Chụp một tí thôi


[TaeDo, 16/04/2022]

Doyoung của anh lại đăng thêm một bài viết mới rồi, cậu nhà thật sự rất là chăm đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội của mình. Nhưng cậu chẳng bao giờ đăng những tấm anh chụp, đó hoàn toàn là những tấm anh chưa từng thấy qua, hay chưa từng có trong điện thoại.

Đoán xem Taeyong đang làm gì với bài viết đó nào?

/katteok/ *

[Baby: Anh đang làm gì thế?]

Tiếng thông báo đã làm Taeyong giật toáng lên vì sợ người nào đó phát hiện ra chuyện thầm kín mình đang làm. Nhưng rồi thay vì trả lời lại tin nhắn đấy, Taeyong chọn nhấn vào biểu tượng gọi điện thoại hơn.

"Baby."

"Ơi, em đây. Anh đang làm gì thế?"

Taeyong mỉm cười, anh luôn biết mình có bên cạnh một em người yêu rất tích cực, luôn là một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm mà anh đang chìm sâu. Mỗi khi Doyoung đăng một cái gì đó, cậu luôn muốn anh là người biết đến đầu tiên, và gửi cho cậu một lời gì đó.

"Anh lướt bài viết của ai đó, ảnh chụp xinh, đang thắc mắc không biết ai ngoài anh chụp ra được những tấm đáng yêu như thế để anh còn hỏi cách chụp."

Một công đôi chuyện, vừa khen ảnh đẹp, vừa khen người xinh, quả là Lee Taeyong đa phần thú vị. Và điều đó vẽ lên môi Doyoung một nụ hoa cười chẳng ngớt, tươi như nắng đầu xuân.

"Mẹ em chụp đó."

Taeyong ậm ừ, thế thì anh khen càng đúng rồi. Mẹ quả thực tay nghề cao ơi là cao. Hôm nào anh phải về nhà nhờ mẹ để bắn mớ ảnh đó qua cho mình, thay vì...

"Tin nhắn của em tới lúc nãy làm anh giật mình đấy."

"Làm sao thế?"

Tại vì anh đang tự hỏi mà, tự hỏi ai chụp cho em những tấm không có ở trong máy của anh, để anh phải ngồi chụp màn hình lại từng tấm rồi lưu nó vào album, của riêng em, trong điện thoại mình. Và vì anh chẳng muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào mà em mỉm cười cả.

Taeyong chẳng đáp lại câu hỏi của cậu, cứ ngẩn ngơ đợi thêm một lời nào nữa từ em. Em của Taeyong luôn hay tiếp lời mỗi khi nhận được tín hiệu từ anh nhà mình, một đứa trẻ dễ chịu, một đứa trẻ ngoan.

"Anh làm điều gì bất chính hay sao mà giật mình thế?"

Tiếng cười của hai bên đầu dây đều cùng được vang lên khi Doyoung cất lời, quả thực là càng bên cạnh nhau lâu, con người ta càng hiểu nhau như cùng chung một hệ thống dây chạy trong đầu.

"Ừ, anh chụp màn hình."

Doyoung càng buồn cười hơn với anh người yêu của mình. Cũng phải nói tới điều này, rằng từ khi chính thức được anh gọi bằng hai tiếng "baby", Doyoung đã cười nhiều hơn, tươi hơn, tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn.

Taeyong cho rằng Doyoung vốn là người hay cười nên mới đem lại cho anh nhiều phần tích cực như thế, nhưng anh nào biết được, rằng chính anh mới là người khiến Doyoung trở nên như thế. Khi yêu, ta tự khắc trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, đem đến cho nhau những cái bánh pain au chocolat** mới ra lò còn nóng hổi, và ngọt ngào nữa.

"Anh chụp màn hình những tấm em đăng cơ á?"

"Ừ, dù nghe hơi, ý anh là..."

"Anh mê em."

Và em biết rõ điều đó Taeyong à. Thế nên là?

"Anh có thể nói liền với em mà, trời ạ, em gửi chúng qua cho anh ngay, full HD nét nồ, cần gì mà phải chụp màn hình cơ chứ."

Dù đã ở bên cạnh em lâu dài tính bằng năm, Taeyong vẫn chưa quen hẳn với sự thẳng thắn này của Doyoung, và đôi khi nó làm anh ngại, chỉ một chút thôi, anh nghĩ thế.

"Lần sau trước khi đăng, em sẽ gửi ảnh trước cho anh lựa nhé, em tin vào con mắt nhìn của anh, sẵn lưu cho dễ luôn."

Taeyong đã nghĩ tới chuyện này trong một chốc, chỉ không ngờ em người yêu mình lại còn nhanh hơn mình trong mảng thâu tóm lời nói.

Nhưng mà Doyoung ơi, lưu ảnh của em thì được đấy, vì nó quá dễ dàng rồi. Còn lựa ảnh thì khó quá đi mất. Liệu em đã từng nghe qua câu nói "Người tình trong mắt hoá Tây Thi" chưa nhỉ, em cũng chính là người tình, là Tây Thi trong đôi mắt này cơ mà.

"Làm sao anh có thể lựa giúp em khi mà tấm nào cũng đều thật xinh đẹp?"

Thế còn Taeyong, anh liệu có biết cái miệng ngọt ngào ấy sẽ làm Doyoung lu mờ cả ý thức thực tế chưa nhỉ, Doyoung cũng chẳng nghĩ đến việc kia đâu.

"Tây Thi sinh ra trong thời xuân thu, nhưng đời cô ấy bi ai quá. Em không muốn mình sẽ biến mất đâu."

"Anh chụp màn hình rồi, đừng hòng biến mất."

Thôi thì, cứ như cũ đi. Taeyong thề là anh chỉ chụp một tí thôi, chụp toàn bộ hình ảnh em vào trong tâm trí và khắc sâu em vào trong con tim mình.

Đâu phải dễ được mẹ chụp hình cho. Mẹ Kim, còn tấm ảnh nào mà con rể mẹ chưa thấy không ạ?

*

*katteok: tiếng thông báo của kakaotalk, lúc đầu mình định để là 'saranghae' cơ, sound gì mà cưng.

**pain au chocolat: là một loại bánh của pháp, với vỏ bên ngoài tự như crossant, bên trong lại quấn với một thanh chocolate có thể hơi ngọt; bánh này thơm bơ, khi ăn chấm với cà phê đen sẽ rất hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip