Chương 1
Chương 1: Nhà bị đột nhập tôi không biết làm gì hơn khóc
Cậu duỗi người một cái, các khớp xương vui mừng kéo căng vô cùng thoải mái, vô cùng sung sướng, vô cùng thoả mãn sau hàng giờ phải bất động. "Cuối cùng cũng xong việc" với một vẻ mặt đầy khoái lạc, vô cùng cao hứng hướng cửa phòng mà đứng dậy đi ra khỏi phòng "Hoàn thành công việc trước deadline phê thật sự. Cảm giác cứ như mình giỏi giang vô cùng há há" Cậu vừa đi vừa tự mình lãm nhảm một cách vô cùng thú vị. Chân bước đi đầu nghĩ sẽ xuống nhà bếp xem có gì ăn không "Khuya rồi ăn vầy ô kê không trời...hay sáng ăn luôn ta?"
Quay đầu về phía đồng hồ treo tường, kim giờ đi qua số 11 một khoảng nhỏ.
Cậu chưa kịp quyết định thì trên lầu truyền xuống tiếng động. Nhíu nhẹ hàng lông mày. Cậu hơi sợ hãi. Đã rất lâu, cậu vẫn luôn ở trong căn nhà này một mình. Không thể nào có tiếng động lạ như vậy được. Còn hẳn là một tiếng động lớn như ai đó nhảy trên sàn gỗ.
Cũng không phải là của tụi mèo hoang lẻn vào nhà. Âm thanh này to như vậy, không phải do tụi nó làm ra được. Nếu có thì cũng là làm rớt đồ đạc trong nhà nhưng mà đây không phải tiếng đồ đạc rớt.
Cậu nhanh chóng với tay cầm lấy cây dao làm bếp. Đi tới nơi xuống cầu thang. Âm thanh này...thật sự có người.
Đêm khuya im ắng, cậu nghe được thoang thoáng tiếng chân trên sàn gỗ. Cậu cảm nhận được tiếng bước chân hình như đang đi xuống đây. Tay cậu bắt đầu run. Tim đập nhanh lên một cách không bình thường. Lần đầu cậu tiếp xúc với một trường hợp đe doạ sự an toàn như vầy.
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng... Nhịp tim của cậu, sự run rẩy của đôi tay bé nhỏ cũng tăng theo âm thanh càng ngày càng rõ ràng.
Đầu cố gắng suy nghĩ ra cách đối phó, cố gắng nhớ các mẹo để giữ an toàn khi gặp đe doạ các loại trên mạng từng đọc qua. Trong cơn hoảng loạng cậu chẳng nghĩ ra được gì cả.
Một bên thì nghĩ tìm cách đối phó, một bên thì bắt đầu bi quan.
Cuộc sống một mình đã chẳng dễ dàng gì rồi. Mỗi ngày đều cô đơn lẻ loi trong một căn nhà. Cậu đã dần quen với nó, thích nghi với nó thì hà cớ gì, ngay lúc này! Chỉ vừa yên ổn! Đã gặp chuyện nguy hiểm này.
Tầm mắt dần hiện lên một màng hơi nước.
Tiếng bước chân như kế bên tai.
Người cậu run rẩy dữ dội. Tim cậu đập vừa nhanh vừa mạnh như là nhảy khỏi lồng ngực. Âm thanh mỗi lần đập đều vang vọng ầm ầm sâu bên trong cơ thể như một búa tán vào tin thần của cậu.
Thông qua những khe hở của những song gỗ nhìn thấy được chân một người.
Cậu phi ra trước cầu thang và đưa câu dao cây dao ra trước mặt.
Hai giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, người thì run rẩy chưa kịp hét lên thì người này như chớp mà lao đến bên cậu. Cậu chém xuống một dao. Người này dễ dàng chặn lại rồi đánh vào tay cậu một cái, dao liền rớt xuống sàn. Người kia luồn người ra sau cậu rồi lấy tay bịt miệng cậu lại. Chuỗi hành động này xảy ra trong thời gian chưa tới 2 giây. Đến cả hét cũng không kịp.
Cậu sợ hãi tột độ. Hoàn toàn đứng hình. Thần kinh cậu chết lặng không còn suy nghĩ được gì nữa chỉ biết khóc. Miệng bị bịt lại rất kín, không thoát ra một âm thanh nào. Hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã không ngừng.
Người ở sau lúc này cảm thấy tay ướt thì hoảng hốt. Buông tay bịt miệng cậu ra. Bây giờ mới nhận ra cậu trai này khóc.
Sau khi buông tay không bịt miệng nữa thì tiếng khóc của cậu thoát ra ngoài. Chân cậu mềm nhũn mà khụy xuống sàn.
Anh ta đột nhiên hôn xuống đôi môi đang dị dạng vì khóc.
Tay phải giữ đầu cậu, tay trái ôm lấy eo của cậu.
Không chút chừng chừ, anh đưa lưỡi vào khoan miệng cậu. Lưỡi anh đảo qua hai vòng cái miệng bé nhỏ. Chiếc lưỡi 👅 dài và to quấn lấy lưỡi nhỏ một cách điêu luyện. Như là đang an ũi cái lưỡi nhỏ đáng thương. Lưỡi nhỏ bất động bị lưỡi lớn chọt chọt khều khều tỏ vẻ đang rủ rê cùng nhau vui đùa. Anh chàng người lạ chơi cực kỳ vui vẻ trong miệng nhỏ. Với chiếc lưỡi lớn và dài của anh ta thì không nơi nào trong khoan miệng của cậu nhỏ chủ nhà này mà anh không liếm đến.
Cậu cũng thấy kích thích bởi thứ anh chàng này mang đến, dần dần lấy lại ý thức.
Nước mắt cậu ngừng rơi, lấy lại bình tỉnh. Lúc này cậu dùng hết sức bình sinh mà dùng đầu gối thúc vào hạ bộ gã đang ôm mình.
Người kia đau điếng, điên người té vật ra sàn ôm lấy của quý của gã.
Tranh thủ cơ hội cậu đá hắn ta một cái nữa.
Con người dưới sàn vội vội vàng vàng nói "Bì...bình tĩnh anh bạn. Tha tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip