Chapter 18

Sau chuỗi câu chuyện này, Dohoon quyết định nói ra thứ cậu chôn kín trong lòng.

-Anh ơi...

-Sao thế?

-Em yêu anh. Yêu anh bằng thứ tình yêu không thể tả bằng lời.

_______________

Tim Shinyu hững một nhịp khi nghe những lời ấy từ miệng Kim Dohoon. Như muốn xác minh lại ý nghĩa của câu nói, Shinyu giả ngu.

-Là sao? A... Anh chưa hiểu...

-Là Em yêu anh, rất yêu, cực kì yêu. Không phải là yêu quý mà là yêu theo nghĩa muốn chở che cho anh cả đời. Anh có muốn ở bên em không?

Dohoon vẫn giữ nguyên vẻ kiên định như vậy. Cậu nói dứt khoát mà không chút chần chừ hay ngại ngùng.

Shinyu giờ đã thêm phần chắc chắn. Rõ là đợt trước anh đã từng phân vân không biết rằng tình cảm mình dành cho Kim Dohoon là thứ tình cảm gì. Và ngay trong khoảng thời gian đó Shinyu đã nhận được những lời khuyên từ mẹ khi ở bệnh viện và lão Sul qua bức thư. Tuy vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất mơ hồ và còn nhiều băn khoăn. Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, Shinyu đã biết câu trả lời mà trước giờ anh luôn tìm kiếm. Khoảnh khắc Dohoon nói lời yêu và mong muốn được che chở cho mình, trái tim thổn thức của Shinyu đã đập loạn nhịp.

-Anh ơi, anh sao vậy? Em biết là hơi đường đột, nhưng em thật sự không hề đùa cợt. Em hoàn toàn nghiêm túc. Anh sẽ ở bên em suốt đời chứ? Anh đồng ý làm người thương của em nhé?

Dohoon một lần nữa bày tỏ sự chân thành của mình khi thấy anh trầm ngâm im lặng. Cậu sợ anh sẽ nghĩ rằng mình đang trêu đùa với anh hoặc tệ hơn sẽ ghét bỏ cậu. Shinyu có thể từ chối cậu nhưng xin đừng bao giờ ghét cậu.

-Anh sẽ đồng ý... Nhưng không phải bây giờ.

Dohoon như muốn nhảy cẫng lên khi nghe anh nói đồng ý nhưng lại bị câu nói ngay sau đó dập tắt nụ cười.

-Tại sao lại không phải bây giờ ạ? Hay là em chưa đủ tốt nên anh không đủ thích ạ.

Dohoon có chút ấm ức. Rõ ràng là anh nói sẽ đồng ý mà, tại sao lại không phải ngay lúc này? Junghwanie không có tình cảm với cậu dù chỉ một chút à?

-Nói thật thì anh cũng có tình cảm với Dohoon. Nhưng mà anh vẫn cần nghĩ cho tương lai của em nữa chứ.

Đấy, thấy chưa, anh cũng có tình cảm với cậu mà. Sao không phải ngay lúc này mà phải là khi khác? Tương lai của cậu chả phải đã quá xán lạn rồi sao. Cậu chọn bừa một trường cũng có thể đỗ. Ra trường hoặc là có ngay công việc đáng mơ ước, hoặc là làm chủ luôn cũng không thành vấn đề. Anh còn muốn nó chói sáng cỡ nào nữa? Muốn sáng hơn nữa cậu vẫn có thể đạt được thêm nhiều thành tựu hơn nữa.

-Tương lai của em có vấn đề gì cản trở chuyện tình của hai ta sao?

Dohoon nói với giọng như thể có là gì cậu đều sẽ đá hết sang một bên, vô cùng sĩ.

-Chẳng có gì cản trở cả. Chỉ là em đang là lớp mười hai, rất cần thời gian để chú tâm vào việc học. Anh đã từng trải qua anh biết. Em cần phải đỗ trường đại học với ngành học mà em mơ ước. Nếu yêu đương vào em sẽ rất khó đạt được.

-Không đâu, em làm được mà, anh à.

Những kiến thức của lớp mười hai, Dohoon không phải quá giỏi nhưng cũng nắm sơ bộ. Năm nay cậu lên lớp mười hai cũng chẳng cần phải quá gắng sức làm gì. Lớp mười, mười một đối với cậu đã quá mệt mỏi vì lượng kiến thức khổng lồ mà cậu phải nạp của những lớp lớn hơn thế rồi.

-Anh đã nói rồi mà, chỉ khi nào em đỗ đại học với thành tích em muốn và thành công tốt nghiệp anh mới thực sự đồng ý. Còn bây giờ lời đồng ý hiện tại sẽ chỉ là lời mơ hồ chưa được định thôi nhé. Em vẫn không nên chủ quan khi coi thường sự nỗ lực trước giờ của bản thân.

Dohoon trầm ngâm. Dù sao anh nói rất đúng, cậu không nên chủ quan. Lỡ đâu vì yếu tố gì đó mà khiến cậu trượt thì sao?

Suy đi tính lại, đối với cậu chỉ cần anh cho cậu cơ hội nhỏ nhoi cũng chính là hạnh phúc. Sở dĩ ban đầu Dohoon đã nghĩ xác suất anh từ chối là rất cao, hai người còn vừa mới gần đây cãi nhau một trận to. Vậy nên, cậu chỉ định nói ra lời yêu là để bày tỏ lòng mình, không dám mong được đáp lại. Thế mà Shinyu cũng có tình cảm với cậu, dù thế nào như vậy đã đủ khiến cậu vui vẻ không nguôi rồi.

Shinyu nói thế là quan tâm đến cậu rất nhiều.

-Haizz, vẫn là anh có lí. Nhưng anh phải hứa sau khi em thực hiện được những lời anh nói thì anh phải đồng ý yêu em đấy nhé.

-Ừ, anh hứa.

Hai người còn ngoắc ngón út để lời hứa thêm hiệu lực.

-Nhưng mà Junghwan này...

Mới đó mà Dohoon đã nói chuyện bỏ hết cả kính ngữ với anh rồi.

-Sao thế?

Dohoon có chút ngập ngừng.

-Tuy là đồng ý mơ hồ thì bây giờ anh vẫn ở bên em đúng không? Kể cả là khi chúng ta đã lên Seoul hay là đi bất kì đâu.

-Chẳng phải là trước giờ là vẫn luôn như vậy hả?

-Không, ý em là... Mặc dù trước giờ ta vẫn luôn đi bên nhau nhưng em sợ sau khi lên Seoul anh bận, em bận, tần suất gặp nhau sẽ thưa dần. Và sau đó, ta sẽ không còn thời gian để gặp nhau để có thể đi chơi hay nằm trò chuyện thế này nữa...

Shinyu bật cười nhẹ. Hôm nay Dohoon nói mấy lời tình cảm sướt mướt quá anh không có quen. Bình thường Dohoon mà có quan tâm anh thì cũng bằng hành động.

-Sẽ không như vậy đâu. Anh tin là thế. Ta vẫn có thế hẹn nhau đi chơi khi rảnh, mà bận quá thì hẹn nhau làm bài tập riêng cũng được.

Dohoon đột nhiên như nghĩ ra được sáng kiến tuyệt vời mà tươi roi rói.

-Hiện tại đang ở nhà chung của họ Kim. Còn anh đang ở nhà một mình trên Seoul à?

-Ừ... Ừm... Thì làm sao?

-Em dọn qua ở cùng anh nhá.

Tuyệt vời. Chỉ có Dohoon thấy vậy thôi. Còn Shinyu thì không chắc. Bố mẹ Shin cho rất nhiều tiền để tìm nhà nhưng vì bản tính tiết kiệm và ở một mình nên Shinyu chọn căn nhà rất tiện nghi nhưng lại chẳng to. Chỉ một phòng ngủ và rất nhiều phòng khác.

-Không được, nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi! Với lại nó đâu có lớn đâu.

-Không sao, nằm chung như bây giờ được mà anh. Em không có vấn đề gì hết.

Nhưng anh thì có nè.

-Bố em chắc gì đã đồng ý cho chuyển đi.

-Trời, chuyện đơn giản. Ông ta chẳng thể cản nổi em khi em muốn làm gì đâu anh.

Shinyu thấy thằng bé Kim quyết tâm quá đành đồng ý.

Đêm hôm đó, cả hai nằm trò chuyện, luyên thuyên đến muộn ơi là muộn đến khi mắt ép đi ngủ mới chịu ngủ.

______________

Vậy là chỉ còn 1 chapter nữa Thuốc Lá sẽ end. Chapter cuối cùng mình sẽ đăng vào đêm giao thừa ạ. 🌞✍️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip