ trên mạng, Shinyu cũng chịu kể cho Janggi nghe.

Anh hẹn cậu chàng lúc 5 giờ chiều ra sân chơi gần khách sạn Janggi ở để nói chuyện.

Đồng hồ chưa điểm đến 5 giờ cả hai đã có mặt và ngồi ngay ngắn trên chiếc xích đu xanh da trời. Janggi cằn nhằn vì đang dọn hành lí bị Shinyu đánh thức sự tò mò mà phải phóng qua đây.

Ngồi đung đưa mãi mà Shinyu chẳng nói câu gì. Anh ngượng ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu.

-Thế có định nói không? Ngồi nãy giờ hơi lâu rồi đấy nhé!

Shinyu hít một hơi thật dài rồi bắt đầu câu chuyện định nói. Anh kể cho Janggi nghe tường tận câu chuyện về cuộc chiến không súng đạn của anh và Dohoon. Trong đó có cả nguyên nhân vì sao lại xảy ra cãi vã. Ngoài ra còn tất cả những lời Dohoon và Shinyu nói anh nhớ không sót một chữ nào.

-Àaaa.

Janggi gật gù như đã hiểu. Biết mình là nguyên nhân cậu chàng chẳng hề cảm thấy tức giận, khó hiểu hay uất ức gì cả. Janggi chính là cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Thì ra hai thằng con trai thích thầm nhau cũng xảy ra ghen tuông như bình thường. Janggi thấy mình thật ngốc khi giờ mới biết điều này. Đây đích thị là một điều thú vị mà Janggi mới phát hiện ra.

-Cậu cười cái gì? Mình đang rất nghiêm túc đấy!

Thôi được rồi, nếu Janggi là nguyên nhân thì cứ để cậu ta giải quyết. Không nói quá chứ Janggi mồm miệng, ăn nói cũng đỉnh cao lắm chứ đùa.

-Nếu vậy, cứ để mình lo. Yên tâm rằng sau 8 giờ tối nay mọi chuyện không sóng yên biển lặng trở lại cứ đến tìm mình mà hỏi tội.

Shinyu cảm thấy rất khó hiểu.

-Lo cái gì? Này, cậu định làm gì thế? Đừng có mà làm bậy, làm liều đấy nhé!

-Chậc, mình sẽ không rước hoạ vào người cậu đâu mà lo. Thế nhé, mình về chuẩn bị hành lí đây. Tạm biệt!

Không đợi câu đáp lại của Shinyu, Janggi cứ bước đi mặc anh ngơ ngơ ngác ngác tự tìm lấy câu trả lời.

Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài tận một tiết học 45 phút nhưng thực sự trò chuyện cùng nhau chỉ vỏn vẹn 10 phút.

Lúc cãi nhau mạnh miệng lớn tiếng là vậy nhưng tắt máy Shinyu cũng hối hận không kém gì Dohoon. Anh chỉ mong Dohoon ít nhất đừng có ghét mình. Nhưng Shinyu lại thuộc Hội Người Hèn Và Người Sĩ Diện Cao Hàn Quốc nên anh có do dự cũng không liên lạc với đối phương.





Đúng như lời mình nói, Janggi hiện tại đang có mặt trước cổng nhà Kim Dohoon. Để đến đây cậu chàng không biết đã lạc bao nhiêu lần khi nhờ sự chỉ dẫn của người xung quanh. Dẫu vậy, Janggi vẫn đến lúc 7 giờ tối.

Ting toong~

Không để Janggi đợi lâu, chưa đến hai phút Dohoon đã có mặt.

Nhưng có vẻ mắt cậu có hơi thất vọng và bất ngờ khi thấy người đứng ở của là Janggi.

Cũng đúng, nhà cậu còn ai mò đến ngoài Shinyu đâu. Không nhầm tưởng mới lạ.

-Sao anh đến được đây?

Dohoon hỏi với tông giọng trầm hơn so với lần đầu hai người gặp mặt.

-Tôi hỏi đường thôi, nhưng mà... Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với cậu.

-Ừ, nói đi. Đừng tốn thời gian của tôi.

Dohoon mở toang cổng mời Janggi vào nhà nói chuyện.

Không khí gượng gạo và tĩnh lặng đến sợ. Cậu không có đủ kiến nhẫn mà lên tiếng.

-Rồi, anh nói gì thì nói lẹ đi.

Dohoon nói với giọng như thể cậu đang rất vội.

-Về chuyện của cậu và Junghwan...

À, anh còn đem kể cho anh ta nghe xem chúng mình đang như nào...

-Hai người cãi nhau nhưng hình như có hiểu lầm ở đây... Junghwan dành hẳn mấy ngày trời để đi chơi với tôi là bởi vì cậu ấy định sẽ dành tất cả khoảnh thời gian còn lại cho cậu. Hôm đó, cậu ấy cọc cằn với cậu như vậy cũng do bị ngã xe. Việc cậu ấy bị ngã tôi cũng chỉ vừa mới biết chiều nay...

-Và cuối cùng, tôi có người yêu rồi! Sẽ không cướp Junghwan của cậu đâu!

Từ nãy đến giờ, tuy trong lòng đang cồn cào lo lắng và hối hận nhưng ngoài mặt vẫn không lộ nhiều cảm xúc. Cho đến khi nghe được câu chốt cuối của Janggi, Dohoon hoàn toàn mất bình tĩnh.

-Anh nói gì cơ?! Sao không nói sớm!

Dohoon không kịp cầm theo bất kì thứ gì kể cả điện thoại mà chạy ngay ra ngoài.

Thì ra là như vậy, mọi mâu thuẫn đều là hiểu lầm. Tại sao bản thân cậu lại hèn nhát không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh giải quyết mà lại mong ngóng chờ đợi một tín hiệu. Rõ ràng bản thân cậu to tiếng với anh trước nhưng lại mong chờ một tín hiệu không rõ ràng từ anh.

-Anh Junghwan! Anh Junghwan! Shin Junghwan! Anh Junghwan ơi!

Tiếng gọi của Dohoon cùng tiếng đập cửa và nhấn chuông liên tục dưới bóng đèn đường và bóng tối chập chờn lặng thinh càng trở nên gấp gáp.

-Anh Junghwan...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip