and
Mợ hai vừa ngủ trưa dậy, nghe bên ngoài có tiếng động, đã vội vàng ôm bụng bầu ra hóng chuyện. Cái thai được sáu tháng khiến cô ta đi lại khó khăn, cũng phải nhờ hai ba người dìu ra sân, đứng trước mặt Phác Trí Mân giống như đang ra oai. Rằng người sinh ra gia chủ tương lai là cô ta, người có thực quyền quản lý nhà cửa cũng là cô ta, Phác Trí Mân chẳng là cái thá gì ngoài cái danh vợ cả vứt cho chó gặm.
Đối diện với ả đàn bà này, Trí Mân rõ ràng chẳng vui vẻ gì cho cam. Lần cuối cả hai mặt đối mặt với nhau, cũng chính là cái đêm ả hại cậu bị oan. Trí Mân nhớ rõ như in, bộ dạng cười cợt của mợ hai lúc ngồi cạnh Mẫn Doãn Kì, tay đan tay với hắn, khi cậu còn đang quỳ rạp dưới đất chịu từng trận đòn roi.
Cảm giác khó chịu lại sục sôi trong người, cậu vịn lấy tay Hân, cố nở một nụ cười lấy lệ. Ngược lại, mợ cả không có vẻ niềm nở như trước, cô đưa mắt nhìn Trí Mân một lượt từ trên xuống dưới. "Cậu cả, đã diễn cái vẻ ốm yếu rồi thì diễn cho trót. Trời rét lạnh, mình bước ra ngoài này làm gì. Cậu Kì về nhà, nếu thấy sẽ bực tức lắm đó."
"Cậu Kì đối với tôi như nào, cũng chưa đến lượt cô dạy tôi." Phác Trí Mân vén lọn tóc dài trước mặt mình sang một bên, sớm đã lấy lại vẻ bình tĩnh để đối chất với người đàn bà trước mặt "Cậu Kì có dặn người trong nhà phải trông nom mợ hai cho kĩ, không được cho mợ ra ngoài đi lung tung nữa, ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Con của cậu Kì-" Nói đến đây, Trí Mân cười khẩy "Con của cậu Kì có mất một miếng xương miếng thịt nào, tội tôi đền cũng không hết được."
Giống như bị đụng phải điểm huyệt trên người, cả cơ thể mợ hai cứng đờ, đôi con ngươi trong mắt cô ta xao động liên hồi. Trí Mân nghiêng đầu, chầm chậm nói tiếp "Nhìn xem, mợ hai trúng gió lạnh, rõ ràng là đang run rẩy thế kia. Hồng mau dìu mợ nhà con vào phòng đi, còn ở ngoài đây hứng gió, cậu Kì thương hoa tiếc ngọc, sẽ xót không chịu được."
"Cậu cả thì hay ho rồi, nếm mùi yêu thương được vài ngày đã vội vênh mặt. Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ, trong cái nhà này địa vị của cậu là thấp kém nhất không?" Mợ hai không chịu thua, cô ta khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, tiếp tục giở giọng chanh chua đôi co với Trí Mân "Sức khỏe của mình còn chẳng biết đường giữ lấy, cậu nhìn lại mình xem, yếu ớt như vậy, thực quyền trong nhà chẳng có, cái danh vợ cả của cậu để làm gì chứ? Cũng đâu được chồng yêu thương mà đi ra oai với đám đàn bà chúng tôi." Nói đến đây, mợ hai bỗng dưng che miệng cười hô hố "Còn chẳng phải vì bị cậu Kì ghét bỏ, cậu Kì mới tìm đến đám đàn bà chúng tôi hay sao? Cậu cả, khá khen cho tài giữ chồng của cậu!"
Cái Hân bên cạnh đã không còn nhịn nổi mấy lời nhục nhã này, lập tức cãi lại "Dù sao mợ hai cũng chỉ là vợ bé, được cậu Kì mua về làm thiếp, nói ra những lời bất kính này không sợ mình bị đuổi khỏi nhà sao?"
"Đuổi khỏi nhà? Đuổi ai khỏi nhà cơ?" Mợ hai càng được đà cười lớn hơn "Đuổi tôi á? Mấy người nhìn lại cậu cả của mấy người đi. Chẳng phải người có khả năng bị đuổi nhất vẫn luôn là cậu hay sao?" Cô ta chớp mắt, giả vờ như vừa phát hiện được điều gì đó, ngây thơ nói "Mà phải rồi, làm sao cậu biết được. Giấy hòa ly cậu Kì định đưa cho cậu, vẫn đang ở trong tay tôi mà."
Biểu cảm trên mặt Trí Mân ngay lập tức biến mất.
"Cậu Kì thương người, chắc cũng không nỡ bỏ vợ khi người ta còn ốm yếu như này. Ít ra cũng phải chăm cho béo tốt, lúc tiễn người ta đi cũng không mang tiếng bạc đãi vợ cũ chứ nhỉ?" Mợ hai bắt được vẻ thất thần trên mặt Trí Mân, đưa ra trước mặt một tờ giấy đã nhàu hết bốn bên mép viền "Cậu xem thử, tôi có nói câu nào không phải, tờ giấy này cũng thể hiện đủ hết rồi."
Cái Hồng nhận lấy tờ giấy từ phía mợ hai, nó không dám đưa hẳn cho Trí Mân, khư khư giữ lấy với gương mặt sợ sệt. Đầu óc cậu đã trống rỗng từ lúc nào, Trí Mân chớp mắt mấy hồi, chỉ khẽ lắc đầu với Hân "Con dìu cậu về phòng."
"Cậu Kỳ ký vào giấy luôn rồi, chỉ đợi cậu cả nhà mình ký nốt thôi." Mợ hai khoanh tay cười khinh hỉ "Sao giờ? Biết trước có ngày này đã không đứng nhiều lời cùng con này đúng không."
Trí Mân không đáp lại. Cậu không còn nghĩ được gì thông suốt, phải dựa vào cái Hân lẫn thằng Kiên mới bước được vài bước về cửa phòng.
Bất chợt, một bàn tay giữ lấy vai cậu, giật cậu về phía sau. Trí Mân lảo đảo suýt ngã, tay còn lại vịn vào cột nhà, giương mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm của người đàn bà trước mặt mình đang cười đến méo mó.
"Cậu cả đừng vội đi, con này đã tiếp cậu xong đâu?"
"Bỏ tôi ra." Trí Mân nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mắt mợ hai "Mợ có ý gì?"
Giây phút cô ta nhoẻn miệng cười, Phác Trí Mân liền hiểu lí do. Nhưng cậu không thể nào rút được tay lại.
Một làn tóc sượt qua mặt Trí Mân, trong nháy mắt, trước mặt cậu chẳng còn ai, bàn tay bị nắm chặt của cậu lơ lửng trên không trung. Một tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là tiếng nhốn nháo của đám người ở trong nhà, xúm vào nơi bậc thềm trước nhà chính.
Trí Mân ngã khụy, bên tai còn văng vẳng tiếng gào thét của cái Hồng.
"M-mợ hai ngã rồi. Cậu cả đẩy mợ hai, là cậu cả đẩy mợ hai!"
Trong cơn hỗn loạn, Phác Trí Mân được cái Hân và thằng Kiên dìu vào buồng. Tay cậu bấu chặt vào nhau, móng tay bấm vào da khiến máu chảy thành dòng. Cái Hân mặt mày đã tái mét cả, nó vội vã chạy đi tìm hộp thuốc, còn thằng Kiên bối rối nói "Cậu để con chạy đi gọi cậu Kì về. Chuyện đến nước này- phải gọi cậu Kì về."
"Không cần gọi."
Tai Trí Mân ù hẳn đi. Tiếng hỗn loạn ngoài nhà chính, tiếng gọi ý ới của người trong nhà đi gọi bà đỡ đẻ, cậu không còn nghe được gì nữa. Hai mắt cậu mờ hẳn đi, nhìn người đàn ông đứng trước cửa, tay hắn vén rèm, trên người hắn còn mặc quan phục chưa kịp thay. Hắn thở dốc, bộ dạng rõ ràng là vừa gấp gáp chạy về, vội vã tiến về phía cậu.
Cậu nhớ tới những lời mợ hai nói. Nhớ tới tờ giấy hòa ly bản thân đang vo vụn trong tay. Trí Mân thở hắt ra, cậu chẳng nghe rõ tiếng của hắn, không biết rằng hắn đang hỏi mình chuyện gì, hắn hốt hoảng ra sao khi thấy máu đỏ thẫm trong tay cậu. Mọi thứ xung quanh cậu nhòe hẳn đi, như một cơn sóng thủy triều phủ đẫm lên vạn vật, cậu buông tờ giấy đang nắm trong tay, từng chữ một khó khăn cất lên, run rẩy tới mức chẳng thể nói nên lời.
"Cậu định bỏ em- em cũng- cũng chịu." Trí Mân mím môi, đôi môi cong lên thành hình một nụ cười méo mó, "Nhưng chuyện ngoài đó- không phải do em."
"Em biết cậu không tin em-"
Trí Mân biết ý định của mợ hai. Một lần nữa, cô ta muốn đưa chuôi dao cho cậu cầm.
Vì mọi người đều biết, Mẫn Doãn Kì thương vợ bé, khinh bạc nước mắt của vợ cả. Cho dù cậu có quỳ xuống van lạy hắn ngàn vạn lần, hắn cũng sẽ không tin cậu. Mợ hai cũng biết điều đó, nên dù có Hân và Kiên chứng kiến bên cạnh, hắn cũng sẽ vờ như không biết, tiếp tục đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.
Phác Trí Mân sống khổ sở trong nhà, chuyện như vậy trải qua đã đếm quá cả năm đầu ngón tay. Nghĩ tới những đêm cậu nằm dưới thân hắn, bị dày vò còn hơn cả nhục hình, bên dưới máu chảy hòa cùng với đống hỗn tạp Mẫn Doãn Kì gây ra, chưa một lần nào hắn chịu tin cậu. Hắn thà để cậu chịu lạnh, chịu đói, bơ vơ một mình trong căn phòng nồng mùi máu tanh, còn hơn nghe cậu thanh minh lấy một lần.
Giấy hòa ly hắn đã ký sẵn, cũng chỉ để đợi ngày này để cậu giải thoát cho hắn. Đúng hơn cả, là tìm đường giải thoát cho cả bản thân mình.
Chỉ là Trí Mân không ngờ, lần này lại khác hẳn mọi khi.
"Anh tin em." Mẫn Doãn Kì đứng trước mặt cậu, chậm rãi gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào da thịt cậu, lấy khăn lau sạch từng giọt máu vẫn đang rơi tí tách xuống nền nhà.
"Anh tin em." Hắn nắm chặt lấy tay cậu, mặt hắn còn đỏ ửng vì vội vã chạy về nhà, nhưng thái độ của hắn lại bình thản đến lạ. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, một mực hướng về phía cậu, giống như bấy nhiêu sự dịu dàng đều muốn trao cho cậu. Không một tiếng mắng chửi, không một câu ca thán bực bội, Mẫn Doãn Kì trước mặt Phác Trí Mân chỉ thở dài.
"Xin lỗi em nhiều lắm. Anh về muộn, lại để em chịu khổ rồi."
Giọt nước mắt bướng bỉnh Phác Trí Mân gắng gượng bao lâu nay đã phải đầu hàng mà lăn dài trên má cậu. Mẫn Doãn Kì có chút hốt hoảng, hắn vừa lúng túng lau nước mắt cho cậu, vừa lầm bầm trách móc bản thân
"Anh tin em mà."
"Anh xin lỗi, là tại anh về muộn."
"Anh ở đây với em, anh không bỏ em, anh không đi đâu hết."
"Em giận thì cứ đánh anh một trận đi, em đừng khóc, anh xin lỗi em nhiều lắm."
Lời dỗ dành của Mẫn Doãn Kì vô tác dụng. Trí Mân không nhịn được nữa, đem tất cả uất ức bấy lâu nay chôn vào ngực hắn, khóc đến thảm thương. Doãn Kì tay chân luống cuống như bỏ đi, ôm chặt lấy cậu trong lòng, miệng vẫn liên tục dỗ dành, nhưng vành mắt cũng đã sớm đỏ hoe.
Nhưng Trí Mân ngày càng khóc lớn hơn, hắn đau khổ nhìn người trong lòng mình, hôn lên má cậu, cảm nhận vị mặn chát của nước mắt trên đầu lưỡi mình, thở dài.
"Là anh có lỗi với em."
Màn sương mờ trước mắt Trí Mân đã từng dày đặc tới mức nào đang dần dần tan biến, để lại một người đàn ông dịu dàng ôm lấy cậu, hôn lên tóc, lên má cậu, thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai để dỗ dành cậu. Phác Trí Mân choàng tay quanh cổ hắn, trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức, chỉ kịp nghe lời hắn nhẹ nhàng nói bên tai, trong nháy mắt xóa tan làn sương vây kín quanh cậu.
"Mân ơi, anh yêu em nhiều lắm."
Mềm lòng tới nhường này, tất cả cũng chỉ vì hai chữ 'còn yêu'.
Yêu nhiều đến mức, tình yêu đó vẫn chưa bao giờ mất đi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip