Em nghĩ xem


[TaeDo, 17/06/2022]

Doyoung yêu Taeyong nhiều lắm, yêu anh đến mức bất kể ai nhìn vào mối quan hệ đó đều biết đường dường như Doyoung chẳng thể tách rời anh. Ngược lại, Taeyong có vẻ được ưu tiên trong mối quan hệ này, khi anh luôn phớt lờ dường như hầu hết những câu tình cảm mà Doyoung công khai trên các trang mạng xã hội.

Nhiều người còn lầm tưởng xa xôi hơn, hay chính xác hơn là nghĩ rằng mối quan hệ này chẳng có kết quả gì xa hơn nữa đâu.

Nhưng họ nào có biết Doyoung đối với Taeyong trân trọng đến nhường nào. Họ sẽ chẳng nhìn ra được từng câu chữ mà Taeyong viết ra đều dành cho cậu, mỗi nét vẽ đều dựa vào cậu mà đồ lên trang giấy, hay thậm chí mỗi sớm mai thức dậy, thứ mà Taeyong luôn nghĩ đến đầu tiên sẽ là cậu, là Doyoung và mái tóc đen óng mà anh vẫn luôn vò rối nó mỗi khi anh có thể.

Và chỉ cần Doyoung hiểu anh, hiểu tình cảm anh dành cho cậu cũng hệt như cậu dành cho anh, thế là đủ.

Taeyong luôn thức dậy sau Doyoung vài tiếng đồng hồ, nếu Doyoung luôn dậy vào sáu giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai thì Taeyong phải tầm mười hai giờ đến một giờ trưa. Vì Doyoung quản lí ở một nhà hàng, thế nên thời gian rảnh của cậu vào tầm sau tám giờ tối đến tờ mờ sáng thế này, giờ mà những cơn mưa kéo dài giòn giã. Còn Taeyong lại là nghệ sĩ, anh dành hầu hết thời gian vào buổi xế chiều, khi nắng đã lên và vừa kịp lặn xuống đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Vậy nên thời gian họ dành cho nhau thật sự không quá nhiều.

Nhưng sau ngày Taeyong nghe được lời người ngoài nói về họ, anh đã sợ cậu sẽ nghĩ nhiều, dù thật ra anh biết rõ Doyoung không để tâm bên ngoài lắm, nên anh đã quyết định sửa lại giờ sinh học của mình một chút và thức dậy cùng cậu. Doyoung khẽ giật mình khi anh nhẹ đến và ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu và siết cậu vào một cái ôm tuy nhẹ nhàng nhưng ấm áp cho một bữa sáng còn mưa lâm râm thế này.

"Mưa anh hay ngủ sâu mà, sao hôm nay lại dậy giờ này?"

Doyoung khẽ xoay người, rúc ngược mái tóc đen vào hõm cổ anh, như mọi khi vẫn thế, là em người yêu nhỏ mà Taeyong cưng chiều.

"Em nghĩ là nắng buồn hay mưa buồn?"

Taeyong xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu, công việc quản lí của em dạo này phải đi đứng nhiều lắm có đúng không?

"Mưa thì buồn đấy, nhưng ta luôn không gặp nhau khi mặt trời lên, khi nắng rực rỡ nhất nhỉ. Nên em cho rằng đáp án mà anh muốn nghe là nắng."

Taeyong mỉm cười, buông Doyoung rồi ra đứng phía sau để cậu tiếp tục làm bữa sáng cho mình. Taeyong mỉm cười vì cuộc đời đã đối đãi anh quá tốt khi cho anh một em người yêu hiểu mình đến từng vòng suy nghĩ.

"Vì không có nỗi buồn nào đau bằng nỗi buồn bình thản, buồn nhưng chẳng ai nhận ra. Buồn như anh nhớ em mỗi lúc ta chẳng gặp nhau, dù chỉ vài phút."

Taeyong mới là người nghĩ nhiều đấy, anh liệu có nhận ra hay không?

Doyoung cũng nhận ra được Taeyong đang muốn nói về điều gì. Cậu yêu anh, yêu cả tâm trạng bảy phần nhạy cảm này của anh nghệ sĩ nhà mình. Song chỉ có cậu mới hiểu được nó, chạm vào nó, và bước vào nó thật nhẹ nhàng.

"Như chiều còn vơi, nắng còn tắt. Em cũng nhớ anh mỗi sáu mươi giây đó."

Và dĩ nhiên tầng suy nghĩ của anh chẳng thể nào chạm tới nỗi sầu nào quá sâu, vì anh luôn có Doyoung trong vòng tay mình. Là khi anh nhận ra, hạnh phúc luôn ở trước mặt, thuộc về anh, ngự trị nơi tấm chân tình anh da diết.

"Vài người cũng đồn rằng chúng mình như Bon Dylan và Joan Baez vậy. Cặp uyên ương vàng ấy."

Doyoung nói tiếp khi thấy anh dần nở nụ cười tươi hơn, biểu hiện rằng anh đã ổn rồi, và em cũng như thế.

Taeyong tiến lại gần, dùng năm ngón tay mình thế chỗ cho đôi đũa đang gặp những lát cà chua vào đĩa, đan chặt tay cậu. Anh chẳng quên đặt lên môi Doyoung một cái hôn rõ kêu, và dây dưa ở đó thêm chừng vài phút, cho đến khi cậu ngại đến đỏ mặt.

"Anh thấy chúng mình đẹp đôi hơn ấy chứ?"

Nắng hay mưa đều buồn khi mà ta nhớ nhau, mỗi phút giây anh đều mong có em kề cạnh.

——————

Mình nghĩ đến tía bố và câu chuyện này sau khi từ rạp phim "Em và Trịnh" về, và nhạc Trịnh vẫn luôn đặc biệt như thế.

Nhân tiện thì, mình cũng muốn có gì để nhớ, vì hôm nay là sinh nhật mình, vẫn còn vài chục phút nữa mới qua nên chúc mừng sinh nhật chính em, với trái tim đầy tình cho Taeyong và Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip