Bắt đầu
Người đời bảo tôi "Thời gian có thể chữa lành tất cả" nhưng Dohoon tôi lại nghĩ "Thời gian không thể chữa lành tất cả"
Sẽ có người hỏi vì sao lại không thể chứ?
Đáp án chính chúng ta tự biết mà? Cái ly cho dù đắt tới mấy , bao người đã từng chi tiền vì nó nhưng tới khi nó vỡ nát. Dù cố gắng nhặt từng mảnh vỡ lên mà ghép lại , thì người ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới giá trị khi trước nó có là bao nhiêu , mà người ta chỉ để ý vẻ ngoài chẳng còn bóng loáng , toàn vết nứt nhỏ. Vì đơn giản mà , khi rớt đã có những mảnh vỡ rất nhỏ đã ra đi , tuy có nhặt lại hết nhưng làm sao nhặt được cho đủ như thuở ban đầu?
Năm tháng sau câu chuyện buồn , Dohoon mạnh mẽ mà đi điều trị trong điên cuồng , buông xuôi tất cả mối quan hệ mà chỉ tập trung học hành thành tài. Youngjae đã từng rất thân nhưng giờ đây cậu cũng chẳng còn mảy may gì bao nhiêu! Họ đồn ầm cả trường , rằng tôi là kẻ đáng sợ , thằng xui xẻo đã khiến "cựu hội trưởng" phải hy sinh cho "nó"
Vẫn sẽ có những người bạn , người yêu thương vì tôi mà cố gắng nắm lấy cánh tay nhuốm màu đen của đơn độc ngày ngày làm đủ điều chỉ mong Dohoon mỉm cười rạng ngời hay mở lòng một chút... Tôi biết họ rất cố gắng , tôi cũng vậy đã cố gắng tập quen nhưng chỉ là mỗi đêm khi ngủ , vô thức nghe tiếng thở bản thân lại khóc oà lên
Vị thuốc đắng hơn theo thời gian , có thể đăng sẽ làm nhạt đi vị ngọt của kí ức "ngọt ngào" của quá khứ? Nhưng có thể thuốc cũng có vị mặn do nước mắt đã thấm vào. Nhiều lần nhìn mẹ ngày ngày nhìn lại hình ảnh tươi cười của mình về đêm , nhìn bố tuy biết bản thân chẳng được mình ưa mến vẫn dùng công sức gợi lại sở thích chụp ảnh! Cầm máy lên vẫn nhớ tất thảy nút bấm nhưng lòng lại khó chịu
Có những món đồ sau sự đau đớn sẽ bị bỏ quên ở một góc , đơn giản nó là cây dao nhọn , nhìn vào không cần cầm cũng tự thấy sợ hãi
Dohoon ở lại mạnh mẽ phấn đấu , làm "đấu sĩ" trong tựa game " anh ấy" yêu thích , vị đấu sĩ chuyên lấy thời gian để diệt đi cái đau đớn của nhân loại , đem tới hạnh phúc cho dân chúng
Dohoon ở lại chẳng còn thích hương nước hoa mùi gỗ thông già như trước , giờ chỉ thích mùi nồng nhẹ của lan dạ hương ( 🪻:Hyacinthus)
*Hoa Lan dạ hương (🪻) được biết tới với một câu truyện cổ liên quan với một vị thần cũng cực kì nổi tiếng là Apollo ( thần ánh sáng) , khuyên mọi người tìm hiểu thử ( ˊᵕˋ )!)
Dohoon cũng không còn hèn nhát trong quá khứ nữa , bản thân đã mạnh mẽ chấp nhận vượt qua tất cả mà sống hạnh phúc thay phần "người con trai ấy"
___________
Ngày tờ giấy trúng tuyển đại học Yale mơ ước , tôi dỗ vào nghành Dược lý học (Pharrmacology) , toàn thể bạn bè, bố mẹ khi biết tin đã vui sướng biết nhường nào
Người bạn nối khố Youngjae cũng đã vào Stanford với nghành mà nó đã cố gắng bao công sức trong bài luận để vào Bioengineering ( Công nghệ/ kỹ thuật sinh học)
Cuộc sống ở Mỹ rất khác , tôi cũng đã quen thêm rất nhiều bạn mới , cũng biết thêm bao điều mới lạ
Cứ vậy , cậu thiếu niên 18 năm nào giờ là người thanh niên 24 tuổi , đã có công việc ổn định tại Mỹ , cũng có bao cô gái tới tìm hiểu cậu , nhưng khi thấy sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đằng trước họ cũng cười ngượng mà bỏ ý định . Trong đó , thằng Youngjae cũng bước vào một mối quan hệ với một cậu chàng thanh niên trẻ cũng gốc Hàn , tên Jihoon thì phải?
___________
2 năm rưỡi sau tốt nghiệp ,
Ở hiện tại , quay lại Hàn quốc với cương vị là một thực tập sinh cho công ty dược phẩm có vị thế lớn trên chuỗi công ty dược phẩm nổi tiếng tại Mỹ , và là một nhà hoạt động xã hội về cộng đồng, quyền lợi
Rất lâu không về nước , mọi thứ đã khác hơn rất nhiều! Chuyến này về để lấy thêm đồ và tiện tham gia lễ cưới của hai anh chị hội phó và thư ký của hội học sinh!
Anh chị đã có một cô bé cả trước khi làm lễ cưới , nhìn gia đình họ ngọt ngào từ xa , Dohoon chỉ mỉm cười và chúc phúc cho họ mãi mãi bên nhau tới khi đầu bạc răng long! Khi thấy cậu từ xa , họ vui vẻ mà chuyện trò quá khứ đã từng ra sao , kể lại kỉ niệm khi đồng hành với vai trò là những " người cộng sự tuyệt vời"! Chúc nhau ở tương lai những điều tốt đẹp , chúc nhau sẽ luôn là mình ở phiên bản tốt nhất có thể!
Bữa tiệc rất vui , kẻ bắt được hoa cưới lãng xẹt " Thằng Youngjae thối" , nó chỉ tình cờ lên nhặt cái vòng do cãi nhau với " bạn trai nhỏ" thì cái bó hoa đã bay phập vào trước mắt. Rồi lại từ đám cưới của anh chị , thành buổi cầu hôn ( dỗ người yêu) của tên ấy? Tôi được hưởng ké là người ăn cơm nhiều nhất của ngày hôm ấy từ biết bao cặp đôi
Những người bạn đã lâu không gặp , lần nữa tái hiện lại bức ảnh của cả hội học sinh cách đây gần 10 năm. Vẫn luôn là vậy , tất cả vẫn luôn chừa cho " anh ấy" một chỗ trống chính giữa , vẫn theo kí ức mà cười rạng ngời , như chứng minh cho "anh" rằng
"Tất cả tụi em , đàn em của hội trưởng Shin Junghwan " mặt trời đẹp nhất của tụi em" , rằng cả đám đã lớn khôn , tương lai rạng ngời , hạnh phúc vô bờ bến mỗi ngày qua đi! Nên "hội trưởng" đừng lo cho cả đám nữa , tụi em ở đây sẽ tự lo được , luôn nhớ tới, tôn trọng anh"
Khi bức ảnh đã chụp xong , đứa bé nhỏ của hai anh chỉ ngây ngô hỏi bố nó rằng
"Bố ơi , cô giáo ở lớp con bảo , chụp ảnh tập thể không được có chỗ trống mà ạ? Sao bố mẹ và các cô chú lại để chỗ chính giữa vậy ạ? Ai chưa tới Hanna sẽ đi gọi chú báo tin cho ạ?"
Hội phó mỉm cười vui vẻ đáp lớn , xoa nhẹ đầu cô nhóc
"Chú ấy tới rồi đấy ! Chỉ là mọi người không thấy được thôi con. Nếu muốn thấy thì chỉ có những người như bố mẹ và cô chú trong ảnh , người "đặc biệt nhất" với chú ấy mới biết chú đã tới , đã mỉm cười chúc phúc cho bố mẹ thôi nè! Đương nhiên chú cũng phải có chỗ chứ?"
Nghe xong , mọi người chỉ cố gắng ngăn dòng nước mắt, vui vẻ nhìn vào bức ảnh
Bức ảnh thật đẹp , các cô cậu thiếu niên năm nào , giờ đã là những người thành công , những người lớn cả rồi. Có người đã có con , còn có người giờ cũng quay lại mái trường với cương vị mới
____________
Quay về nhà, mẹ vui vẻ mà chiêu đãi một bàn đồ ăn truyền thống đầy ngon miệng cho tôi , đồ ăn Mỹ vốn có đắt tới đâu chẳng bằng bữa ăn bên mẹ. Tôi về để đề nghị bà liệu muốn chuyển qua Mỹ ở với mình cho tiện , cả y tế bên ấy cũng tốt. Mẹ cần gì cũng dễ mà đi khám , bà lắc đầu mà từ chối
"Mẹ ở đây để thực hiện lời hứa trông coi ngôi nhà này , giữ gìn những giá trị của nó. Không phải đây là điều mẹ nên làm cho Yu à? Nó biết mẹ thất hứa chắc buồn lắm"
Bà cười mà gắp cho tôi một phần đùi gà trong món gà hâm sâm yêu thích. Tôi cũng chẳng nói gì mà cười nhẹ đáp " Con hiểu rồi ạ"
(...)
Ăn xong , tôi đi vòng vòng , thì thấy cửa nhà kho hé mở, tò mò mà tìm xem trong đó có gì , thì thấy một cái hộp cũ rất lâu , phũ đầy lớp bụi mịn xám xì trong góc
"Này! Dohoon ,nhà kho bụi lắm đấy, con vô làm gì vậy?"
Tiếng mẹ gọi thắc mắc khi thấy cậu chẳng nghỉ ngơi mà lại cứ đi lung tung , ngắm nhìn mọi thứ như mấy đứa nhóc 5 tuổi
"Con muốn tìm vài thứ gì kỉ niệm rồi đem về Mỹ lại để trưng về khoảng thời gian ở Hàn thôi ạ! Tí con ra ngay ạ!"
Cậu liền hô lớn để đáp lại mẹ
(...)
Nhìn chiếc hộp mình đang cầm trên tay , lòng cậu thắt lại một chút , rất khó chịu ở đấy sâu lòng ngực , như có kí ức gì muốn quay lại
Chiếc hộp này rất cũ rồi...nhưng cậu cũng chẳng nhớ nó ở đâu , vì sao lại có
Cậu tò mò mà mở chiếc khoá ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn 3 món đồ vật đã ám mùi cũ kĩ của thời gian , nhưng nó lại là cả một hồi ức
Đầu tiên là một chiếc máy ảnh film cũ của cách đây hơn 20 năm về trước
Thứ hai là một cuốn nhật kí nâu , có nét bút ghi hai con chữ nhỏ nơi góc trái sổ "Sun Moon"
Món vật cuối là một tấm polaroid đã vướng màu thời gian , có một thân ảnh rất quen thuộc , quen thuộc tới vô cùng hiện hữu trước mắt! Đã lâu không ngắm nhìn kĩ lại " anh ấy"
"Cái này chắc cỡ mười mấy năm rồi nhờ , nhớ thời gian thời thanh xuân biết bao lúc đó bên anh năm tháng đó vui biết nhường nào. Tụi mình giờ cùng coi chắc ảnh sẽ quay qua chọc ghẹo cái kiểu chụp ảnh đơ của mình thôi"
"Không biết giờ thấy mình xuất hiện vết nhăn do nghiên cứu chắc còn cười mà trêu " ông già" như khi Shinyu đóng vai ông già Noel mất"
Cậu cứ vậy , ôm chiếc hộp mà rời khỏi nhà kho
_________________
Khi lên lại phòng , mở chiếc nhật ký ra
Bên trong là những trang giấy với những nét bút quen thuộc, như thuật lại cả một cậu chuyện của năm tháng xưa ngay trước mắt
Từng trang nhưng một chiếc xẻng đào lên lại kí ức đã lấp đầy dưới những tầng kí ức rất xưa
Dòng nước mắt lã chã rơi lên mặt sàn , sờ vào những trang giấy nhuốm những vệt máu đã chuyển màu đỏ thắm
Tôi chênh vênh giữa những vùng ký ức , dù cố quên nhưng ngày hôm nay hãy để nó quay về được chứ? Đôi khi một mai tôi chẳng tò mò tìm lại , liệu bao lâu nữa các kỉ niệm ấy sẽ bị lãng quên? Thật tiếc tới bây giờ tôi mới đủ dũng khí mà tìm tới...
Cầm cuộn film trong máy ảnh mà xem , từng thước phim như một câu chuyện cổ tích trôi vụt qua như chỉ mới là ngày hôm qua
Từng khoảng khắc vụn vặt của màu quá khứ trôi qua , màu nắng bên ngoài chiếu thẳng rồi lại đen tuyền khi cuộn phim dừng lại tại tấm ảnh cuối cùng trong máy
Tấm ảnh chính ảnh chụp lại khoảng khắc ngày Dohoon thay anh tỏa sáng dưới vai trò " hội trường hội học sinh trường US"
Bước ra cửa sổ , bên ngoài bầu trời đã đen tuyền , nhật thực đã điểm! Mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng , như việc mặt trời sẽ luôn đằng sau bảo vệ mặt trăng... "tách"
Chiếc nhẫn trên cổ tôi , rất xuống từ dây chuyền, có phải là "anh ấy" đang hiện hữu quanh đây , và gửi lời chúc mừng vì tôi đã lớn khôn thật tốt chứ?
"Shinyu à, anh đang bảo vệ xung quanh em ư?"
Một làn gió thổi mạnh từ cửa sổ vào , nhật thực cũng đã kết thúc, trả lại một bầu trời xanh ngắt và rạng ngời của mặt trời!
(END)
______________
Xin chào , lại là Thiên Vũ đây ạ!
Cám ơn mọi người đã đồng hành tới giây phút hiện tại ạ! Thế là Nhật thực cũng đã đi qua rồi ạ , là lúc bầu trời quay về ban đầu , là lúc cái kết đã điểm cho câu chuyện của 2 bạn trẻ nhà mình ≽ܫ≼
Nếu có bất cứ thắc mắc xin cứ hỏi nha ạ, mình sẽ sớm trả lời từng câu hỏi mà mọi người dành tặng nha ạ, cám ơn vì tất cả ạ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ♡⸝⸝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip