Vuốt tóc anh đi


[DoTae, 27/06/2022]

Trái ngược với Doyoung rất (rất rất) thường xuyên để tóc trầm tối, Taeyong luôn giữ cho mình những màu tóc sáng đủ tông đủ sắc, điều đó đồng nghĩa với việc anh luôn phải tẩy đi tẩy lại tóc rất nhiều lần. Và tóc Taeyong đã khô xơ đi rất nhiều rồi dù có cố dưỡng cách mấy đi chăng nữa.

Nhưng dù là thế, Doyoung vẫn rất chăm chỉ trượt tay trên mái tóc đó, như vuốt ve dỗ dành một con mèo nhỏ.

Đó là một buổi sáng thứ bảy trong tuần, họ không có bất kì lịch trình nhóm nào, và vừa hay cũng không có lịch trình cá nhân, một ngày nghỉ đúng nghĩa. Và Taeyong đã luôn muốn có một ngày như thế để ở cạnh Doyoung.

Taeyong nằm trong lòng Doyoung và thoải mái ngã cổ mình dựa vào vai cậu, trong khi Doyoung cũng rất thản nhiên đưa tay kéo thả từng lọn tóc bạch kim ánh tím của anh, mặc cho con mèo nhỏ cứ liên tục than vãn về tình trạng tóc xác xơ của mình.

"Có khi nào tóc anh sẽ rụng hết không nhỉ, nó quá khô và xơ rồi."

"Nó vẫn đẹp lắm, Tey à. Em sẽ giúp anh chăm sóc lại nó kĩ hơn."

Doyoung luôn là người giỏi nhất với khả năng dỗ dành loài mèo của mình bất cứ khi nào anh xù lông tức giận, mỗi lời Doyoung nói ra đều thành công khiến anh ngoan ngoãn dịu lại ngay lập tức.

"Em bận mà, Doie. Em còn phải đi đóng phim, nhớ chứ?"

"Kể cả thế, nó cũng đâu thể khiến em ngừng thói quen này lại."

Thói quen luồn năm ngón tay mình vào sâu trong tóc Taeyong và xoa nhẹ, chạm vào gáy rồi khẽ vuốt. Doyoung đảm bảo nó sẽ không làm tóc anh rối tung lên như mỗi khi họ làm chuyện đó, mà kể cả có đi chăng nữa thì Doyoung vẫn sẽ chỉnh lại nhanh thôi.

Doyoung thích Taeyong trong mọi kiểu tóc, dù nó dài hay ngắn, tông lạnh hay nóng, mềm mại hay khô ráp đi chăng nữa. Nó vẫn thuộc về Taeyong, về ánh sao rực rỡ nhất ngân hà này, hoạ sâu trong mắt Doyoung.

Họ sắp có một đợt concert tour diễn ra ở Nhật, ai trong số họ cũng đều mong chờ ngày gặp lại fan, những người luôn luôn ủng hộ họ chẳng quản ngại bất cứ điều gì. Không chỉ thế, Taeyong càng vui hơn khi em người yêu của mình được toả sáng hơn qua các phần diễn của riêng cậu. Taeyong thích ngắm nhìn Doyoung toả sáng. Nhưng đâu chỉ một mình Taeyong mong đợi điều đấy, chính Doyoung cũng yêu tha thiết cách mà Taeyong tận hưởng mình trong âm nhạc, cái mà đem hai người họ đến với nhau.

Khi ở sân bay, họ vẫn như thường lệ đi kề cạnh bên nhau chẳng ngại gì, thậm chí Taeyong còn thản nhiên dựa vào bên phải Doyoung khi họ ngồi đợi trong gian phòng chờ bay. Taeyong đã dựa dẫm vào Doyoung nhiều lắm, và anh cũng muốn em nghe rất nhiều về những thứ tồn tại trong đầu mình.

Hôm nay Taeyong có đội nón, một cái nón kết đen phủ lên trên mái tóc, che luôn cả khuôn mặt nhỏ cùng hàng kính râm sẫm màu. Trông có vẻ như sẽ rất mệt mỏi sau chuyến bay dài. Taeyong xếp hàng kiểm tra hải quan trước, Doyoung ở ngay phía sau. Doyoung đã có thể dễ dàng nhận ra anh người yêu mình đang không khoẻ trong người. Taeyong đợi Doyoung sau khi kiểm tra, và hai người họ lại cùng đi xuống ghế chờ. Doyoung rất nhanh đi đến một cửa hàng gần đấy và mua cho anh một chai nước điện giải, rất thuận tay vặn nắp chai và đưa cho anh.

"Của anh đây, Tey."

"Cảm ơn em, Doie."

Taeyong khẽ cười, Doyoung cũng vì thế lại đưa tay lên gỡ nón anh ra và tóc anh, nhẹ nhàng âu yếm. Mặc kệ mái tóc này sẽ là một khoảnh khắc không hoàn hảo lắm qua ống kính, nhưng Taeyong chẳng hề khó chịu, vì anh nhận được cái ấm áp chạy dọc da đầu mình, từ tay em.

Ngày diễn ra concert, mái tóc Taeyong đã được phục hồi tạm thời và trông đã mượt hơn ít nhiều, song thực tế đó vẫn là một mái tóc đã hư tổn. Nhưng dù thế, Doyoung vẫn chẳng ngại ngần công khai đưa tay lên vỗ nhẹ đầu anh trong khi trình diễn, trước hàng trăm nghìn người vẫn còn nhìn họ.

Taeyong ngại ngùng biết bao nhiêu, cũng say đắm nhìn cậu hơn bấy nhiêu phần. Chẳng màng thế gian này có tàn nhẫn đè anh xuống, thì yên tâm rằng, ngay bên cạnh anh đây vẫn có Doyoung, người sẽ luôn sẵn sàng đưa tay chạm lên mái tóc này, chạm nhẹ vào trái tim anh đầy yêu thương.

"Doyoung, hãy cứ vỗ về anh nhé?"

"Bao năm vẫn thế, Taeyong à."

Đừng rời tay em ra, hãy cứ vỗ về anh như mùa hạ năm ấy em đã từng.

————
Vì cái moment vuốt tóc Taeyong này của Doyoung làm mình nhớ đến concert mấy năm trước cũng từng vuốt như thế này. Và lần nào thì mình đều cảm động đến khóc mất thôi, vì tình cảm họ quý giá hơn cả sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip