Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?


[DoTae, 17/11/2021]

Stato della Città del Vaticano, Ý.

Taeyong chọn đi đến thành Vatican cho kì nghỉ lễ dài hạn của mình. Chỉ là anh từng đến đây từ rất lâu rồi, cùng với gia đình mình. Và có gì đó khiến anh muốn quay lại mãi thôi.

Vốn Taeyong cũng không hay mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Bây giờ anh chỉ muốn đến ngay nhà nguyện Sistine bên trong điện Tông Toà để cầu bình an trước.

Lúc Taeyong đến còn quá sớm cho một Thánh lễ chiều, lại quá trễ cho một giờ lễ sáng ngày thường, nơi này vắng hơn cũng không lạ. Thế nên việc đánh ánh nhìn một vòng xung quanh những người ở đây không khó. Và anh chợt va phải ánh mắt của một thanh niên trạc tuổi anh, Taeyong đoán là vậy. Dường như ánh mắt cậu trai ấy đã lướt qua chỗ anh đôi lần.

Mà thôi, nếu không phiền đến thì Taeyong cũng chẳng bận lòng làm gì. Sau khi đọc xong một vòng chuỗi, anh định sẽ ghé đến nơi được coi là "địa danh của sự chết chóc", thành cổ bên dưới Vương Cung Thánh Phê-rô. Nơi đây là một kiểu mê cung hầm mộ cổ, chứa đựng hài cốt của tổ tông các Thánh. Thật ra nói Taeyong không sợ là nói dối, anh không giỏi nhớ đường, cũng không quá gan dạ với những nơi chôn cất thế này. Nhưng anh thật sự muốn biết về nơi này nhiều hơn.

Đúng như dự đoán, Taeyong đã gần như lạc đường. Dù nhân viên từng hướng dẫn qua sơ đồ, nhưng anh còn chẳng định hình được mình đang ở đâu, càng đi lại càng rối hơn, ánh mắt đã nặng hơn nhiều. Anh cứ đứng yên ở đấy, đầu óc trì trệ đi.

"Anh gì đó, hướng này."

Là một giọng nam trong, không trầm đục quá, nhưng lại rất ấm, tiếng anh. Taeyong chuyển hướng mắt từ nền đất lên phía phát ra âm thanh.

Quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Anh bị lạc phải không? Đi cùng tôi, hướng này."

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Cậu trai đó không trả lời, chỉ đưa tay ra ý muốn kéo Taeyong đứng dậy. Không nghĩ được gì ngoài việc muốn thoát ra bên ngoài, anh nắm lấy bàn tay to lớn ấy nương theo mà đứng dậy, cùng đi ra. Anh cảm giác được những khớp ngón tay rắn chắc ấy dường như siết chặt tay anh hơn, siết chặt sự yếu mềm của anh.

Trời đã ngả chiều rồi, Taeyong đã ở trong đó lâu đến thế cơ. Còn chưa tìm nơi nghỉ chân mà anh như bị nơi đó rút hết sinh lực vậy. Taeyong quyết định sau này sẽ không đến hầm mộ này nữa, nhất là đi một mình.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi là người Đại Hàn, Taeyong, Lee Taeyong."

Đáp lại anh là ánh mắt không mấy ngạc nhiên của cậu trai đó, ngược lại người bất ngờ lại là anh khi người đấy đáp chào bằng tiếng Hàn rất rõ ràng.

"Doyoung, Kim Doyoung. Em là người luôn đi tìm anh."

'Giọng cậu ấy ngọt', dù chỉ vừa nghe hai ba câu gì đó. Nhưng khoan đã, cậu ấy nói gì cơ, luôn đi tìm anh sao?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Taeyong khiến Doyoung bật cười, rồi lại thôi. Cậu không mở lời, Taeyong cũng không hỏi.

Cả hai cùng tìm một chỗ nghỉ chân bên trong một con đường nhỏ, là Doyoung gợi ý. Cậu nói đường vào nơi này tuy có chút tăm tối nhưng khách sạn đó đảm bảo rất tốt, không quá to, nhưng đầy đủ và an toàn.

"Đó là chỗ của bạn em lúc còn ở đại học."

"Em học đại học ở đây sao?"

"Tạm tính là thế?"

Taeyong đã quá đuối để phân tích cậu nói chẳng rõ ràng của cậu, anh chỉ muốn nằm thôi. Và từ lúc check-in, anh còn không để ý mình đã ngồi lên chiếc vali, gục trán vào lưng người đang đợi lấy chìa khoá, càng không để ý Doyoung chỉ đặt có một phòng.

Taeyong vẫn ngồi đấy để Doyoung kéo đi, cảnh tượng thú vị hơn bao giờ hết. Đến phòng, Taeyong theo bản năng nằm liền lên giường, mặc kệ Doyoung muốn nói gì đó. Rồi cứ thế ngủ tới sáng mà chẳng còn mấy để tâm.

Thức dậy đã là giữa trưa, Taeyong thoáng bất động khi thấy người nằm bên cạnh mình là người mình vừa quen biết hôm qua, sốc chứ. Doyoung còn đang lướt điện thoại, quay sang thấy người kia bất động liền lay nhẹ, mỉm cười, một nụ cười rất quen.

"Taeyong, làm sao thế?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Lại là câu hỏi đấy. Doyoung biết lúc này đã quá hợp lí để nói ra, thế nên cậu ngồi dậy, kê gối lên cho cả mình và anh, nhưng Taeyong không dựa vào gối, anh cố tình nghiêng về phía đối diện để nhìn trực tiếp Doyoung.

"Anh đánh rơi đồ đấy, em tìm anh để trả lại."

"Hôm qua, ở nhà thờ sao? Anh đã đánh rơi cái gì vậy?"

"Không phải hôm qua, không phải nhà thờ. Mà là mười ba năm trước, ở nước Ý này. Anh đã đánh rơi chiếc nhẫn tình bạn mà anh từng khoe với em, đánh rơi đoạn tình cảm này."

"Doyoung, ý em là..."

"Có thể anh đã quên mất, em là cậu nhóc từng đi chung đoàn du lịch với gia đình anh, và ta đã hứa cùng nhau đến đây để du học. Tiếc là anh không nhớ. May là còn tìm được anh."

Taeyong khi ấy chỉ là một đứa nhóc vừa học xong cấp một, mấy lời hẹn ước lớn lao thế này làm sao mà nhớ chắc được, ấy vậy mà cậu vẫn nhớ, một mực không quên. Ra là nụ cười này thân quen đến thế, ra là ta đã từng gặp nhau.

"Có thể cho anh được phép chuộc lại lỗi lầm không?"

"Không, chỉ cần anh trở về đây."

Có những lời hứa cả đời này ta sẽ không quên, có những cuộc gặp mặt cứ ngỡ đã phai nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip