Chapter 17
Tiếng Dohoon nhỏ dần khi vừa thấy bóng dáng Shinyu tóc rối bời xuất hiện trước cửa. Cậu lập tức lao vào trong ôm chặt lấy anh ngay lúc anh vừa mới mở cửa.
-Anh ơi...
Shinyu tuy mắt vẫn lờ mờ chưa tỉnh nhưng anh cảm nhận rõ được cảm giác quá đỗi quen thuộc này. Kim Dohoon anh không gặp đã gần một tuần trời và ngày giờ phút này cậu nhóc đang đứng trước mắt và ôm anh thật chặt. Shinyu muốn nói gì đó nhưng môi anh cứ mím và cắn chặt răng. Cảm xúc của anh rối bời và cồn cào khó tả.
-Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi...
Dohoon không buông anh ra như sợ anh sẽ ruồng bỏ mình. Cậu cúi gầm mặt xuống vai anh. Dohoon chưa bao giờ có thứ cảm xúc này với bất kì ai. Bởi cậu chưa từng nghĩ mình là người sai, nhưng giờ cậu lại rất thành tâm hối lỗi.
-Ch...chúng ta vào nhà rồi nói nhé!
Shinyu có phần ngại ngùng khi nói. Dù sao hai đứa đang giận nhau, cả tuần chẳng nói được lời nào mà Dohoon chạy đến ôm anh vào lòng làm anh có chút bất ngờ và lúng túng. Nhưng thú thật, anh đang cảm thấy vui nhiều hơn.
Dohoon bám chặt lấy Shinyu và theo anh vào nhà. Anh mò tay để bật đèn. Không gian đang tối bỗng nhiên có ánh sáng làm Shinyu hơi nhíu mày.
-Junghwan, em nghe anh Janggi kể lại rồi. Là do em bộp chộp khi nói anh và anh Janggi như vậy. Nhưng mà anh ơi, không phải em ghét bỏ gì anh Janggi đâu. Mà do anh chẳng chịu đi chơi với em. Lúc nào em gọi cũng nghe thấy anh bảo bận cả. Nên là em mới thế... Em biết sai rồi, Junghwan.
-Em xin lỗi anh nhiều. Anh đừng giận em nữa được không ạ? Em muốn được đi chơi với anh. Em muốn được ngồi ăn cùng anh. Em muốn được đi dạo cùng anh. Rửa bát, nấu ăn, đi khắp nơi em cũng chỉ muốn làm cùng anh thôi... Một tuần qua em đã rất nhớ anh.
Mọi tâm tình của Dohoon trong thời gian của đều gói gọn trong mấy chứ cuối cùng "em rất nhớ anh". Dohoon nhớ anh muốn phát điên. Làm gì cũng chỉ nhớ đến hình bóng Shinyu. Sự sống vui tươi của cậu duy trì bằng oxy. Nhưng cậu và oxy đã giận nhau cả tuần trời vì vậy phổi cậu gần như muốn nổ tung vì thiếu oxy. Và bây giờ cậu đang cố gắng làm hoà với Shinyu.
Anh cũng chẳng khá hơn Dohoon là bao. Rõ ràng là anh biết mình cũng có lỗi, biết mình cần Kim Dohoon nhưng anh chọn cách im lặng. Vì bản thân không đủ dũng khí nên Shinyu đã nghĩ rằng anh có thể sẽ đánh mất mối quan hệ này nếu bản thân không chịu lên tiếng như trước. Bởi cái mối lộ đó mà anh lập tức nói lên tiếng lòng mình.
-Ừ...ừm... Thật ra, người có lỗi không hoàn toàn là em. Anh cũng có phần lỗi không nhỏ. Anh đáng nhẽ không nên lớn tiếng và nói những lời như thế với em. Anh thật sự đã rất hối hận khi nói như vậy với em. Nhưng bởi vì bản tính xấu xa của mình mà anh không nói được lời xin lỗi. Anh Junghwan rất xin lỗi em Dohoon...
Dohoon bật cười khi nghe cách xin lỗi của Shinyu. Cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề. Cậu sẽ coi đây là kỉ niệm cũng là bài học sâu sắc. Bài học: bản thân không được để Junghwan phải buồn, sẽ luôn chủ động sửa chữa trong cuộc cãi vã.
-Vậy... tụi mình lại như trước, anh nhé.
Shinyu gật đầu và mỉm cười đáp lời câu hỏi ngớ ngẩn của Dohoon.
Ngồi cười thần thờ nhìn anh như kẻ ngốc, Dohoon bỗng sực nhớ ra một việc hệ trọng. Cậu lập tức xoay người anh lại từ ngồi bên thành ngồi đối diện mình.
-Em làm sao thế?
Shinyu gương mặt hiện đầy dấu hỏi chấm.
-Chân của anh! Chân của anh sao rồi?
Dohoon vừa nói vừa vén ống quần Shinyu để xem vết thương nằm ở đâu.
-À... anh chỉ bị trầy xước chút xíu xìu xiu ở đầu gối thôi à. Cũng gần như là lành rồi.
Dohoon thấy vết thương đã không còn đáng lo ngại mới chịu đổi chủ đề.
-Bố mẹ đâu rồi anh?
-Bọn họ đi du lịch cùng nhau 3 ngày trời rồi.
-Ô, vậy anh ở nhà một mình đêm nay à? Thế em ở lại đây ngủ cùng anh nhé. Mất công anh lại sợ ma.
Dohoon cười tươi roi rói giữa lúc ban đêm vắng bóng mặt trời.
-Ai cho? Hôm qua anh cũng ngủ một mình có sao đâu.
-Anh không sao nhưng em thì có sao đấy. Bây giờ muộn ơi là muộn rồi mà em đi về giờ này, không biết có chuyện gì xảy ra không. Anh không lo cho em àa.
-Haizz, cũng được. Coi như mất một nửa cái giường.
Dohoon vui sướng ôm anh thật chặt.
Lâu lắm rồi cậu chưa vào căn phòng này, chưa nằm trên chiếc giường này, và ôm chủ nhân của chúng để ngủ.
Dohoon cảm thấy hôm này chính là ngày bản thân đáng được tuyên dương.
-Nay, trăng sáng với đẹp quá trời.
Shinyu nằm bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Tại tụi mình ở bên nhau đó anh.
-Trời, sến quá vậy.
Dohoon quay qua chiêm ngưỡng tuyệt tác ở bên cạnh. Làn da trắng, đôi môi hồng, lông mi cong, mắt sáng ngời, tính cách hoà đồng và tốt bụng đây là đang miêu tả anh Junghwan của cậu đấy à? Dohoon như rơi vào lưới tình bởi mũi tên được tính toán kĩ càng của thần Cupid.
Sau chuỗi câu chuyện này, Dohoon quyết định nói ra thứ cậu chôn kín trong lòng.
-Anh ơi...
-Sao thế?
-Em yêu anh. Yêu anh bằng thứ tình yêu không thể tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip