#4


10.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Đông Vĩnh đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Anh trai họ Kim vô cùng cọc.

"Đông Vĩnh, tao thích Đông Anh lắm rồi."

"..."

Aiss, thằng khỉ gió này.

Đông Vĩnh bật người ngồi dậy, áo còn chưa kịp thay, miệng còn chưa kịp mở thì đầu dây bên kia đã nói tiếp:

"Tao sẽ sáng tác nhạc phim cho đoàn của mày suốt đời, tao hứa"

Cúp máy.

Đông Vĩnh tỉnh táo hoàn toàn.

Nhanh đến nỗi anh tưởng mình vừa nằm mơ.

Đang định thay đồ tắm rửa rồi chạy đến tẩn cho Thái Dung một trận, thế mà vị đạo diễn gọi đến cần anh đến phim trường gấp.

Chờ đấy.

11.

Đông Anh đau đầu việc lựa chọn hũ dưa muối của hiệu nào ngon. Thái Dung đi bên cạnh, lấy hũ bên phải rồi bỏ vào giỏ hàng.

Sau đó cả hai cùng đi qua gian hàng thịt.

"Em thích ăn ức gà hay đùi gà?"

"Cái nào cũng được ạ"

"Vậy ức gà nhé?"

Từ ngày Đông Anh mở lòng, cho phép Thái Dung theo đuổi mình, anh nhanh chóng triển khai phương án "lấy trái tim người yêu qua con đường thực quản".

Sáng sớm thì làm bánh mì thịt nướng, trưa về sẽ có một món mặn và món canh, chiều tối sẽ có đồ chiên lẫn đồ xào. Đông Anh cảm thấy nếu để như vậy nữa mình sẽ bị vỗ béo như con heo mất, vả lại, cậu cũng biết xót tiền của Thái Dung. Vậy nên, cậu quyết định mời anh về nhà, dùng căn bếp và chiếc tủ lạnh của chính mình để cho anh thỏa sức bếp núc.

Đông Hách sau lần biết anh mình đi đánh lộn với Minh Hưởng liền tức giận, không thèm nói chuyện với anh trai. Cậu lúc nào cũng thui thủi một mình, Thái Dung cũng mặc kệ thằng em bênh chầm chập người khác, anh cũng mệt lắm nên chẳng muốn nói năng gì.

Từ Anh Hạo là người có rất nhiều bạn. Trong danh sách bạn của anh bao gồm anh em nhà họ Lý, đám bạn và đàn anh của Minh Hưởng bán dưa hấu đối diện.

"Đông Hách, sao em lại làm mình làm mẩy với Thái Dung. Nó thấy em bầm dập như vậy nên xót em thôi. Gặp em trai anh bị thế anh cũng đi đòi công đạo."

"Tại ảnh dám đánh anh Minh Hưởng, mà anh Minh Hưởng đâu có làm gì em đâu." - Đông Hách ngồi làm bài tập, mắt vừa ngó vào nhà xe, rồi lại cầm máy tính bấm bấm gì đó.

"Vì nó mà em mới bị đánh mà?"

"Là do em ngu. Hôm đó bị đánh cũng đáng lắm."

Anh Hạo thấy thế không khuyên nữa, vừa thấy tội vừa thấy muốn tán đầu nó.

Qủa thật, đám bạn Minh Hưởng quá khích, chưa kịp rõ sự tình cũng động tay động chân. Minh Hưởng khi biết chuyện liền chạy qua xem, không dám bước vào vì nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai anh em. Từ Anh Hạo thấy Minh Hưởng nép vào góc nhà mình mà dòm ngó, liền bật cười.

"Thích nó thì quan tâm tới nó một chút, cứ lạnh lạnh với nó, có ngày vụt mất người ta cho xem."

"Không cần anh lo" - Minh Hưởng chạy về vựa dưa hấu của mình.

Đông Anh cũng biết chín biết mười chuyện này, dù Thái Dung không mở miệng nhờ cậu, cậu cũng chừa một phần cơm đem xuống để ở bàn mà Đông Hách hay ngồi. Có lần bị Đông Hách bắt gặp, nó chỉ cười cười cảm ơn cậu.

"Là Thái Dung làm đó."

"Em biết mà."

Cậu nhóc ăn sạch hết cơm, Đông Anh biết rằng anh em nhà này muốn làm lành với nhau nhưng chắc chẳng ai chịu xuống nước trước đâu.

12.

Cuối cùng cũng có chỗ cần Đông Anh.

Một người phụ huynh cần Đông Anh kèm đứa nhỏ mới học lớp 6. Phụ huynh chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ cần Đông Anh dạy nó học theo báo bài, nếu có thể kèm môn văn thì sẽ tăng tiền.

Thế là Đông Anh bỏ công việc ở cửa hàng tiện lợi. Thái Dung hay tin liền giơ ngón tay cái lên với cậu.

Học trò của Đông Anh tên là Phác Chí Thành. Đứa nhỏ rất ngoan, vâng vâng dạ dạ. Bố mẹ vì bận việc không thể giám sát việc học của Chí Thành nên đành tìm gia sư nhỏ tuổi, vừa dễ thân cận với đứa nhóc, vừa có trình độ nhất định.

Điều phiền lòng duy nhất của Đông Anh chính là đứa bạn thân của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc. Khác với Chí Thành im ru, nghe lời, Thần Lạc vô cùng lanh lẹ, nói nhiều khiến Đông Anh muốn nổ đầu.

Phác Chí Thành làm xong bài tập thì đưa cho Đông Anh kiểm tra, rồi quay sang nạt nộ Thần Lạc:

"Họ Chung kia, cậu có thể đi ra phòng khách đọc sách được không? Cậu làm tớ không tập trung học được."

"Không thích."

"Hay là, bé cũng ngồi học chung với Chí Thành luôn nha?" - Đông Anh đưa ra đề nghị.

Thần Lạc nghe thấy thế thì suy tư:

"Nhưng mà em không có trả tiền cho anh được."

"Không sao, bố mẹ Phác không thấy phiền thì anh cũng không phiền."

Thái Dung nghe cậu kể lại quá trình canh chừng hai đứa nhóc học vui vẻ ra sao cũng gật gù theo.

"Em không định lấy tiền thêm thật à?"

"Thằng bé họ Chung đó, có lẽ nó thấy học không phí hơi kì nên lần nào đến cũng cho em nào là bánh, kẹo, có khi còn đem đồ chơi mới của nó qua nữa."

Thái Dung bưng tô canh chua thơm cá lóc nóng hổi dọn lên bàn, Đông Anh quay sang xới hai chén cơm, vừa nghĩ đến vừa cười cười.

"Em thích con nít lắm hả?"

"Thích thì mới đi sư phạm được chứ."

Húp một muỗng canh nóng, mắt Đông Anh sáng rỡ. Đây chính là mùi vị cậu yêu nhất trên đời.

Thái Dung cười cười, có chút yểu xìu.

13.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Đông Anh đã thấy Thái Dung cùng chiếc xe đạp martin của anh. Hôm nay xe của Đông Anh đem đi bảo trì, lúc sáng được Đông Vĩnh ghé chở đi. Nhắc tới Đông Vĩnh, Thái Dung nghe xong đã chạy trốn xó nào. Cậu cũng thắc mắc quan hệ của hai người này là gì mà lạ thế.

Gió chiều mát mẻ, nắng không gắt lắm làm Đông Anh nhớ lại buổi chiều thứ bảy lần đầu anh chở cậu đi vòng vòng thành phố.

"Anh Thái Dung."

"Hôm nay rảnh rỗi, đi ăn nhé?"

"Em nặng lắm đó, anh đèo nổi không?"

"Chuyện nhỏ nhóc ơi."

Đông Anh nhìn yên xe đạp có dấu vết vừa thêm đệm bọc, tim cậu rung rinh vì sự tinh tế này.

Thái Dung chọn đường đi không xốc nảy lắm, có lẽ vì đi trong những con hẻm nhỏ nên lựa chọn đi xe đạp là quyết định đúng đắn.

"Tới rồi."

Anh dựng xe kế bên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh gánh tàu hũ nóng hổi của một bà cụ, rồi dọn chỗ cho Đông Anh ngồi. Bà cụ thấy anh tới thì mừng lắm:

"Thái Dung hả con? Hôm nay dắt bạn đến sao?"

"Bà Năm, đây là bạn con, Đông Anh. Còn đây là bà Năm, chị ruột của bà ngoại anh."

Đông Anh lễ phép chào hỏi, bà Năm bưng đến hai chén tàu hũ nóng, bên trên phủ lớp nước đường và nước dừa. Có vài hạt gì đó hơi lạ, Thái Dung thấy vậy mới nói rằng là trân châu đường nâu do chính tay bà Năm tự làm.

"Đông Hách không đến hả con?"

"Em ấy bận học rồi bà, bữa nào nó đói thì tự mò đầu đến thôi."

"Này nhóc, cứ ăn đi đừng ngại nhé. Ăn thêm thì nói với bà."

"Dạ."

Có vài người tới mua mang đi, Thái Dung vừa ăn vừa phụ bà thối tiền. Đông Anh vừa ăn hết chén này, Thái Dung lại đưa đến một chén khác.

"Ăn thêm, nhé?"

Anh thấy cậu có vẻ mê trân châu đường nâu ở đây, nhìn bộ dạng ăn của cậu trông giống một con thỏ nhâm nhi cà rốt vậy đó. Gánh của bà Năm bao giờ cũng đông, là nơi nổi tiếng, bà bán cũng vì đam mê, bà kể cho Đông Anh nghe về quá khứ bà từng đi gánh đậu hũ nóng từ 20 tuổi đến già lọm khọm tới bây giờ. Cậu cũng nghiêm túc ngồi nghe, đáp trả lại bà, Thái Dung ở kế bên thì liền tay buôn bán. Lâu lâu lại liếc qua bên này, Đông Anh sẽ bắt gặp ánh mắt của anh rồi cười đáp trả. Má anh ửng hồng như ráng chiều phía sau lưng vậy.

"Ôi, Văn Thái Nhất chắc vừa dạy xong một lớp rồi. Bà phải trở về thôi, nó biết bà đi bán muộn sẽ phiền lòng mất."

"Vừa kịp chạm đáy nồi luôn bà ơi."

"Cảm ơn Thái Dung rất nhiều, lâu lâu dắt Đông Anh chơi với bà nhé. Thằng bé còn muốn nghe về chiến công khi xưa của bà đó."

"Vâng ạ, bà yên tâm."

"Về đi về đi, nhà sát bên đây mấy đứa không cần lo đâu"

Thế là Thái Dung chở Đông Anh trở về. Đông Anh ngồi phía sau, không dám ôm eo anh mà chỉ nắm một góc áo.

"Không kịp dẫn em đi ngắm ráng chiều ở thành phố rồi."

"Ở đây cũng có ạ?"

Đông Anh nhìn những tòa nhà cao lỏm chỏm, đèn đường cũng vừa phát sáng. Nó làm mất cái vẻ thơ mộng của ráng chiều.

"Có. Muốn đi không?"

"Nếu anh không phiền."

Thái Dung rẽ ngược đầu lại, đạp thật nhanh. Đi tầm 10 phút thì tới nơi.

Ở đây là một tòa nhà đã bị bỏ hoang, nó nằm khá xa khu dân cư. Cậu hơi e ngại về độ chắc chắn, nhưng Thái Dung cứ bảo không sao, bọn anh hồi cấp 3 đánh lộn rầm rầm mà tòa nhà cũng chẳng sập được.

Thái Dung dẫn Đông Anh lên lầu. Leo khoảng 4 tầng thì tới sân thượng. Trên sân thượng vẫn còn sót vài lon bia của đám nào đó ăn uống xong chẳng chịu dọn dẹp.

Ráng chiều đã hết, chỉ thấy trăng đang lên. Trời chưa sập tối nhưng chẳng có sáng sủa như Thái Dung muốn cho cậu xem. Thế nhưng Đông Anh vô cùng tỏ ra thích thú, cậu lấy điện thoại ra chụp vài bức hình. Một cơn gió mạnh cứ thế đi qua, Đông Anh hú hét vì quá sảng khoái.

"Mùa thả diều ở đây đông không anh?"

"Thả diều? Trẻ con ở thành phố không biết chơi thả diều đâu."

"Tiếc thế. Vậy em sẽ thả diều ở đây, nơi này thật tuyệt. Em không nghĩ nó ở trong thành phố luôn ấy."

"Đám bọn anh muốn tổ chức tiệc tùng sẽ tự mua đèn về treo, đem thêm bếp với đồ ăn nhậu nhẹt. Nếu em thích, lần tới có dịp anh sẽ dẫn em đi."

"Thích ạ."

Ngắm nhìn cậu vui vẻ đủ rồi, Thái Dung mới đằng hắng giọng, phá vỡ khung cảnh:

"Đông Anh..."

"Vâng" - Đông Anh nhắm mắt, ngửa mặt lên trời hít thở không khí mát mẻ ở nơi đây.

Bỗng nhiên có tiếng đàn ghita truyền đến, cậu giật mình mở mắt. Thái Dung bây giờ đang ngồi trên một bục xi măng nào đó, đàn một bài ca cũ xưa (cậu đoán thế vì giai điệu nghe quen lắm).

Trong khi đối với tôi, em là người quý giá nhất trên thế giới

Tôi đưa cho em ly cà phê từ máy bán hàng tự động, trong đó chứa đựng tình cảm mà tôi cất giấu

Em nói "Cảm ơn, anh quả thật là một người tốt"

Nghe câu đó, tôi chỉ có thể cười.

Không biết em có nhớ hay không?

...

Em nở nụ cười và khiến tôi thao thức cả đêm

Nếu em cười thì tôi cũng vui

Dù em nói đó chỉ là đùa thôi

Những ngày chờ đợi em, những đêm nhớ em đối với tôi đều tràn ngập hạnh phúc

Dù tôi có một mình thì cũng không sao

Miễn là được nhìn thấy em

Tôi sẽ luôn ở phía sau em, dõi theo em

Chắc tình yêu của tôi là thế. 

(Trích Good Person, OST đầu tiên của Haechan)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip