Đốt Biển
Jungkook kiềm chế bản thân mình run rẩy trong cơn gió lạnh. Vì cậu chẳng có lấy một vòng tay bảo bọc, hay đơn giản là chiếc áo ấm để mặc vào. Mặc cho sự ngăn cản của mọi người trong nhà, Jungkook cậu vẫn ngây ngốc đứng đó đợi Taehyung về.
Seok Jin đã khuyên răn cậu, Taehyung không về nữa đâu, đừng đợi nữa. Chắc vì cái run lạnh của gió, vì sự khờ dại của bản thân, mà Jungkook vẫn cố gắng níu lấy tuổi thanh xuân bám chặt lấy hơi lửa ấm áp ngọt ngào kia. Khác với áp mặt vào nước biển, để lửa ấm chen chúc vào ôm lấy cậu ngủ có vẻ thích hơn. Biển mang lại cảm giác yên bình, và Taehyung cũng vậy. Nhưng anh không giống biển, vì sâu thẳm trong tâm hồn của anh, còn hiện hữu một ngọn lửa bị gồng giềng xích đến mẫn nhục. Jungkook gạt bỏ mọi lời cằn nhằn của anh, bao giờ cũng xuất hiện ngay ô cửa sổ cuối nhà.
Nam Joon có vẻ khôn ngoan hơn hẳn, anh ủng hộ cậu, nên Nam Joon thường bị Seok Jin véo tới đỏ tấy hai mang tai, mơn man rõ nỗi đau của chàng thanh niên mới trổ mã. Khi ấy Jungkook sẽ lại xin lỗi anh, và cậu thề sẽ không làm phiền anh lần nào nữa. Jimin bảo cậu rồi, Taehyung bỏ cậu đi, nên không nhất thiết cậu phải níu kéo cuộc tình vội vã này nữa. Trái tim của cậu thanh niên nhỏ bé trong phút chốc như muốn hòa tan vào vị mặn chát của biển mà ngùn ngụt trong ánh lửa lập lòe.
Ấy thế mà Yoongi lại bảo, "Thằng Taehyung đó, vẫn còn đợi em."
Không quan tâm lời nói đó có đến tai Jungkook hay không, hai bên má trắng nõn của Yoongi đã bệt máu, mà thủ phạm không ai khác ngoài Hoseok. Cậu gào lên với anh, Jungkook nó đã đánh mất thanh xuân của nó vào ngọn lửa kia, anh còn muốn đay nghiến nó sâu hơn vào cái thẳm vực không đáy đó? Yoongi chập chừng, lơ lửng rồi không trả lời. Đối với anh, người sở hữu khuôn miệng hình chữ nhật kia, dù có phiền não âu lo đến mức lênh đênh trong cuộc sống, thì thằng bé vẫn chẳng than phiền. Vì sao cơ ư? Vì Taehyung dành trọn cuộc đời mình cho anh, cho mọi người, kể cả Jungkook.
Chôn vùi mình vào góc phòng, cả người Jungkook run lên khi nghe tiếng Hoseok cào xé tâm hồn Yoongi một cách mãnh liệt. Jimin lặng người xót xa nhìn cậu, rồi cũng theo âm vang của biển mà lên tiếng: "Đi đi, đi gặp Taehyung đi." Âm thanh đó, vực dậy một tâm hồn bị gió ủ bao năm, bị lửa tham lam ôm chặt mãi không rời, chơi vơi ở lòng biển sâu thẳm. Lúc ấy Jungkook mới ngộ nhận, ngọn lửa này nhỏ nhen hơn cậu tưởng.
Nam Joon bất thần lôi Jimin đi chỗ khác, thủ thỉ vài điều nhỏ nhặt vào tai, giao trọn tánh mạng của một thiên thần vào tay cậu, rồi mới xoa lấy đôi vai đầy vết xước của Jimin. Đã bao lâu rồi anh chưa dùng lửa mồi lên em? Đã bao lâu rồi anh chưa dùng biển siết chặt tâm hồn nhỏ nhoi này? Câu trả lời à, là một cuộc đời của Taehyung.
Yoongi bỏ mặc Hoseok đang ra sức hủy hoại bản thân mình, quỳ dưới chân Seok Jin như một tội đồ của xã hội bị khinh bỉ. Anh đứng như trời chồng, con ngươi vô cảm nhìn Jungkook đang đan len hai cái áo cho mình. Cả thân thể hứng chịu một trận xúc cảm mãnh động, không ngừng thốt lên từng câu trời ơi vang vọng. Âm vực đó chen chúc ủ sâu vào một dòng biển mát lạnh mà đốt lên ngọn lửa lòng man mác.
Lúc ấy anh mới thấy cả Hoseok, cầm lấy ngọn lửa mà thiêu rụi nó, ngược lại với anh, cầm biển trong tay mà nâng niu quý giá. Tâm hồn anh cũng vậy, cho dù nó có mỏng mảnh đến mấy, Jungkook bao giờ cũng thấy anh trưng lên bộ mặt băng lãnh không cảm xúc đến mức vô vị. Tất cả đều vì Taehyung, đều chỉ vì người con trai ấy.
Nam Joon hỏi anh, "Seok Jin ơi, anh có muốn cả tuổi thanh xuân của chúng ta trở lại không? Anh có muốn ngọn lửa ấy về để sưởi ấm cho dòng thủy của anh hay không?" Đến cuối cùng, anh cũng chấp thuận. Đời đã dạy anh, đừng nên xích một ngọn lửa lại, nếu không nó sẽ vùng vắng mà đốt cháy cả mặt biển hoang vắng.
Jungkook thầm cảm ơn cơn gió đã thay đổi chiều hướng, vì nó có thể sẽ giúp cậu hội ngộ với Taehyung, dù chỉ là một lần. Mơn man nhát cấy mười chín tuổi đầu, cậu vẫn còn chập chững như một đứa trẻ mầm non mòn lối về. Lúc ấy, hai bên tay cậu bỗng bị ai đó xốc lên một cách vô tình, lôi đi như đang lê một con thú. Ai ư, là Seok Jin.
Jungkook cuộn mình trong làn gió tuyết, trải người lăn theo chiều mưa, cuối cùng dừng chân trước mặt Taehyung vào một ngày mùa xuân nắng ấm. Nhưng cái không khí ở đây lại là một bức tranh vải màu đen thẫm, đến mức đè Jungkook vào hố sâu hoắm. Cậu đưa tay với lấy chút hương khói còn sót lại, rốt cuộc kết quả lại là bay biến vào không gian. Jungkook ngây thơ, rồi hỏi Taehyung một câu, "Anh ơi, sao anh chưa đốt biển?"
Taehyung trả lời, anh đã đốt rồi ấy chứ, nhưng nó có chịu cháy đâu, vì bản thân là một lai tạo của biển rộng, ủ sâu một ngọn lửa đỏ hồng trong người. Hai chiếc mũi cay đắng hít hà trong gió, tim đau đến quặn thắt. Đôi mắt ươn ướt của Jungkook phủ một tầng ảm đạm, quấn lấy vị chua chát trên môi. Thấp thoáng dưới ngọn lửa cháy, ngùn ngụt những vết hôn trải dài. Màn sương bức đến khó chịu, phải làm sao thì tuổi thanh xuân ấy mới trở về đây, làm sao đây.
Seok Jin nhìn hai anh em chúng nó, mắt cay xè. Anh đã sai, khi một mực ngăn cản Jungkook, anh đã sai khi cứ ủ thằng bé ở trong mưa lâu đến thế. Để đôi mắt nhìn đời nó hóa đen mới cho nó gặp và hình thành tuổi thanh xuân của mình. Đắng nghẹn vị mặn trên đầu môi, Seok Jin chỉ lặng người nhìn Jungkook quấn quít bên Taehyung.
Mọi thứ có vẻ sẽ yên bình, nếu chẳng có ngọn lửa thứ ba xuất hiện.
Yoongi gầy khom đứng trước cửa, mắt xao xuyến nhìn Taehyung. Đôi mắt ấy, Taehyung thề sẽ ghim chặt vào ngọn lửa lòng, không để nó như đôi mắt của Jungkook, lênh đênh trên dòng biển xanh mát bình yên. Mùa lửa đốt biển đã qua đi, ấy thế mà ngọn lửa đang ham muốn đốt biển của Yoongi lại cháy rực.
Anh hỏi Taehyung, "Em có thương Jungkook không? Có thương anh không? Có thương mọi người không?" Lần này đáp lại anh, lại là một khoảng không trống vắng, lặng thinh đến vô tình. Taehyung nắm lấy đôi tay hao hao gầy, lộ rõ gân xương lên, vuốt ve như một món quà bị mất. Làn da đầy nhấp nháp men theo đường lửa cháy mà mơn man cháy trong lòng cậu thanh niên trưởng thành kia.
Ngọn lửa hòa quyện vào gió, treo Taehyung trên sợi dây thòng lọng của cuộc đời. Nghiệt chướng đâu không thấy, chỉ thấy kí ức như những cánh hoa rơi la đà trong gió, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Seok Jin không biết Taehyung sẽ chọn con đường của mình trên ngọn lửa ấy, cũng không biết rằng, có một dòng biển vô tình chảy ngang, một dòng biển mang tên Jung Hoseok. Cậu quấn người vào trong chăn, sẵn tiện với lấy thân ảnh Jungkook ngày một lạnh lên đang run lên trong gió. Lạnh lẽo những ngày đầu mùa, mưa xuân lôi theo cuốn vào trong gió, bay biến chỉ với cái trượt chân.
Em lạc rồi, Jungkook lạc rồi. Lạc vào dòng biển sâu thẳm trong lòng Taehyung, lạc vào vòng xoáy của cuộc đời đầy tai ương, cay đắng.
Căn phòng sau song sắt cũ kĩ chẳng mấy chốc chỉ còn đọng lại Nam Joon và Jimin, đang dùng ngọn lửa của tuổi thanh xuân mà thiêu rụi đôi cánh khát khao tự do của Taehyung. Mùi nhan khói ấy, mãi đến cuối đời, Jungkook cũng không quên. Vì nó ngấm sâu vào con người, ngấm sâu vào cái tuổi thanh xuân khát cầu sự sống này.
Đến cuối cùng, Seok Jin cũng biết, họ chỉ là những ngọn lửa quá hoài bão, mong muốn đốt biển mà lạc mất phương hướng, rơi tự do trong cái vực sâu thăm thẳm của tuyệt vọng.
Phải chi, nếu biết trước đã không đốt được, thì ngay từ đầu đã không khao khát như thế.
***
Mùa xuân theo lửa mà cháy đi, còn thời gian theo gió mà tan biến mất, trả lại cho đời một Jeon Jungkook đầy hoàn mỹ, tuyệt hảo. Nhưng coi kìa, sâu thẳm trong con tim kia, vẫn còn loang lổ mùi vết ố nham nhở của thanh xuân bị cháy rụi. Hương thơm oai oải của đất mòn xộc lên lôi kéo Jungkook trở về những ngày thơ ấu, trở về ô cửa sổ ngày nào. Chỉ khác là, lần này không còn một Jungkook kiềm chế mình trước cơn gió, chỉ còn một Jungkook trưởng thành ưu tư lo nghĩ về cuộc đời.
Nam Joon theo những chuyến xe đò mà lôi Jimin đi lần theo đường vực thẳm. Để rồi cuối cùng lại sa đọa vào men ố cuộc đời. Mùi nhan khói bốc lên nồng nặc khoang mũi, chỉ có Jimin ngây ngô thì thầm, "Nam Joon, hẳn là đang tìm Taehyung trong ngọn lửa cháy rực rỡ đó..."
Hoseok bần thần nhìn Yoongi ôm lấy di ảnh của Taehyung cùng Nam Joon mà gào thét thảm thiết. Cái vị ngọt của thanh xuân, hẳn là bị Jungkook chà đạp đi mất rồi. Cậu khước từ mọi ngăn cản của mọi người, kết thúc ngọn lửa lòng bằng một dòng biển đầy nhỏ nhen, ích kỉ.
Seok Jin nhìn những cậu em của mình, lòng cay đắng. Anh dùng dòng biển hiền hòa của mình cuốn lấy họ, kéo vào con đường đầy tăm tối của song sắt ngày ấy.
Jungkook nhìn anh qua mùi gỉ sét mục ố của căn phòng, để rồi nhận lại cái nhìn vô tâm từ người mang giữ những thứ yên bình trong lòng. Lạnh lùng rời đi, cuối cùng Seok Jin cũng theo cái nghiệt chướng mà reo mình rơi vào vũng sình lầy nhơ bẩn của xã hội, để rồi khóa chặt con tim trong sự mẫn nhục của bản thân.
Đêm đó, nhớ về Taehyung, Yoongi chỉ lẳng lặng ôm lấy Jimin đang lặng thinh ở góc phòng, rúc đầu vào để cảm nhận hơi ấm cuối cùng. Nhưng nào ai biết được, Jimin sớm đã chẳng còn men sống nào, đã sớm chẳng còn tí lưu luyến trong giây phút bạc tình nơi Nam Joon rời bỏ cậu.
Căn phòng chỉ còn lại Jungkook, lạnh lẽo vô cùng.
Chà xát thân thể với men gió, Jungkook trở về ngày ấy trong một phút tích tắc của cuộc đời. Nhàn nhạt ngọn lửa lòng, sẽ chẳng còn ai hun nóng nó nữa. Dường như thanh xuân trôi đi quá nhanh, bỏ mặc Jungkook trong hoen ố vực sâu, để rồi cậu phải thút thít với gió xuân ngày nào.
Bóp chặt lấy ngọn lửa lòng, Jungkook vươn tay đốt cả mặt biển u tối. Đến cuối đời, cậu cũng không biết Taehyung đã ôm cậu mà lăn về nơi phương xa ấy như thế nào. Cậu chỉ biết, ngọn lửa ấy đã đem thanh xuân cậu trở lại, một lần nữa.
Thoang thoảng mùi lửa cháy, cuối cùng Jungkook cũng khiến cho mọi người an lòng. Cậu đưa tay, ngay tức khắc mọi thứ chìm vào biển lửa, kể cả thanh xuân cậu cũng rực cháy theo những ngày mưa rút cạn tâm hồn bản thân. Lồng lộng mùi nhan khói, cay đắng nhận ra mình đã bỏ quên tuổi thanh xuân nhiều đến nhường nào...
Hóa ra, thứ Jungkook bỏ quên, lại chỉ là mặt biển gợn sóng quấn lửa chôn vùi sâu vào kí ức nhạt nhòa...
➳ End Oneshot
Cảm ơn các cậu, vì đã mang cho tớ niềm hạnh phúc như thế này, thật sự
Nếu không phiền, tớ có thể xin một ít cảm nhận được chứ?
Nếu được thì, vẫn là cảm ơn, cảm ơn thật nhiều...
Yêu thương, 300 thiên thần của tớ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip