Bệnh viện
(Đi theo kí ức/ góc nhìn của Shinyu)
_________________
Hôm nay , tôi bỏ một ngày chỉ để quay về trường xem buổi lễ trao chức của Dohoon
Bước vào sân trường cùng em ấy , tôi đã dùng tất cả dũng khí mà nắm tay Dohoon dẫn vào trường. Biết bao học sinh nhìn chúng tôi với ánh mắt ngỡ ngàng , có đôi mắt là sự ngưỡng mộ vô cùng
Có nhiều người xì xào về cả hai , có học sinh biết tôi là ai thì liền nói cho những học sinh mới chưa rõ
"Này này , đó là đàn anh năm trước Shin Junghwan đấy! Anh ấy là cựu hội trưởng hội học sinh, cả đường đường là thủ khoa đầu vào trường Seoul năm ngoái , đầu vào số 1 của hội trưởng Kim ở vị trí người yêu nữa!"
Nghe được người ta khen tôi là "đầu vào người yêu của hội trưởng Kim" , tôi thấy em ấy đã nhếch miệng tới tận mang tai
Dohoon quay qua ghẹo đầu cùng tôi rằng
"Người ta khen anh kìa , em tự hào quá đi mất!"
Tôi chỉ cười rồi xoa xoa cái đầu xù của người thương không ngừng
Hội trưởng đông đúc liên tục bàn tán về tôi , người tôi không ngừng khó chịu
Shinyu khó chịu mà liên tục cáu vào bàn tay vài đường đỏ
"Anh mệt ạ? Nếu vậy không cần phải ở đây , em tìm chỗ cho anh nghỉ?"
Biết nếu rời đi em sẽ buồn tủi , nên vì thương em nên Shinyu tôi cố gắng ngồi tiếp trước sự bàn tán xôn xao của toàn thể người nơi đây
Có người vẫn đem lòng , khiến tôi từ lâu đã không quay lại trường , vẫn có biết bao quà tặng ngập cả người
(...)
Đang dự phía xa nhìn em trên bục như tôi biết bao thời gian trước
Tôi để ý có người đàn ông bên ngoài liên tục cầm máy hướng về phía em , Shinyu chậm rãi rời vị trí bước ra ngoài
"Cháu chào chú ạ, chú có vẻ có mối quan hệ với hội trưởng hội học sinh mới ạ?"
Tôi giả vờ mình không quen mà dò xét người đàn ông trước mặt là ai
Người đàn ông với vẻ ngoài thư nhã , ăn mặc lịch thiệp tay cầm chiếc camera phiên bản giới hạn của hãng mà Dohoon thích
"Chỉ là bố... cũ của nó thôi"
Ông ấy gượng gạo nói
"Mẹ nó thấy chú sẽ điên tiết lên cấm ta tới gần mà giao tiếp với nó thôi..."
Shinyu lịch sự mà nói
"Vậy cháu phải giới thiệu với chú ạ, cháu là Shin Junghwan, là bạn trai của Kim Dohoon ạ"
Ông ấy sững sốt mà nhìn tôi
"Cháu cũng biết sơ tình hình gia đình chú ạ, cháu biết nếu mình nhiều lời thì sẽ gọi là loại lắm chuyện , nhưng Dohoon luôn rất sợ mối quan hệ giữa bố mẹ. Cháu lớn lên trong một gia đình chẳng có tình người , bố thì phớt lờ , mẹ thì chẳng còn nên cháu chỉ mong khi chú còn nhớ hãy nói rõ với em ấy nhá ạ! Nếu không đứa trẻ ấy sẽ mãi hiểu lầm và tổn thương ạ. Cháu xin phép rời đi ạ!"
Đối với đứa trẻ thiếu tình thương , tôi rất muốn đem mọi điều tốt đẹp đến cho em qua những gì mình có thể
Khi quay đầu dòng máu từ mũi cứ thế mà chảy ra , tôi đoán mình đã lại tới giới hạn
Cố gắng ôm dòng máu mà cuối đầu chào chú rồi gượng gạo mà rời khỏi
(...)
Tới bệnh viện,
Bác sĩ cũng quá quen với tình trạng hiện tại của Shinyu , ông chán nản mà nhìn vào tờ chẩn đoán , rồi nhìn tôi chua xót nói
"Đã thành căn bệnh ung thư tuyến tụy rồi đấy , thuốc đó có tác dụng phụ mà cháu vẫn uống! Hơi! Thằng nhóc thối này , ngốc quá đi mất!"
Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn vào hư không
Vị bác sĩ này , người nọ hỏi liệu có muốn xạ trị hay không? Tôi biết xạ trị chỉ là kéo dài đau đớn , cứ tiêm thuốc và truyền dịch để đủ đến ngày Dohoon tốt nghiệp 12 là đủ
"Với bệnh này chắc khoảng 1 năm dài lắm 1 năm rưỡi mà thôi!"
"Đủ với cháu rồi ạ!"
Bác sĩ ngạc nhiên với câu nói trên , liền chán ngán lắc đầu mà kêu y tá đưa Shinyu tới khu truyền dịch
(...)
Nhiều người lớn tuổi nhìn tôi mà bàn tán liên hồi không ngừng
"Còn nhỏ mà tới khu truyền dịch cho ung thư"
"Đẹp trai sao lại khổ vậy!"
"..."
Tôi cười khẽ mà nằm lên để được đưa vào khu truyền nước , dịch phòng bệnh thương gia
Chán ngán mà nhắm mắt để từng cây tiêm đâm vào người , cùng ống dẫn này dẫn nọ chằn chịt trên hai cánh tay
Nằm yếu ớt trên giường , Shinyu nhìn vào điện thoại thấy biết bao tin nhắn của em ấy
Tôi cố gắng đau đớn bấm từng chữ một an ủi , rồi bảo có việc ở gia đình nên về một chuyến , sớm sẽ về cùng em
Rồi mệt mỏi nằm ngủ một giấc do bên trong có loại dịch khiến bản thân ngủ thiếp đi
____________
Tôi nằm tới tối tỉnh dậy , rồi trả tiền viện phí rồi rời khỏi bệnh viện
Tờ giấy ghi hai dòng chứ nguệch ngoạc
"1 tuần ba ngày truyền dịch
Uống thuốc đầy đủ"
Bên ngoài Hàn Quốc đêm này rất lạnh , trên đoạn đường về nhà tôi bám víu đoạn nào được bám , hiện tại nhìn mình như cái xác
(...)
Về tới nhà thấy Dohoon đã ngoan ngoãn nằm ngay Sofa mà ngủ
Trên bàn có đồ ăn cùng tớ giấy note màu hồng nhỏ dán trên hộp đồ ăn
"Mừng anh về, anh ăn mà đỡ bệnh"
Tôi cười mà nhìn em , tiến tới gần chỗ Dohoon mà bế em đem vào phòng mà đắp mền cho cậu
Ăn được nửa hộp , Shinyu lao vào nhà vệ sinh mà nôn liên tục. Cậu chán ngán mà ra lấy thuốc uống
Thuốc đủ loại càng ngày càng nhiều , uống như ăn cơm. Tôi nhìn thuốc trầm cảm mà không nhịn được uống 1 viên cùng loại thuốc cấm là thuốc ngủ, hờ hững dẹp tất cả loại thuốc mà đi vào ngủ cùng em người yêu nhỏ
_____________
Thời gian cứ quay đi quay lại như một vòng lặp
Căn nhà nhỏ của hai đứa từ khi nào đã có một thành viên mới là một chú cún chihuahua nhỏ
Một hôm Dohoon đi về nhà , phát hiện trong cơn mưa có một chú cún nhỏ bị bỏ. Cậu thấy nó giống bản thân ngày bé bị bố mẹ bận rộn tự dầm mưa mà lớn
Tôi cùng em ấy mà chăm sóc cho chú cún nhỏ ấy , tựa như một gia đình thật sự
Đối với tôi , một đứa trẻ không có gia đình thật sự , tôi cố gắng xây dựng nên sự hạnh phúc của căn nhà cả hai. Tôi dùng tất cả sức lực , năm tháng còn lại của mình dùng vào việc bảo vệ Dohoon
Tuy nhiều lần phải mạnh mẽ gắng gượng trước em nhưng tôi vẫn nhiều lần vô thức thể hiện ra , may có cái miệng khôn khéo giúp biện hộ
(...)
"Anh à, em bé đói rồi anh chăm giúp em nhá! Em bận làm bài rồi ạ!!!"
Tôi cười mà ngồi xuống đỗ đồ ăn cho chú cún
Ngồi vuốt chú cún mà kể
"Tao xin rút khỏi trường học rồi , từ giờ chỉ giả bộ đi học để truyền dịch mà sống với mày với Dohoon mà thôi"
Bước vào phòng , tôi vỗ nhẹ nhẹ lưng em , trên tay cầm ly sữa đậu nành ấm
"Em uống đi , uống cho có sức!"
Anh vuốt vuốt mái tóc mềm mềm rồi lên giường , cầm sách mà đọc
"Anh không làm bài nữa ạ?"
"Anh tranh thủ làm ở trên trường , đỡ về làm mà dùng thời gian chăm em học hành thành tài. Được chứ em bé?"
Shinyu nhìn Dohoon bằng ánh mắt khiêu khích
"À kể anh nghe này , bố em với mẹ ly hôn thành công rồi! Ông ấy cũng chẳng đòi bất cứ gia sản gì tất cả cho mẹ em đấy! Bảo đó là quà mong mẹ tha thứ , em tự nhiên cũng thấy ông ấy tốt lên! Mẹ bảo anh rảnh thì về quán ăn mừng bà đã quay lại làm bông hoa đẹp"
Em ấy nói với tông giọng hớn hở
"Được , cuối tuần em với anh về một chuyến"
Shinyu cười rồi đứng dậy
"Anh đi đâu nữa vậy ạ?"
"Vệ sinh sạch sẽ , thơm tho ráo nước đợi em?"
Anh vô tư mà đùa giỡn với cậu , rồi bị lườm một cái cùng tiếng "hứ!"
(...)
Vào nhà vệ sinh , tôi liền nôn thốc nôn tháo
Chẳng có gì để nôn ngoài dịch và thuốc , nhìn vô gương bản thân gầy gò đi hẳn biết bao
Dịch nôn ra xanh ngắt lẫn tí máu mũi đang chảy lênh láng, tôi để dòng nước làm lạnh bản thân để chẳng thấy gì ngoài lạnh
"Chết tiệt , lúc nào cũng vậy , càng ngày càng gớm..."
Thời gian bệnh nặng , hở ra lại vô thức chửi bới với đủ thứ ngôn từ điên dại... sức chịu đựng có lớn tới đâu cũng sẽ phải biết đau
_____________
Cuối tuần,
Tôi lái xe chở em và chú cún nhỏ về tiệm của mẹ Dohoon
Vẫn như cũ , cứ về là cả hai sẽ bay vào phụ quán ăn làm tất bật . Khách quán rất đông đúc, nên phải làm liên tục tới giờ nghỉ của quán mới ngồi lại được với nhau
Mẹ em rất vui , bà khiến tôi nhớ tới người mẹ của mình , nếu bà có thể thoát khỏi người bố độc tài của mình liệu sẽ cười đẹp như vậy
Chúng tôi ăn uống đầy vui vẻ , trò chuyện về đời sống , hỏi thăm nhau. Tới khi Shinyu được hỏi về tình trạng học tập tại Seoul cảm thấy thế nào , tôi chỉ thản nhiên bịa chuyện , cố gắng đưa mọi người qua chủ đề khác
Dohoon kể với mẹ và tôi rằng em ấy đã thi xong cuối kì , và đứng hạng nhất của kì thi năm nay! Tôi tự hào vì em rất giỏi , tự hào vì em đã làm tốt
Khi em nhìn tôi như muốn được nghe lời khen , thì đơn nhiên đứa trẻ ngoan sẽ được cho kẹo rồi , Shinyu cười mà nói
"Giỏi quá , Dohoon số một lòng anh , niềm tự hào của anh quá giỏi luôn , lần trước là học sinh thành phố cũng số 1. Cái gì cũng hạng nhất , có phải ngầu hơn anh rồi không?"
Tôi quay qua thưởng bằng cái hôn ngay má
Mẹ em liền nói
"Bà già này có phải là bóng đèn hơi sáng rồi , để bóng đèn đi tắt điện nhá!"
Thế là ngày hôm ấy chúng tôi cười giỡn nhiều lắm, khoảng thời gian nhỏ bé vui vẻ trong những ngày tháng đau đớn của bệnh tật
(...)
Đang ăn , tôi có một cuộc gọi từ nhà chính , tôi nhíu mày mà xin phép đi nghe điện thoại
"Có gì không?"
Tôi lạnh giọng đáp đầu dây bên kia
"Thưa cậu chủ , ông chủ Shin nhập viện rồi ạ! Ông ấy đang hấp hối do bị tông xe không rõ ai nhưng hiện tại nguy kịch lắm ạ, mong cậu chủ tới xem , trước khi ông chủ rời đi bất cứ lúc nào được không ạ!?"
Người quản gia thở dốc nói
"Tôi không quan tâm ông ta , muốn thì cứ đi vì sao tôi phải quan tâm người hành hạ tôi hơn 5 năm trời kinh tởm! Nói ông ta chết luôn cho khỏe thân này phải bị hành lên hành xuống"
Tôi nghe xong chẳng cảm xúc gì nữa , cúp máy
Bước vào lại , thấy em đã bận rộn dọn dẹp , tôi cười mà vào phụ
Lần đầu , thấy Dohoon hỏi về thông tin gia đình của mình
"Bố anh ạ?"
"Không hẳn..."
Tôi lạnh giọng và trầm mặt đáp
Cũng là lần đầu Shinyu hời hợt đáp Dohoon
____________
Trên xe về,
Tôi không thể hiện nỗi đau đớn trước tin dữ , dù nãy giờ tin nhắn từ cái nhóm dòng tộc chết tiệt liên tục giả tạo buồn bã
Với sự thông minh của mình , tôi hơn ai hết biết cũng là đám người này tông chứ ai , để giảm bớt người tranh giành tài sản
Cám ơn vì thay tôi cho ông ta rời đi, việc tốt nhất từng làm cho tôi đấy!
(...)
Dohoon nhìn anh không cảm xúc , không trò chuyện biết anh có chuyện không vui chỉ biết dựa vào vai anh mà nhắm mắt ngủ
Tôi thấy em vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng hiền hoà
"Mệt xích lại dựa cho tiện, tới anh bế em lên!"
Em ấy ngoan như cún con , dựa ngoan mà ngủ
(...)
Đưa em lên giường , tôi ghi một tờ note rằng mình đi thăm bệnh tí về để bên cạnh giường
Đắp chăn cho em , đỗ đồ ăn cho cún nhỏ mới yên tâm yếu ớt bước ra ngoài
Lái xe , tâm trí anh chỉ toàn là âm thanh mắng chửi của bố ngày bé , anh cắn chặt răng , vịnh chặt tay lái mà phóng tới bệnh viện
Đứa con trai nhìn người bố mình nằm trên giường bệnh , tựa như tái hiện lại hình ảnh mẹ của quá khứ còn cậu là ông đang muốn bà chết
Người quản gia thân cận của ông khi bước vào thấy cậu tính rút ống thở của ông , thì liền đưa cậu một hộp gỗ nhỏ
"Cậu chủ dừng lại đi ạ!!!"
Nhìn hộp gỗ nhỏ rất quen , tôi trầm mặt hỏi
"Là gì đây?"
"Ông chủ nhất quyết kêu tôi quay về dinh thự tìm lấy món này ạ... ông ấy muốn có chết phải đưa cho cậu ạ!"
Tôi nhìn ông nằm trắng bạch trên giường bệnh , ống thở , máy đo nhịp tim yếu ớt
"Bác sĩ nói gì?"
"Dạ, chỉ là bác sĩ bảo ông ấy có tỉnh cũng thành người thực vật ạ, nếu gia đình muốn thì kí vào giấy không cứu nữa thì gặp họ ạ... tôi mới gọi cậu tới ạ"
Người quản gia run sợ mà cuối đầu nói
"Tôi kí , người sĩ diện như ông ta , làm người thực vật cũng tức điên lên rồi lên cơn đau tim chết thôi! Dẫn tôi đi kí..."
Tôi biết , hơn bất kì ai tính của bố mình... biết ông ấy rất ghét hình ảnh tàn tạ của mẹ! Nếu bây giờ ông ta thấy mình bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt bản thân từng làm với vợ sẽ điên lên cũng vậy... nên cứ vậy để ông ta rời đi tự do đi!
Tờ giấy đã kí , tôi cũng chẳng luyến tiếc nữa mà rời đi
(...)
Bước lại vào xe , dù dặn lòng không mở nhưng cuối cùng tôi vẫn mở ra bên trong hộp gỗ xem
Bên trong là rất nhiều lá thư , con hạc giấy nhỏ nhỏ được đựng trong một cái lọ
Lật từng lá thư , tôi lần đầu khóc vì gia đình lần nữa... vì có lẽ nội dung ấy là lời thú tội mà tôi đã mong muốn nhận được nhưng không phải tình huống bây giờ
Tờ 1
"Gửi Shin Junghwan- con trai duy nhất -
Bố biết con ghét bố vì có lẽ ngày bé con thấy ta rời khỏi phòng mẹ con những giây phút cuối cùng. Ta không giết mẹ con , mà ngược lại rất yêu mẹ con...
Vì yêu nên ta chỉ biết thực hiện nhũng mưu cầu không ngừng của cô ấy vô điều kiện... con có biết mẹ con đã mưu cầu gì không? Mưu cầu mà cả đời ta không quên và càng không muốn làm lại với con, cô ấy muốn ta rút máy thở chỉ vì không muốn con phải chịu đựng thêm đau đơn từ hình ảnh của cô ấy! Ta chưa từng ghét mẹ con , ta chỉ ghét hình ảnh ghê tởm mà mình khiến mẹ con phải gánh lấy"
Tờ thứ 2
"Gửi Shin Junghwan-con trai duy nhất -
Bố nhận ra con uống rất nhiều thuốc , bố không ngờ mình lại vô tình tổn thương con , ta muốn con mạnh mẽ sau đòn roi , lại khiến con dùng tới thuốc trầm cảm
Ta chưa từng hối tiếc khi sinh con , dù con được mọi người nói là khiến mẹ con phải thành người thực vật sau sinh... nhưng đối với hai ta con là kho báu
Chỉ là ta vì đau đớn sau cái chết của cô ấy , rồi nhớ lại các câu nói ấy mà tác động lên con... xin lỗi con nhá! Tha thứ cho người bố này được chứ?"
Tờ 3
"Gửi Shin Junghwan- con trai duy nhất -
Ta biết con không thích con gái , biết cả người yêu của con là cậu bé tên Kim Dohoon, nó rất giỏi , tuấn tú
Thấy con hạnh phúc bên cậu bé ta rất vui , chỉ là ta muốn hỏi xem cậu bé quen con ra sao lại thành hiểu lầm cho con... xin lỗi nhá
Ta muốn con quay về cầu xin ta giúp con vượt qua cơn trầm cảm... nhưng mà ta thật sự chỉ muốn cứu con thôi
Junghwan... con có gì cứ nói ta... ta cũng muốn được nghe con nhờ giúp đỡ"
Tờ 4
"Đây là tờ cuối của bố ,
Ta biết lão trưởng đã rời đi... có lẽ họ sẽ hại bố lẫn con! Ta đã chuyển tất cả gia sản tới tài khoản con , hãy dùng số tiền này mà chạy trốn con nhá
Con được được tờ này , chắc con đã kí hoặc thấy xác ta nhỉ? Cám ơn con vì đã làm con ta , hãy sống với mớ tài sản này , và cả hạnh phúc phần đời còn lại với cậu nhóc đó nha! Ta và mẹ sẽ chúc phúc ở nơi xa
Chúc con , chào con Shinyu của bố mẹ"
Tôi khóc , khóc rất lớn như một đứa trẻ... vậy là sau bao nhiêu năm tôi cũng là tự do nhưng tự do này không hẳn thứ tôi muốn
Ôm chiếc hộp gỗ tôi chạy về nhà, những giọt nước mắt rơi lã chã
____________
Thời gian sau,
Tôi tự mình cho ông nằm kế mộ của mẹ , tôi cũng là lần đầu đưa Dohoon tới mộ hai người gửi lời chào đầu tiên
"Cháu chào hai cô chú , cháu là Kim Dohoon, người yêu của con trai hai bác ạ!"
Tôi cười mà cuối đầu chào cả hai người , tay nắm chặt tay em
Nhìn em đặt hai bó hoa lên trên hai mộ , tôi cất giọng đau đớn do bệnh
"Mong hai người trên cao giải quyết được hiểu lầm, con ở đây sẽ hạnh phúc hết phần còn lại. Căn nhà con đã bán cho một quỹ bảo vệ trẻ em bị mồ côi rồi ạ, hai người đừng lo cho con ạ!"
Tôi mỉm cười nhìn em , rồi nhìn vào di ảnh
(...)
Mùa hè tới , tôi dùng thời gian của bản thân còn lại liên tục dùng tiền đưa em đi chơi
"Năm sau lên 12 rất mệt, anh phải để em đi chơi đã để không hối tiếc!"
Tôi lái xe mà nói
Dohoon vui vẻ "Dạ" lớn , tay em chậm rãi lột quýt khi nãy được một bà lão được giúp dẫn tới mộ chồng cho cả hai một túi nhỏ
"Nhìn qua di ảnh , em mới hiểu sao anh đẹp như vậy , thật sự mẹ anh rất đẹp!"
"Vậy sao?"
Tôi cười mà há miệng ăn miếng quýt em tách
"Cô ấy đẹp thật , nếu anh hay bảo anh giống hoa Lan Nhật Quang ( một loài hoa thuộc loài hoa LyLy ) thì mẹ anh giống vẻ đẹp hoa Đỗ Quyên"
Tôi nhéo một cái vào má em
"Khéo nịn quá , ăn gì mà khéo thế hả?"
"Ăn đồ anh nấu ạ!!!"
Em ấy nói lớn với vẻ mặt đầy dễ thương
(...)
Khi cả hai đi ngang một đoạn cua,
Một chiếc xe hàng lớn lao nhanh, tới phía cả hai , chiếc xe chẳng có người lái
Tôi hiểu rằng... bọn dòng tộc đã tìm tới lấy mạng tôi , Dohoon không liên quan tới bọn họ , em còn tương lai phía trước tôi mở chế độ mở của xe tự động, tháo dây an toàn mà đẩy em thật mạnh ra bên ngoài xe
Nhìn em bị cú tông khi nãy làm cho chảy máu , gục ngã trên đường yếu ớt. Shinyu mỉm cười nhẹ lòng rồi mặc kệ mọi chuyện ra sao
Hôm ấy , trời mưa tầm tả , cố gắng dập tắt chiếc xe ô tô nhỏ phát hoả để cứu lấy một cậu thiếu niên bên trong
Tạp âm liên tục vang hai bên tai trong vô thức
"Gọi thêm một chiếc nữa đi!"
"Anh giúp tôi lấy sức kéo cậu ấy ra , còn cứu được mà!!!"
Thân ảnh Shinyu tôi được người dân , người đi đường xung quanh giải cứu...
"Cậu gì ơi , cậu gì ơi!"
"Làm ơn , xin chú cứu lấy Kim Dohoon-hoon đ-đi...ạ"
Cả hai trong tình trạng nguy kịch được đưa vào bệnh viện , hình ảnh đáng sợ khiến ai vô tình thấy cũng sợ hãi
Một người bê bết máu phần chân , một phần cánh tay bị ảnh hưởng do vụ nổ
Một cậu trai thì đầu liên tục đổ máu , bộ đồ trắng nhuốm đầy máu đỏ...
Tiếng hô hoán của bác sĩ , cùng tiếng thở yếu ớt của cả hai trên đoạn đường vào phòng cấp cứu... hơi thở mong manh nhưng tâm trí vẫn cầu nguyện cho người còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip