khi men còn trong hơi thở
1h sáng.
nhấn phím tạm lưu cho phần sample vẫn đang dang dở, tháo xuống cặp tai nghe cùng gọng kính nặng nề trên sống mũi, lee taeyong nhắm mắt vài giây hòng dịu đi cảm giác nhức mỏi, đoạn ngước nhìn đồng hồ.
đã muộn thế này rồi sao.
sớm ngày mai có một lịch trình chung với cả nhóm. 7h sáng đã phải ra sân bay lên đường sang Philippines. NCT 127 sẽ có vài buổi concert tại Manila, trước khi quay về nước để chuẩn bị cho lần comeback mới.
tính tới thời điểm hiện tại, mọi thứ chuẩn bị cho album lần này đều đã hoàn thiện khoảng 90%. MV đã quay xong, teaser cũng đã phát hành. từ giờ cho tới ngày chính thức trở lại, thời gian chủ yếu sẽ dành cho những buổi luyện tập để màn trình diễn thêm phần hoàn hảo hơn mà thôi.
lịch tập chung kết thúc cũng là khi hoàng hôn khuất bóng. các thành viên tạm biệt nhau, lần lượt người thì quay về kí túc xá nghỉ ngơi, người rời đi xử lý việc riêng khác. kim doyoung cũng vậy. tiếng nhạc vừa dứt đã vội thu xếp chuẩn bị cho lịch trình cá nhân tiếp theo. là một chương trình đang khá xu hướng dạo gần đây, nội dung xoay quanh uống rượu và chuyện trò.
cả nhóm nhìn qua ngó lại, phù hợp nhất cũng chỉ có thể là kim doyoung. kim doyoung vừa thuộc top thành viên có tửu lượng cao lại sở hữu khả năng ăn nói khéo léo, nghiễm nhiên được chọn làm đại diện để quảng bá cho lần comeback sắp tới.
—
"em đi trước nhé, tối nay có thể sẽ về muộn, anh ghé studio thì cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đó"
trước khi rời đi kim doyoung vẫn không quên để lại vài câu dặn dò.
cố gắng ổn định nhịp thở sau màn vũ đạo mất sức vừa xong, taeyong nhìn em người yêu gật gật đầu tỏ ý đã biết. thế nhưng vào khoảnh khắc đối phương quay lưng rời đi, suy nghĩ thế nào lại vươn tay níu lấy áo người ta như mèo nhỏ.
"doing ghi hình thật tốt nhé, nếu cảm thấy không ổn thì cũng đừng cố quá"
một câu "em biết mà" của doyoung cùng nụ cười trấn an dịu dàng vẫn không thể khiến lee taeyong hoàn toàn yên tâm. người xưa có câu "rượu vào lời ra". dù tửu lượng của bạn trai anh có tốt thế nào, dù từ chủ nhà cho tới các khách mời còn lại đều là tiền bối thân thiết chung công ty, nhưng dính đến cồn nên taeyong vẫn là không thể không e dè lo lắng.
chính bản thân doyoung cũng áp lực khi được giao cho lịch trình có phần đặc biệt này. đây là một show mang tính giải trí cao, đồng thời cũng lắm rủi ro tựa con dao hai lưỡi. nếu biểu hiện tốt sẽ quảng bá rất thành công, ngược lại nếu dáng vẻ say xỉn của bản thân không vừa lòng công chúng, hoặc tồi tệ hơn là lỡ miệng nói ra lời không nên nói, vậy thì hiệu ứng xấu nhận về cũng cực kì kinh khủng. nghề idol sống bằng hình tượng, mỗi một hình ảnh và lời nói thể hiện ra đều phải trước sau cân nhắc cẩn thận như bước trên băng mỏng.
[ doie cố lên! em sẽ làm tốt thôi ]
ngồi ở studio riêng, taeyong hồi âm tin nhắn đính kèm bên dưới là chiếc icon đáng yêu sau khi nhận được thông báo [ giờ em ghi hình đây ] từ bạn trai nhỏ. lại đợi thêm vài phút, khung chat kakaotalk vẫn im lìm không có dấu hiệu đã xem, đoán rằng cậu đã bắt đầu làm việc rồi, mới nuối tiếc tắt màn hình đặt sang một bên.
đeo lại tai nghe quay trở về với công việc, nhưng chưa được bao lâu, nghĩ ngợi hồi lại mò lấy điện thoại, mở ứng dụng báo thức lách cách cài hẹn giờ.
thói quen sáng tác của lee taeyong xưa nay vẫn hơi cực đoan một chút. thường chỉ ngừng khi hết cảm hứng, nhiều lúc đến chuyện ăn uống đi vệ sinh còn quên được huống chi tới giờ giấc nghỉ ngơi.
nhưng lúc này chợt nhớ tới lời doyoung dặn dò ban nãy. ừ thì, về sớm một hôm vậy.
có điều chẳng hiểu sao tối nay cảm hứng lại dồi dào lạ kì. lee taeyong vùi đầu điên cuồng viết viết chỉnh chỉnh, báo thức inh ỏi nhắc nhở mấy bận đều bị tiện tay tắt đi. kết quả chính là thời điểm ngẩng đầu, phát hiện cũng đã quá nửa đêm mất rồi.
mở điện thoại kiểm tra một lượt. show của doyoung hẳn đã kết thúc rồi nhỉ? nhưng sao anh không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nhỡ nào từ em ấy thế này? không giống với tính cách của kim doyoung chút nào, hẳn phải nên liên tiếp gọi tới cằn nhằn anh một thôi một hồi mới đúng chứ?
chẳng lẽ em ấy vẫn chưa về kí túc xá?
lee taeyong vừa nghĩ ngợi lung tung vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác áo vội vã quay trở về.
—
kí túc một mảng tối đen. toàn những thanh niên trai tráng chuyên hoạt động về đêm, như mọi khi vậy thì tầm này cả tầng 5 sẽ phải ồn ào tiếng đánh game của thằng nhóc haechan, hoặc chí ít cũng là đèn điện phát ra từ các phòng sáng trưng không khác gì ban ngày. nhưng có lẽ vì lịch trình mà mọi người đều đã bảo ban nhau đi ngủ sớm.
đang loay hoay cất giày vào tủ bỗng nghe lạch cạch vài tiếng, taeyong ngước lên, bắt gặp johnny đúng lúc bước ra từ phòng riêng, trên tay cầm theo cốc nước rỗng.
"về trễ thế"
"không để ý thời gian thôi. doyoungie về chưa?"
"về rồi. cũng mới đây thôi, tầm nửa tiếng trước"
johnny đi tới quầy bếp rót một cốc nước đầy, dựa vào cạnh bàn từ tốn uống từng ngụm.
quay lâu đến vậy sao? rốt cuộc em ấy đã phải uống bao nhiêu rượu chứ?
lee taeyong nghĩ thầm, trong lòng lập tức xót xa, bước chân vô thức hướng phòng doyoung muốn vào xem qua tình hình người yêu một chút. tay đặt ở nắm cửa còn chưa kịp xoay, đã bị lời kế tiếp của johnny làm cho khựng lại.
"vào đó làm gì, doyoung nó đang trong phòng của cậu đấy"
nhìn biểu cảm ngơ ngác của bạn mình, người cao hơn không khỏi bật cười. "có vẻ xỉn lắm rồi, cũng không biết tối nay đã uống hết bao nhiêu nữa. vừa về tới nhà đã hỏi tyong của nó đâu, biết được người vẫn chưa về thì chỉ gật đầu rồi vào thẳng phòng cậu. áo quần cũng chưa kịp thay. nhóc haechan chạy vào muốn thay đồ giúp nhưng nó không chịu, một mực đòi đợi cậu rồi lăn ra ngủ mất tiêu. nên tớ mới kêu haechan ngủ trước, để tớ thức trông chừng đợi đến khi cậu về"
"cực thân thằng nhỏ rồi, thôi cậu mau vào với nó đi"
—
mùi cồn xộc thẳng vào mũi, nồng tới mức suýt đánh ngất lee taeyong ngay khi anh chỉ vừa mới mở cửa.
trong phòng rất tối, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng le lói vài tia sáng mờ ảo đến từ ánh trăng bên ngoài. không muốn bật đèn vì nhỡ đâu lại khiến người kia chói mắt, lee taeyong quen cửa quen nẻo, trong bóng đêm trước tiên cởi bớt áo ngoài cùng túi xách treo lên giá, đoạn dò dẫm bước tới góc bàn làm việc, bật lên ngọn đèn ngủ nho nhỏ.
đèn sáng cùng lúc một thanh âm quen thuộc vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"taeyongie, anh về rồi"
xoay người liền phát hiện kim doyoung đã bật dậy từ bao giờ, ngồi gục đầu không trông thấy rõ mặt mũi. taeyong thở dài, nhanh chóng bước tới mép giường.
"ừm, tối vậy mà cũng nhận ra anh à"
dứt lời eo hông đã bị đối phương vòng tay ôm lấy. vùi mặt vào ngực anh, kim doyoung mấp máy môi trả lời. chuyển động nhỏ nhưng tiếp xúc dán sát truyền đến từng hồi nhộn nhạo.
"chỉ cần ngửi thôi liền biết có phải tyong của em hay không rồi"
dứt câu còn hít hà vài cái như muốn minh chứng.
taeyong kéo gương mặt người trong lòng xích ra một chút, đoạn chụm bàn tay thon gầy ôm lấy hai chiếc má bánh mì mềm mại kia nâng nhẹ, để em ngước lên nhìn mình. đối phương ngoan ngoãn xuôi theo ý anh, thậm chí còn nghiêng đầu khẽ dụi vào lòng bàn tay anh ra chiều làm nũng.
"doie của anh ghi hình thuận lợi chứ?"
"em nhớ anh quá trời"
"doie của anh rốt cuộc đã xử hết mấy chai soju thế nhỉ?"
"anh có nhớ em hông"
đúng là ông nói gà bà nói vịt. taeyong buồn cười, quyết định từ bỏ việc đối thoại nghiêm túc. vốn còn tính gặng hỏi em đã say chưa nhưng rồi xem xét tình hình trước mắt, có vẻ đáp án đã hiển nhiên rồi.
quả thật đã say. chẳng những thế còn là rất say.
bởi vì nếu như còn tỉnh táo, kim doyoung nhất định sẽ chẳng dễ dàng nói ra mấy câu như "em nhớ anh" thế đâu.
"yongie, tyong, bubu! anh hông nhớ em hảaa"
người say nhanh mất kiên nhẫn, kim doyoung siết lấy eo anh càng thêm chặt, nhèo nhẽo tra hỏi dồn dập như ăn vạ, giọng điệu cũng trở nên tủi thân vô cùng. taeyong giây trước vừa thấy cõi lòng chua xót, giây sau đã có xúc động muốn rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiện tại. được mấy khi doyoung nhà anh bày ra dáng vẻ này cơ chứ. rõ là đáng yêu từ trong trứng nhưng bình thường có năn nỉ cỡ mấy cũng lạnh lùng chẳng chịu làm aegyo.
véo nhẹ cặp má mềm mại, lee taeyong cưng chiều hùa theo. "có nhớ. anh cũng nhớ em quá trời luôn nè"
nhận được đáp án mong muốn, đối phương cong mắt mỉm cười hài lòng, xong lại vùi đầu vào lòng anh. lee taeyong bị dụi tới lui phát nhột, dù rất hưởng thụ sự đáng yêu hiếm hoi này của bạn trai nhỏ nhưng nghĩ tới lịch trình sớm mai, đành một lần nữa kéo doyoung nhỏ nhẹ thương lượng.
"thay đồ nhé, rồi đi ngủ. doie có thể tự làm được không đây?"
đối phương ngoan ngoãn gật đầu, taeyong nhanh chóng nâng cậu đứng dậy, nâng rồi mới thấy, trong lòng lập tức nhủ nhầm không xong rồi. mềm nhũn chẳng còn tí sức nào thế này, tự thay kiểu gì nổi đây?
kim doyoung hoàn toàn dựa hẳn vào anh, dồn hết trọng lượng lên anh, đầu gục vào hõm vai gầy của anh, và trong khi taeyong còn đang tính toán xem nên giữ nguyên tư thế này hay đặt em ấy nằm lên giường sẽ dễ dàng hơn, thì doyoung thế mà đã lạch cạch tay túm lấy thắt lưng bắt đầu tháo bỏ.
nút cùng phẹc mơ tua đều đã mở, nhưng doyoung căn bản không có đủ lực cũng như tư thế phù hợp để kéo hẳn chiếc quần xuống. người trong lòng cứ loay hoay mãi chưa xong, lee taeyong đứng yên làm điểm tựa nãy giờ cũng sắp gồng hết nổi. tạng người kim doyoung tuy không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cậu có chiều cao, vai rộng eo thon, cộng thêm khung xương cũng lớn. so với taeyong đã đủ áp đảo, chưa kể mấy năm gần đây, di chứng của thoát vị đĩa đệm khiến lưng anh cũng không còn khoẻ mạnh như xưa nữa.
cả hai cũng vì vậy mà mỗi khi lăn giường rất ít khi dùng tới thế "cưỡi ngựa". doyoung lo cho cái lưng ốm yếu của anh, mặc dù taeyong thừa biết em thích rất nhiều dáng vẻ của mình mỗi khi anh chủ động ở trên em trong tư thế ấy.
"để anh"
taeyong một bên chật vật cố đứng vững, quyết định gạt tay đối phương ra tự mình xử lý. tại sao cứ phải là jeans ôm cho tối nay chứ! combo kim doyoung cùng jeans ôm quả thực ngon nghẻ đấy, nhưng có trời mới đoán được tình huống oái ăm này sẽ ập xuống đầu cả hai và rằng việc cởi cái quần này khó khăn tới mức nào—
rầm một tiếng.
đất trời thoáng chốc đảo lộn. rốt cuộc là do anh hay doyoung, lee taeyong cũng chẳng rõ. chỉ biết cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường. lee taeyong giật mình theo phản xạ nhắm chặt mắt.
may là không tiếp đất, bằng không với tư thế hiện tại chỉ có nước chấn thương mất thôi.
trong đầu lee taeyong chỉ có duy nhất một suy nghĩ này, cho tới khi anh hé mắt, đối diện với biểu cảm kì lạ của kim doyoung.
là hoảng loạn, sợ hãi pha lẫn với cả một chút... nhẹ nhõm?
đầu óc lee taeyong ì trệ chốc lát, giây kế tiếp, từ vùng thắt lưng truyền tới chút đụng chạm cẩn thận.
là tay của kim doyoung đang xoa vuốt eo anh. ngón tay tập piano từ nhỏ, lớp da nơi đầu ngón có chút chai sạn.
"anh không sao chứ? có thấy đau ở chỗ nào không?"
tận lúc này lee taeyong mới chậm chạp hiểu ra tất cả. nhớ lại thì trước khi ngã xuống, người ở vị trí sát thành giường là anh. vì sao cuối cùng lại biến thành kim doyoung nằm bên dưới, thay anh tiếp xúc với mặt giường, cũng chống đỡ toàn bộ trọng lượng của anh từ trên đè xuống.
là kim doyoung trong cơn say dù chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, vẫn nhớ phải bảo vệ anh. có vẻ từ trong tiềm thức rồi, an toàn của anh luôn là thứ cậu đặt làm ưu tiên trước nhất, mặc kệ bản thân có ra sao.
lee taeyong rất muốn mắng một tiếng ngu ngốc.
"lần sau đừng như thế nữa, lỡ như em vì anh mà bị thương, so với việc chính bản thân tự hứng chịu, anh sẽ càng đau lòng hơn"
càng nghĩ, cổ họng lại càng nghẹn đắng, khóe mắt cũng ửng hồng. so với kim doyoung còn giống một chú thỏ nhỏ đang xù lông hung dữ.
"lần sau còn như thế nữa, anh sẽ tức giận. kim doyoung anh nói cho em biết, đối với những chuyện như này anh không hề cảm động một chút nào"
đối phương chỉ chớp mắt nhìn anh dịu dàng, để rồi khi anh vừa dứt lời, liền vươn tay kéo lấy gáy anh, trực tiếp dùng môi mềm chặn lại những lời dối lòng mà lee taeyong sắp nói.
lee taeyong mím chặt môi không cho người kia vươn lưỡi vào kéo nụ hôn sâu hơn, ngoan cố muốn đòi từ kim doyoung một câu trả lời rõ ràng. anh muốn kim doyoung sẽ đồng ý, rằng sẽ luôn đặt bản thân lên hàng đầu. anh sợ rằng nếu kim doyoung cứ liều mạng như thế, sau này giả như gặp phải những chuyện lớn hơn, vậy thì anh biết phải làm sao? nếu thật sự có một ngày kim doyoung vì anh mà bất chấp chính mình như thế, anh sẽ không thể chịu đựng nổi.
kim doyoung cạy mở không thành lúc này mới mở mắt, bắt gặp đôi con ngươi to tròn lấp lánh của người kia đang nhìn mình chằm chằm. hàng mày hơi nhíu nhẹ cực kì nghiêm túc, cứng đầu không nhượng bộ. cơn say hiện tại đã bay mất quá nửa. vốn muốn dùng nụ hôn để xao nhãng người ta, cuối cùng lại không thành rồi.
"tyong không muốn hôn hôn hả"
"đừng giả vờ nữa, anh biết em đủ tỉnh táo để hiểu anh muốn gì"
không nhịn được bật cười, tự dưng nổi hứng muốn ghẹo người kia thêm chút nữa, bèn giở giọng mè nheo. "nhưng đầu em vẫn còn đau lắm đây này"
"kim. dong. young"
"taeyongie" kim doyoung khôi phục lại thái độ, bàn tay di chuyển tới gò má đối phương. "hẳn anh cũng đoán được đáp án của em mà"
chạm lấy, vuốt nhẹ.
"em không cho anh được đáp án mà anh mong đợi. em không nghĩ bản thân sai. em không hối hận. sẽ không lựa chọn khác"
"cũng sẽ không dừng lại"
cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi tí tách trên da thịt mình, kim doyoung nhoẻn miệng cười. lee taeyong nhìn nụ cười vừa bất lực cũng vừa hạnh phúc cùng kiên định kia, nước mắt càng được thể như chiếc van hỏng, không cách nào ngưng được.
"tình yêu vốn dĩ chính là sự hy sinh. lee taeyong, em yêu anh, anh biết mà"
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip