close

Mẫn Doãn Kì đã mơ một giấc thật dài, cho tới khi hắn choàng tỉnh giữa đêm lạnh.

Mắt hắn dần quen với bóng tối mờ mịt, hắn chớp mắt vài lần, cảm nhận không khí xung quanh mình không hề quen thuộc.

Người nằm bên cạnh hắn khẽ cựa mình, hắn liền đánh mắt nhìn sang, tiện gọi ra một cái tên duy nhất hắn nghĩ tới trong đầu.

"Trí-"

Nhưng không phải người hắn đang nghĩ tới.

Mái tóc dài ấy. Thân hình mảnh mai ấy. Khuôn mặt còn non tơ và mỡ màng ấy, của một người đàn bà mới độ đôi mươi, mặc độc một cái yếm đỏ trên người, đang say sưa giấc.

Hắn tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn xung quanh, càng cảm thấy quái lạ.

Nơi này không phải nhà của hắn, không phải căn nhà nhỏ hắn dựng cùng Trí Mân. Là giường gỗ, là bàn sơn son, là áo lụa thêu chỉ vàng, kê đầu bằng nhung quý,

Đây là phủ họ Mẫn.

Hắn bàng hoàng đứng dậy, vớ lấy cái áo choàng vẫn hay treo ở đầu giường, mò mẫm giữa đêm tối, bật cửa đi ra trước hiên nhà.

Trăng sáng vành vạch. Chỉ còn tên lính gác cổng phủ vẫn đang gà gật dựa người lên cây giáo. Hắn dụi mắt thêm lần nữa, cảnh vật vẫn không hề thay đổi.

Hắn đang ở phủ họ Mẫn. Bên trong buồng là mợ ba đang nằm ngủ. Tiếng mợ ngáy o o, hắn vẫn không tin đây là thật.

Rồi hắn chợt nhớ tới một người.

"Trí Mân!"

Hắn băng qua màn đêm tối, chạy về phía viện nhỏ sau nhà. Cây cối mọc um tùm, hắn đã sớm quên mất đường đi, phải chật vật một lúc mới thoát được khỏi đám cỏ voi mọc chi chít hai bên, đi thẳng tới chính viện.

Có người đứng canh trước cửa buồng, vừa thấy hắn đã giật mình như thấy ma.

"C-Cậu Kì."

"Mở khoá cửa cho tao."

Hồng lúng túng. Hắn gằn giọng, mất bình tĩnh quát lớn "Mở khoá cửa cho tao!"

"D-dạ, con mở. Con mở bây giờ."

Hồng tra chìa vào ổ, giữa mùa đông mà tay nó ướt đẫm mồ hôi. Khoá vừa được mở ra, Mẫn Doãn Kì không nhịn được, xông thẳng vào trong buồng.

Vừa bước vào, xộc vào mũi hắn là mùi tanh của máu. Phòng lạnh như không có hơi người. Ngọn đèn dầu leo lét trong phòng, đủ để hắn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Băng vải đẫm máu gom đầy trên mặt đất, bát thuốc uống dở bị đập nát dưới sàn. Người đang ngồi trên giường giương mắt nhìn hắn, biểu cảm trên mặt không nén nổi sự sợ hãi, cả người cậu co rúm lại như con thiêu thân.

Ánh mắt Trí Mân nhìn hắn không như thường ngày. Không phải đôi mắt biết cười, tia máu hằn rõ trong con ngươi; không phải làn da mịn màng hắn tốn công chăm sóc, là da trần đầy những vết xước xẹo, những vết thương hở còn chưa lành miệng dính chặt vào vải áo xác xơ. Không có một chút yêu thương nào trong ánh mắt của cậu, chỉ toàn là sự bàng hoàng, kinh hãi, như thể tử thần vừa đập cửa đột ngột tới đón cậu.

Từ lúc nhận ra hắn trở về phủ họ Mẫn, hắn đã vội lướt qua quyển lịch trên bàn.

Cái ngày mà hắn không thể nào quên, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân trong quá khứ. Bẽ bàng sao, hắn trở về chính ngày này. Ngày mà Trí Mân bị mợ hai vu oan, bị hắn chửi rủa, đánh đập không thương tiếc, bị hắn lôi về phòng làm nhục, giam lỏng bên viện nhỏ.

Hắn còn nhớ cái hôm cậu được thả, đôi mắt cậu đã đục ngầu. Sau đó vài ngày, cậu bỏ đi.

Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới thân cậu. Máu khô lẫn dịch còn dính trên đùi chưa được lau sạch, cậu có lẽ cũng chẳng buồn để lau. Đối với Trí Mân của ngày xưa, chuyện hắn làm tình không nương sức với cậu đã là chuyện thường tình. Xong việc, hắn sẽ bỏ đi, bỏ lại cậu một mình đau đớn nằm trên giường, chờ cho cơn đau tự qua đi, ngày mai sẽ lại ổn.

Đột nhiên Trí Mân rùng mình, run rẩy kéo chăn che đi phần thân dưới bẩn thỉu. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi hắn, cả người bấu vào chiếc chăn như bấu víu lấy sự sống cuối cùng. Như thể chiếc chăn sẽ giúp cậu chống lại hắn.

Trí Mân đã nép sát vào tường, trốn tránh hắn, miệng chỉ lắp bắp được mấy câu.

"K-không làm nữa. Chết mất."

Tất cả những hành động ấy lọt vào mắt Mẫn Doãn Kì. Hắn đau đến không thể thở nổi. Cậu vì kẻ bại hoại như hắn, đã từng phải chịu khổ sở tới nông nỗi nào, vẫn luôn là bóng ma trong quá khứ hắn ôm theo mỗi ngày.

Hắn bước qua những mảnh sành rơi vỡ trên sàn, bước qua những vũng nước đọng, lại gần phía cậu hơn. Cứ mỗi bước như vậy, Trí Mân càng thêm ngạt thở. Hai mắt cậu nhắm chặt lại, nước mắt đã ứa ra, hằn một vệt dài theo những vết nước mắt đã khô trên gương mặt diễm lệ.

Mẫn Doãn Kì cởi áo choàng, đắp lên người cậu. Hắn hạ mình, dang hai tay trước mặt cậu, cẩn trọng nói.

"Lại đây, ôm lấy cổ anh."

Lớp bông mềm của áo chạm vào cằm Trí Mân. Cậu chớp mắt nhìn hắn, đồng tử mở to, như không dám tin vào những gì hắn vừa nói. Hắn lại tiếp tục, kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn.

"Anh hứa, anh sẽ không làm đau em. Em tin anh lần này, được không?"

Hắn thấy cậu chần chừ. Như thể cậu muốn tin, nhưng vì bị bội tín quá nhiều lần, nên chẳng thể tin hắn thêm một lần nữa. Cậu đưa mắt nhìn hắn, lại nhìn xuống dưới tấm áo bông, đôi môi nứt nẻ đã bị cắn chặt đến bật máu. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu.

Rồi Trí Mân vươn tay, đôi tay gầy gộc ấy vươn tới hắn. Hắn ôm gọn cậu vào trong lòng, bồng cậu ra khỏi phòng.

"Cho người đem hết đồ của cậu cả về phòng tao. Khoá hết cửa phòng với cửa viện này lại, không có lệnh của tao, không ai được đụng vào!"

Hơi thở run rẩy của Trí Mân phả vào cổ hắn, lạnh ngắt. Hắn thấy vai áo mình ươn ướt, khẽ xoa nhẹ lưng cậu, cất giọng dỗ dành.

"Em nhẹ quá. Nhẹ hơn cả Trí Mân của anh rồi."

Nhà chính vẫn im lìm. Chỉ có vài đứa người ở rón rén đi qua đi lại, làm theo lời hắn căn dặn. Tiếng mợ ba ngáy vẫn rõ mồn một, hắn tặc lưỡi, đẩy cửa vào phòng.

"Bẩm cậu, con cho người thu xếp như cậu dặn rồi ạ." Kiên, thân tín của hắn, nhỏ nhẹ nói. Giọng nó còn đương ngái ngủ, do bị hắn dựng dậy ngay giữa đêm.

"Cho chuẩn bị luôn đi. Chừng nào trời sáng, mày cho chúng nó chạy đi gọi thầy lang luôn. Chậm một khắc là tao cắt một bát cơm của chúng mày." Đụng đến miếng cơm, Kiên tỉnh cả ngủ. Nó rối rít cả lên "Dạ bẩm cậu, con cho người làm cái đó luôn rồi ạ, cậu chớ lo toan. Cậu với cậu cả cũng sắp xếp đi nghỉ đi thôi ạ."

Kiên lui khỏi phòng, để lại mình hắn với cậu trong buồng. Hắn đặt cậu xuống giường lớn, cẩn thận dém chăn cho cậu đỡ lạnh. Trí Mân đã ngủ rồi, dựa vào người hắn thiếp đi từ lúc nào. Một ngày với nhiều biến cố như vậy, chẳng phải hắn, cậu mới chính là người mệt mỏi nhất.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn cậu khi ngủ, biết rằng cậu cũng chẳng thể yên giấc quá lâu, thức dỗ dành cậu cho tới sáng. Chính hắn cũng dành thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ bộn bề trong đầu.

Hắn vẫn không hiểu vì sao bản thân mình lạc tới đây, về lại dòng thời gian này. Còn quá nhiều khúc mắc hắn cần tìm cách giải đáp.

Nhưng đã quay về rồi, hắn phải thay đổi. Hắn phải xoay chuyển bánh xe vận mệnh, cắt đứt những điều ác mộng trong quá khứ. Mà điều lớn lao nhất hắn phải làm, vẫn là vì cậu.

Có tiếng người cựa quậy, hắn mở mắt. Trí Mân đã dậy rồi. Cậu yếu ớt kêu khẽ một tiếng, sờ soạng khắp người mình một lúc lâu, đến khi nhận thấy điều gì đó khác lạ, lại quay sang nhìn hắn.

Doãn Kì bị cậu nhìn đến mòn mắt, chỉ biết cười trừ "Chào buổi sáng. Em đói chưa, để anh bảo người dọn cháo lên nhé?"

Cậu không trả lời, chỉ ngó nghiêng sang chỗ khác, định mở miệng gọi ai đó, nhưng giọng cậu khàn đặc, nói cũng không thành tiếng.

Hắn lại hỏi tiếp "Em cần gì thì bảo anh, không phải gọi bọn họ."

"Quần áo..." Trí Mân lắp bắp "Mặc như này... bẩn hết đồ của cậu."

Sáng sớm nay, thầy lang đã tới khám cho cậu. Bôi thuốc xong xuôi cả, hắn cũng tiện thay luôn bộ đồ cũ sờn cậu mặc trên người. Nhưng hắn nhìn qua nhìn lại hòm quần áo, cậu còn không có nổi một bộ đồ nào nhìn mới và tươm tất. Hắn phải lấy đồ của mình mặc cho cậu.

Trí Mân lúng túng một hồi, cậu định ngồi dậy, vết thương sau lưng lại đau nhức. Trí Mân nhăn mày, nằm lì xuống giường, tay lần mò hàng cúc áo dưới thân, nặng nhọc cởi từng cúc áo một.

"Em cứ mặc đi, lúc tôi đem giặt là được." Hắn giữ lấy tay cậu. Trí Mân nhanh như bị điện xẹt, rút tay lại như chạm phải ma. Thấy hắn thoáng cau mày, cậu ấp úng đáp lại, sợ đã làm gì phật lòng hắn "V-Vâng ạ."

Sau đó, dù vẫn còn bài xích, Trí Mân vẫn rất hợp tác với hắn ăn hết bát cháo. Cả ngày hôm qua cậu chưa ăn một chút gì, bát cháo sớm cũng đã hết nhẵn. Sức khoẻ cậu còn yếu, mấy vết thương mới được băng bó vẫn chưa lành miệng, hắn lại đỡ cậu nằm xuống giường để nghỉ ngơi. Cũng để cậu có thêm thời gian bình tĩnh lại khi ở cạnh hắn.

"Bẩm cậu, tới giờ cậu đi làm rồi ạ."

Doãn Kì chép miệng. Hồi hắn còn làm quan ở đây, ngày nào cũng phải lên công đường làm việc, khó lắm mới trốn được một hôm. Nhưng Trí Mân còn đang ốm yếu, hắn không nỡ bỏ cậu ở nhà một mình. Đúng hơn mà nói, bỏ cậu ở nhà với đám phụ nhân kia.

Từ lúc thức dậy, chưa có lấy một phút Trí Mân rời mắt khỏi hắn. Hắn thở dài "Anh phải đi làm rồi. Em cần gì cứ gọi bọn họ, nếu không khoẻ thì gọi anh. Anh về với em."

Cậu không đáp lại, chỉ thấy khuôn mặt trốn sau lớp chăn đã hồng hơn trước. Hắn cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu, thủ thỉ "Chịu khó chờ anh về nhé?"

Trước khi mở cửa buồng, hắn quay lại nhìn Trí Mân thêm lần nữa. Cậu lén nhìn theo hắn, bị bắt gặp liền chột dạ, lập tức quay mặt đi. Khoé môi Mẫn Doãn Kì khẽ cong lên.

Anh yêu em.

Kiên đứng trước mặt hắn, hầu hắn thay đồ. Xong xuôi, hắn đem mấy kẻ thân tín trong nhà ra căn dặn.

"Trước khi tao về, không cho ai bước vào phòng này gặp cậu cả. Hầu hạ cậu cả cho chu đáo vào."

Mợ ba từ trong nhà chính nhìn ra, thấy hắn vội vàng đi làm, bĩu môi nói "Nay cậu nhà mình làm sao ấy? Còn không thèm ăn cơm với chị em mình."

Bát cơm xới cho hắn vẫn còn nguyên, tuyệt nhiên không được động đũa. Mợ hai lầm bầm "Hôm qua cô hầu cậu, lại để cậu phật ý rồi à?"

"Chị hai, từ ngày chị có mang, cái nhà này ngoài tôi ra ai hầu nổi cậu nữa." Mợ ba chống đũa, nhếch mép nói "Chị đi mà hỏi cái người ở viện nhỏ sau nhà ấy. Đêm qua, tôi ngủ không biết trời trăng gì, đến sáng người ta mới báo cho tôi, cậu bật dậy giữa đêm, thả cái người đó ra ngoài rồi. Lại còn đem về phòng mình chăm sóc. Đúng là vừa đấm vừa xoa."

Mợ ba đặt đũa xuống mâm, cười khúc khích "Mà này, chẳng phải cậu như thế là tốn công chị hai bày kế rồi à? Cái trò đấu tố người khác, ngoài chị ra, ai làm nổi nữa? Người ta bị đánh là thật, bây giờ cũng là người ta nằm trong phòng cậu, được cưng được nựng. Chắc chị cũng không ngờ đến phải không?"

"Cô bớt miệng!" Mợ hai lầm bầm, đưa tay xoa lấy bụng đang nhô lên "Có được cậu thương, cũng chỉ là thoáng chốc thôi. Tính tình cậu sớm nắng chiều mưa, tôi làm sao mà biết được." Mợ ba càng cười lớn, cô cau mày, nói tiếp "Tôi phải lo gì chứ. Đằng ấy là dòng chính, nhưng tôi vẫn là người trông coi việc nhà cho cậu. Vài tháng nữa sinh cho cậu một đứa con kháu khỉnh. Tội gì tôi phải đi tranh với một tên đàn ông què quặt, tối ngày lầm lũi trong phòng vì không được chồng yêu?"

Mợ ba nín thinh. Cô về nhà sau mợ hai vài tháng, nhưng tới giờ vẫn thua cô ả, mãi vẫn không có con.

"Hồng, dọn mâm đi. Tao phải đi xem đích phu nhân nhà này đang hưởng thụ như nào đã. Dù gì cũng phải hỏi thăm một câu cho phải phép." Mợ ba chép miệng "Gớm, được một câu chúc của chị lại quý hoá quá. Cậu không có ở nhà, bớt diễn đi."

Mợ hai đủng đỉnh ôm bụng ra khỏi phòng, còn ngoảnh đầu lại châm chọc "Đã diễn thì phải cho tròn vai chứ, phải không mợ ba?"

Kiên dựa vào cửa phòng, ngủ lim dim. Bỗng dưng có tiếng người gọi, nó lờ đờ mở mắt, thấy mợ hai chống hông đứng cạnh mình, cười tủm tỉm.

"Con chào mợ hai. Mợ ở đây là có-"

"À, nghe bảo cậu cả đang ở trong đây, tôi muốn qua hỏi thăm tí. Hôm qua nhiều chuyện lung tung xảy ra quá."

Mợ hai vẫn treo trên mặt một nét cười giả trân, Kiên sượng người, cười trừ đáp lại "Dạ, cậu Kì có dặn con, ngoài cậu ra không ai được phép vào gặp cậu cả. Mợ hai thứ lỗi, con không làm trái ý cậu được ạ."

"Vậy à?" Mợ hai vẫn giữ nguyên khuôn cười, đưa tới trước mặt một cái cặp lồng "Tôi muốn đưa ít cơm sáng cho cậu cả, cũng không được sao. Dù gì tôi cũng thay mặt cậu Kì quản lý phủ, cho tôi gặp cậu cả một chút, tôi giữ bí mật cho, không lại có người bảo tôi không phải phép."

"Dạ, nào ai dám bảo mợ hai nhà ta không phải phép đâu ạ? Nhưng lệnh cậu đã xuống, đồ ăn thức uống đem vào cho cậu cả cũng phải là đồ ăn do cậu Kì tự tay nấu. Lòng thành của mợ hai, con nhận hộ cậu cả là được rồi ạ."

Cái cặp lồng bị trả lại, nét cười trên mặt mợ hai cũng tắt dần.

"Vậy tôi xin phép, làm phiền rồi."

Đợi mợ hai đi khuất, cửa buồng khẽ hẽ mở. Hân thò đầu ra, lẩm bẩm nói với Kiên "Đuổi mãi mới đi, lì quá vậy?"

"Hôm qua còn mới cắn xé cậu cả trên nhà, nay còn bày đặt hỏi han." Kiên đưa tay bịt miệng Hân, thì thào "Nói bé thôi. May mà cậu nhà mình dặn trước rồi, chứ không tôi cũng khó xoay xở với các mợ."

"Cậu cả như nào rồi?"

Hân thở dài "Cậu ngủ lại rồi. Cả đêm hôm qua tôi có được vào hầu cậu đâu, thương cậu sao cho hết. Cậu Kì cho người nặng tay quá, giờ cậu cả muốn ngồi lên còn không ngồi vững, mấy vết thương nó cọ vào quần áo, nó xót." Hân chợt nghĩ ra gì đó. Cô lay lay người Kiên, dò hỏi "Mà mày có thấy cậu Kì lạ lắm không? Xuống tay không thương tiếc như thế, tới đêm đã ôm người ta về chăm rồi. Chính cậu là người tiếp tay cho mợ hai giam lỏng cậu cả, mới được vài tiếng đã thả ra?"

"Công nhận là khác. Cô cứ phải nghe cậu nói chuyện với cậu cả, cứ như... vợ chồng son ý. Cái giọng này, từ ngày các mợ về phủ tôi còn chưa nghe lại." Kiên lẩm bẩm đáp

"Mà thôi, thân hầu mình bàn tán về chủ là đại kị. Tôi đi lấy nước, lát còn rửa mặt cho cậu."

Chờ cho cửa buồng khép lại, tiếng cọt kẹt của gỗ kêu lên, Trí Mân mới mở mắt. Từ lúc hắn đi, cậu chẳng tài nào ngủ lại được.

Cậu mân mê tấm áo trên người, bặm môi ngẫm nghĩ. Nhưng đầu đau quá, cậu lại nhắm tịt mắt lại, xua đi đống suy nghĩ quẩn quanh mình.

Mẫn Doãn Kì, hắn rốt cuộc là làm sao, lại đối xử với cậu khác lạ thế này.

————

lại gặp cậu Kì với Trí Mân, trong phần cuối của "chồng chung" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip