Rạng sáng hay chiều tàn


[DoTae, 28/11/2021]

"Em khó chiều quá đấy, bảo bối ạ."

Taeyong cất tiếng khi thấy màn hình máy tính của Doyoung vẫn còn sáng, dù chế độ night shift đã được cậu bật lên từ vài tiếng trước, tức là từ mười giờ tối.

Bây giờ là ba giờ sáng rồi.

"Khó chiều?"

Doyoung là một con sâu việc, cậu thích làm việc và hoàn thành những cái deadline trong hạnh phúc, ít nhất là không trễ và không mắc lỗi gì. Nên Doyoung luôn cố gắng nán lại công ty, hay gác cả giấc ngủ để hoàn thành nó sớm nhất. Và điều đó làm Taeyong chẳng hài lòng chút nào.

Taeyong lại không phải kiểu người tập trung hết chín mươi phần trăm sức lực cho công việc, dù anh vẫn rất nghiêm túc với chúng và biết thừa mình có khả năng quản lí thật giỏi . Anh muốn đặt sức khoẻ và cảm xúc lên hàng đầu. Và điều đó làm Doyoung lo lắng cho chính cậu với anh.

Thế nên Taeyong chính là những sự bình lặng đi xuống để kết thúc một chặn đường dài, còn Doyoung lại là những đợt cuộn sóng đi lên để bắt đầu một hành trình mới.

Họ vẫn luôn là những điều trái ngược, thế nên Doyoung vẫn hay lo xa, và Taeyong thì giỏi nắm bắt và thể hiện rằng anh hiểu nó, hiểu nỗi lo đó đến tường tận. Taeyong luôn là người vuốt ve nó.

"Em khó chiều, không phải với anh, mà là với chính bản thân em. Bản thân em cần nghỉ ngơi và nó muốn lên giường nằm với anh lắm rồi, nhưng vì em khó chiều nên nó mới phải gồng lên để làm theo lời em."

"Nhưng Taeyong à, em cần làm việc để còn lo cho chúng ta..."

Doyoung đã dừng đi một vài lần gõ phím, nhưng vẫn không xoay ghế lại để nhìn thấy anh. Áp lực này không phải do ai cả, tự khắc nó sẽ xuất hiện ở trong một mối quan hệ đã dài qua năm tháng.

Áp lực để có được nhau mãi về sau.

Taeyong chẳng thể ngồi yên mà dựa lưng vào cái gối cao nữa, anh đi ra khỏi giường và bước lại gần bàn làm việc của Doyoung, thuận người kéo ghế cậu ra xa khỏi bàn làm việc, và nhẹ nhàng ngồi lên đùi Doyoung, như thói quen mà cả hai vẫn rất chuộng.

Taeyong chẳng nói thêm lời nào, cứ thế gục mặt vào khoảng trống bên vai và cổ Doyoung, tay đã đưa xuống eo mà ôm chặt, đều nhịp thở.

Doyoung lại quen tay xoa nhẹ tấm lưng anh, xoa nhẹ sự hờn dỗi của một con mèo nhỏ mà cậu vẫn luôn cưng chiều.

Họ luôn là chỗ dựa tốt nhất của nhau, cớ sao Doyoung phải áp lực mình cơ chứ?

"Taeyong..."

"Anh biết em vẫn luôn nghiêm túc nghĩ về tương lai của chúng ta, dù mình có khác biệt đến thế nào. Anh biết em vẫn chăm chỉ làm việc ngày đêm chỉ để anh có những điều tốt nhất. Anh biết những lo toan mà em đang phải tự mình chống lại nó. Nhưng Doyoung à, bình minh đâu thể đơn độc mà bắt đầu, mỗi ngày nó đều phải ôm lấy hoàng hôn, tầng nắng trước mặt nó. Nên Doyoung à, dù thế nào, hãy để cho anh được phủi đi mọi điều em thấy nặng nề, để anh cùng đỡ cơn mưa với em, được không?"

Taeyong luôn rất giỏi trong mọi điều anh làm, giỏi nhất vẫn là vuốt ve cơn đau đầu của cậu, và khiến mọi chuyện tốt hơn, trong bất kì tình huống nào.

"Taeyong à, chắc chắn là được rồi."

Taeyong hài lòng cười thầm trong cổ họng, thanh âm chẳng thành tiếng, nhưng khoé môi bên hõm cổ đã giãn ra, tự Doyoung nhận ra được người đang ôm mình cũng đang ôm một bầu trời âm u, chờ mình đem nắng tới.

"Phiền cho em không nếu anh ngồi như vậy đợi em xong việc tới khi bình minh lên?"

Để ta cùng chào mọi lo toan của em một tiếng, rồi cùng nhau thả lưng trên tấm chăn mềm, ôm nhau mà ngủ.

"Em không phiền, bảo bối."

Chỉ cần sánh bước với nhau, dù là rạng sáng hay chiều tàn, địa cầu đơn hoà hai màu nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip