Dạo này Finn để ý, từ sau vụ Innocent Zero thì thằng Mash nó khác hẳn bình thường. Bình thường của Mash thế nào? Là ăn bánh su liên mồm, tập tạ tập cơ, đi ngủ đồ đó. Nhưng! Khác ở chỗ! Mash dạo này rất hay động chạm với thằng siscon kia, từ nắm cổ tay, tựa vai tựa đùi đến việc đi ăn cũng phải dắt nhau theo. Thằng đầu nấm ấy lại hay ngẩn ngơ về phía Lance khi thằng nhỏ không để ý, bỏ bê cả chục tiết học, vậy nên điểm số phải gọi là lao mẹ xuống vực sâu.
Dot cũng khác, hai đứa Dot Lance vẫn đấm nhau như thường lệ, khịa lên khịa xuống. Nhưng! Nhưng Finn để ý (cũng chỉ có cậu để mắt mà thôi) là Dot thường hay nhường Lance đấm mình tơi bời hoa lá. Hắn cũng hay vật lại, nhưng bề ngoài là thế chứ Finn biết thừa mấy cú đấm đấy đéo khác gì quả bom xịt, yếu xìu, lại còn hay chừa cái mặt tiền của siscon ra nữa. Thằng Dot cũng hay rủ riêng Lance đi nhà ma, hay nhặt bọ về doạ nhỏ chơi (cái bài này thì khác mẹ gì của mấy đứa cấp 2 không?)
Mà Lance thì có mê ai ngoài em gái đéo đâu?
Rồi thôi xong, thằng Dot với Mash lườm nhau. Bỏ mẹ luôn.
—
Finn Ames - người bình thường trong một thế giới được vận hành bởi ma pháp (vì đứa nào càng mạnh thì càng tưng tửng và cậu thì theo hệ support), vốn chỉ là một nam sinh trung học bình thường. Học lực bét bảng, ma lực bét bảng, thể lực hình như cũng bét bảng nốt... À.. ừ thì không bình thường lắm. Cho dù thế nhưng cậu cũng chẳng than phiền gì, thì tại cậu cũng chỉ muốn được yên thân mà thôi, cứ làm người mờ nhạt cũng được.
Cuộc sống của Finn cứ trôi qua êm đềm thế đấy, mặc dù sau khi gặp hội Mash và ba đứa bạn thì có hơi bấp bênh một chút nhưng cậu cũng quen dần. Dù sao thì Finn cũng biết ơn Mash lắm, vì nhờ nó mà cậu mới thức tỉnh được Changeas Secondth và trở nên hữu ích với mọi người hơn. Rồi cậu còn hàn gắn được mối quan hệ của mình với Rayne, còn được anh trai tin tưởng nữa chứ. Nếu là khi trước thì có cho vàng Finn cũng chẳng tin mình có thể mạnh đến thế đâu, được như thế này là nhờ đã gặp mọi người. Gặp Lance, gặp Dot, gặp Lemon, và quan trọng nhất là Mash. Chính bọn họ đã cho cậu lý do để cố gắng hết sức mình, vì vậy Finn thật sự, thật sự biết ơn bốn người đấy từ tận đáy lòng. Cho dù ngoài mặt có tỏ vẻ bất lực trước đám bạn vô tri của mình, thì thực tâm Finn đều rất thương yêu bọn họ. Cậu muốn bảo vệ họ, bảo vệ những ngày tháng này.
Đó là cho đến ngày Finn Ames nhận thấy có gì đó sai sai sao ấy.
Thì đám bạn vẫn vô tri và hay bày trò con bò như mọi lần, nghịch ngợm rồi cãi nhau dẫn đến phải lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà cũng bình thường. Việc Mash móc miếng bánh su kem từ ống tay áo cũng bình thường, Lemon đòi kết hôn với cậu ta cũng vậy. Mọi chuyện đang diễn ra rất tự nhiên, chả có gì ở đây cả. Nhưng! Linh cảm của cậu mách bảo rằng mình đang bỏ qua thứ gì đó. Một thứ gì đó đe dọa đến cuộc đời bình yên của chính cậu.
Finn lo lắng dáo dác nhìn xung quanh, rõ ràng là chẳng có gì cả. Mà cho dù có kẻ địch đi chăng nữa thì hội của cậu chẳng phải dạng vừa. Mash một mình solo với Innocent Zero đấy ạ, chưa kể thằng Lance còn là Thánh Nhân, Dot thì thức tỉnh cả vạch thứ ba rồi, có cho tiền cũng không ai dám động vào lũ điên chúng nó. Mà cho dù có dám đi chăng nữa thì cũng chẳng chạm được sợi lông tóc nào. Mấy đứa này theo trường phái thích thì nhích động thì chạm, chỉ có thằng ngu mới đi chọc chó như thế. Nghĩ vậy nên cậu quyết định sinh hoạt như bình thường, dù sao lũ bạn cũng còn tinh mắt hơn gấp trăm lần cơ mà, chẳng đến lượt cậu lo.
Vậy nhưng sau bao ngày trôi qua, cái cảm giác ấy vẫn tồn đọng nơi đó khiến Finn ăn không ngon ngủ không yên. Thằng Mash chung phòng thì chẳng biết gì vì ngay khoảnh khắc đặt lưng lên giường nó đã ngáy khò khò ngon ơ rồi, mà Finn cũng không có hy vọng gì nhiều với thằng đầu toàn su kem này. Cậu đã thử đi hỏi Lemon hay Lance xem có chuyện gì, và cả hai người đều nhìn cậu kiểu 'mày bị mẹ gì đấy'. Ê má đừng có khinh nhau coi? Nhưng dù sao cả hai người bạn này đều có trực giác lẫn ánh mắt vô cùng lợi hại (mặc dù Lemon hơi tệ về mảng pháp thuật), nếu họ đã nói thế thì thôi vậy.
Ừ, Finn những tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc.
Nhưng đéo!
Qua tuần thứ hai kể từ khi linh cảm mách bảo cậu có chuyện tồi tệ sắp xảy đến, cuối cùng Finn cũng đã phát hiện nguyên nhân do đâu rồi. Thì ra không phải từ bên ngoài, mà nguy hiểm chính là mấy đứa bạn của cậu chứ ai.
Dù chỉ là vô tình thôi nhưng trong lúc hai thằng Dot và Lance vật nhau xuống sàn vì cãi nhau về chuyện gì đấy cậu đéo nhớ, Finn phát hiện, ô sao hôm nay bạn Dot không đấm mặt thằng Lance nữa nhỉ? Sao cu cậu mấy ngày vừa rồi lại không than thở về việc không có gái theo? Rồi đó tới luôn, qua đến cậu Mash vô tri, Finn lại thấy nó cứ nhìn ông bạn đầu xanh của mình mãi thôi, nhìn không dứt được với cái ánh mắt đến biến thái cũng phải quỳ lạy. Điều kinh khủng là nó còn không thèm động đến cái bánh su đang yên vị trên tay.
...Địt mẹ đừng có bảo là??
Và vì thế, để quyết tâm tìm cho ra sự thật thì Finn quyết định stalk nhìn ngắm ba cậu bạn thân chăm chú hơn mọi ngày.
Và tất nhiên là Finn hối hận chết đi được.
Mẹ nó chứ cậu ước gì bản thân mù luôn đi thì hơn, ít nhất còn đỡ hơn là phải nhìn ba thằng ngu này vờn nhau. Thật ra chỉ có Dot và Mash là thằng ngu, nhưng chú Lance top đầu học viện trông thế mà chẳng hiểu quái gì về tình cảm cả nên cậu gộp chung cho vui.
Biết vì sao Finn tuyệt vọng vờ lờ luôn không? Vì sau cái ngày hôm đấy, với bộ não tinh tường của mình thì Finn đã chăm chú theo dõi mấy cậu bạn chí cốt, để rồi phát hiện ra bí mật động trời. Vãi thật cả Mash lẫn Dot đều mê thằng Lance. Bảo sao cậu cứ thấy gì đó sai sai, tại nó sai thiệt. Mash thì không nói nhưng Dot là thằng luôn gáy về việc hắn ghét mấy đứa đẹp mã như Lance suốt ngày mà, cớ sao giờ đây lại mê mẩn thằng kia rồi? Việc mà Finn hoàn toàn từ chối hiểu là tại sao, tại sao hai đứa kia lộ đến thế rồi mà cái trường này chẳng ai để ý vậy? Cô Lemon thì không nói vì não cùng chung tần số, nhưng những người khác bị sao ấy. Kể cả Carpaccio, Abel hay Abyss đều bảo ba đứa nó là bạn chí cốt, ừ rồi là chí cốt dữ chưa. Thấy chí cốt tới mức đè ngửa nhau ra ch*** rồi đó.
Thằng Dot khác với Mash, hắn là đứa cứ hay để cảm xúc ra ngoài nên chẳng khó đoán gì. Thật ra Finn nghĩ việc Dot thích Lance rất dễ nhận thấy, vì hắn cũng đâu có giấu giếm đâu. Ví dụ như khi hai đứa vật nhau ra đấm, Dot của khi trước sẽ vừa chửi vừa tát vào khuôn mặt điển trai của thằng kia túi bụi. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có chửi đấy, mà sao cậu thấy câu chửi rõ là bớt cay độc đi hẳn, gọi là chửi yêu thì đúng hơn. Dot cũng không còn tát vào mặt Lance nữa mà chỉ nhẹ nhẹ vỗ bốp bốp vào đầu anh, lực yếu xìu à. Biết anh thích xúp Miso nên đôi khi ở căn tin lại tranh thủ gọi riêng một phần, sau đó vừa nhìn người kia ăn vừa cười cười. Đệt mẹ kể lại thôi mà da gà da vịt cậu cũng nổi hết cả lên. Chiều nhau vừa vừa phải phải thôi làm ơn đấy.
Được thêm ông bạn Mash. Tính thằng đấy thì với cái gì cũng vô tri cho bằng được, Finn đã từng nghĩ thứ duy nhất mà Mash yêu chỉ là bánh su kem mà thôi. Ừ thì cậu sai, được chưa? Cậu chả biết thằng đấy ăn phải bùa ngải gì mà sau trận chiến với Innocent Zero nó lại đối xử với Lance khác hẳn ngày xưa. Bình thường hai thằng vẫn hay giúp đỡ nhau trong học tập lẫn thực hành ngoại khoá nên việc chúng nó gần nhau cũng đúng, chả ai nghi ngờ. Nhưng! Chỉ cần để ý một tí thôi là sẽ thấy sự khác biệt liền, để Finn nói nghe nè. Lance top đầu học viện thế thôi chứ thằng đấy đách có gì gọi là giữ khoảng cách với người khác cả. Cu Mash cứ kè kè bên cạnh không nắm tay cũng ôm eo, không gác đầu lên vai cũng tựa người vào nhau. Nếu là người bình thường thì phải có ý thức chứ ông giời ơi, đằng này sao lại để người ta sờ mó đủ kiểu thế hả Lance Crown?
Nói chung là thế đó, hai ông tướng Mash và Dot thì ra sức kỳ kèo Lance về phía mình (dù chẳng ai nhận ra chúng nó thích thằng kia cả), còn anh đầu xanh thì vẫn nhởn nhơ khoe mẽ cô em gái đáng yêu đúng danh siscon.
Ừ đấy, Finn đếch hiểu sao cậu lại bỏ qua mấy chi tiết này được mới tài. Gay lọ rõ ràng ra.
—
Hiện tại là mười bốn giờ hai bảy phút, và Finn Ames đang núp lùm trong bụi cây đợi Mash và Lance. Cậu biết chắc hai đứa chúng nó sẽ lang thang ở đây tầm giờ này, Finn đã canh kỹ lắm rồi. Muỗi đốt đau đéo chịu được nhưng cậu vẫn gắng chịu, vì hoà bình thế giới, Finn phải nhịn!
Trời quả không phụ lòng người tốt, chỉ năm phút sau cậu đã thấy mái đầu xanh lấp ló sau tán lá, lẽo đẽo theo sau là quả đầu nấm quen thuộc của thằng Mash. Mà quan trọng là gì? Là Lance đang nắm tay dắt thằng kia đi! Ôi vãi chú Lance ơi sao chú ngu thế, mặt cu cậu tươi hơn hớn mà chú vẫn tỉnh như ruồi vậy hả.
Hai đứa cứ lúi húi cho chim cú ăn mà chẳng nhìn ngó xung quanh. Mash Burnedead bình thường sẽ tinh ý lắm, nhưng khi yêu vào thì mấy ai bình thường, nó đần hẳn ra. Hai cu cậu chỉ chăm chăm vào nói chuyện với nhau, đến mức Finn nấp hẳn sau lùm cây ngay lưng mà cũng không hay biết khiến cậu chỉ thầm cảm thán mấy đứa dính vào tình yêu sao mà chỉ số IQ tụt ghê thể nhở. Dù than thở vậy thôi chứ cậu vẫn nhìn hai đứa kia không rời, nói về độ hóng hớt thì Finn Ames số hai không ai dám đứng số một. Để rồi cậu thấy một điều khiến cậu chỉ muốn chọc thủng mẹ hai mắt đi cho rồi.
Thằng Mash! Thằng Mash nó nhón lên hôn trán chú Lance ôi vãi lồn mẹ ơi!
Lance có vẻ sốc lắm, anh đứng cứng đơ không nhúc nhích tí gì, mặt mũi đỏ bừng không chừa chỗ nào. Từ má, tai rồi đến cổ đều như quả cà chua. Finn sốc không? Sốc chứ. Không nói về nụ hôn thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có biểu hiện như này đấy. Ngày thường chỉ thấy một Lance kiêu ngạo lạnh lùng, chứ nào lại như thiếu nữ mới lớn đỏ mặt lắp bắp thế này bao giờ.
Dù đã cố gắng nhưng Finn vẫn không nghe được gì từ cuộc hội thoại của hai người kia, bọn họ nói nhỏ quá. Thằng Lance thì cúi gằm mặt xuống nhỏ giọng nói gì đấy, còn cậu Mash thì ghé sát vào tai người kia rồi thì thầm, lại còn áp nhau vào tường. Eo biến thái kìa. Nhìn xong cậu chỉ muốn chui tọt xuống cái lỗ nào thôi, mắt tui trời ơi mắt tui. Finn đéo ngờ thằng bạn cùng phòng lại biến thái tới cỡ vậy. Người ngoài nhìn vào thấy có khác mẹ gì thằng già lêu lổng đi ghẹo trai nhà lành không cơ chứ. Nghĩ vậy cậu vọt thẳng về ký túc, nhường không gian riêng tư cho hai anh đấy, tui không cần.
Kể từ thất bại lần đó, cậu rút kinh nghiệm rồi. Nếu không gian quá vắng vẻ thì tuyệt đối không được nhìn trộm nữa, mù mắt như chơi. Finn nghĩ rồi, Mash không được thì ta chuyển sang Dot nào. Finn Ames tự tin là với cu Dot đần nhà mình thì chuyện sẽ dễ thôi.
Ừ, cậu sai cậu xin lỗi.
Đéo mẹ gì. Thằng Dot khác hẳn Mash, nếu người sau là loại chỉ tán tỉnh nơi vắng vẻ thì người trước sẽ bất chấp tất cả mà phun ra mấy câu độc hại cho tai người nghe.
Đơn cử như hôm nay có tiết học ngoại khoá giao lưu giữa các nhà với nhau. Chẳng hiểu quái nào mà hai ông tướng Dot Barrett và Lance Crown lại được xếp chung đội với nhau. Thế là chuyện thường ngày lại diễn ra, lũ chúng nó cãi vã rồi đè nhau ra đánh. Con mẹ nó hai ông thần đã đánh thì chớ còn kéo áo nhau ra làm gì? Thể hiện gì ở đây vậy bạn Dot Barrett ơi? Cho mọi người biết là ôi, chỉ có bạn lúc đấm nhau với thằng Lance mới lột áo nó ra được hả? Hai đứa đầu xanh đầu đỏ cứ vần nhau qua lại, vừa đánh vừa rủa ầm ĩ nắm đầu nắm cổ nhau. Nhưng mà nhé Finn biết tỏng rồi. Thằng Dot nó kiếm cớ gây lộn với Lance cốt cũng chỉ để sờ mó anh thôi chứ gì. Finn thấy hết. Hắn sờ eo, sờ tay rồi đùi thằng bạn cậu quá trời, khôn như Dot quê Finn đầy.
Lance Crown thì nào có biết gì, anh đấm đá hết sức, vặn cổ thằng rẻ rách kia đến tắt thở mà hắn vẫn không tha. Hai đứa cứ ầm ĩ như thế (mà cậu còn chả biết bọn nó cãi cái gì), thầy cô ngăn không được cản chẳng xong, đến tận lúc Orter Mádl đến mới chịu tách nhau ra. Chà, Dot ơi tui biết ông thích Lance, nhưng mà ông có cần phải thể hiện theo cách mạnh bạo vậy không? Thường khi muốn tán tỉnh một ai đó họ sẽ tặng hoa, mang đồ ăn hoặc ga lăng với con người ta mà nhỉ, sao đến phiên thằng bạn đầu đỏ của cậu lại lạ thế...
Thật ra Dot cũng có nói những lời tán tỉnh Lance, nhưng Finn không biết là do hắn tán quá ngu hay do anh quá đần để hiểu. Để ví dụ cho nè,
"Ê Lance, mày ngã từ thiên đường xuống có đau lắm không?"
"Thằng chó mày chê tao là thiên thần sa ngã à?"
Hay,
"1 + 2 và 2 + 1 cũng giống nhau, mưa đổ trời và trời đổ mưa cũng vậy. Tao đổ m-"
"Không, trời đổ mưa thì mắc mẹ gì mưa phải đổ trời, bị ngu à?"
Đấy. Finn chả hiểu Dot học đâu ra mấy câu thả thính vừa sến vừa xưa như kỳ đồ đá vậy, mặc dù cậu cũng phải công nhận rằng một phần cũng do Lance ngáo ngơ quá không hiểu tâm ý người ta gì cả.
Mà biết gì không? Việc Mash hay Dot tán tỉnh Lance cũng không ghê gớm bằng việc hai đứa nó ghen tuông với nhau đâu. Thằng đầu nấm bình thường hay ngơ ngơ mà động tới tình yêu của nó là nó múc liền. Thằng còn lại đã cọc cằn nay còn dễ động chạm hơn, Dot là kiểu chỉ có tao mới được cãi lộn với thằng Lance, mày thì chim xéo.
Và ừ, việc gì đến cũng đến. Mash Burnedead và Dot Barrett lườm nguýt nhau.
—
Chuyện là vào một ngày mưa, thông thường cả lũ sẽ ở ký túc trường nên chẳng lo chuyện dính nước ốm bệnh gì cả. Chỉ là hôm nay em gái Anna của Lance lại ốm, không nặng lắm nhưng sốt vẫn đến gần 39.5, với độ siscon của anh thì tất nhiên, thằng đầu xanh hoảng loạn cực độ. Khi nghe tin Lance còn chẳng thèm với lấy cây dù mà phóng vụt đi ngay. Cũng may hôm đấy là thứ bảy, cả lũ được nghỉ. Vốn đang trò chuyện ở phòng của hai thần đằng đầu đỏ đầu xanh thì nghe tin. Vậy nên cả Dot lẫn Mash đều phản xạ nhanh nhạy, đứng dậy cầm dù mà đuổi theo người thương.
Finn và Lemon cũng lo lắm chứ, cả hai đều rất thương Anna mà. Sức khoẻ con bé vốn đã yếu lắm rồi, chưa hồi phục nay lại sốt thế này thì gay go. Nhưng Finn chưa kịp lo lắng gì nhiều thì vấn đề lại xảy tới. Phòng có đúng một cây dù duy nhất.
Điều này nghĩa là gì?
Nghĩa là chỉ duy nhất một trong hai người kia có thể trở thành lãng tử cầm dù che mưa cho Lance.
Vậy đó, Dot và Mash ghen tuông đến khùng luôn. Hai đứa gầm gừ rồi giật qua giật lại cây dù làm cậu chả biết phải làm sao. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên Finn thấy vẻ mặt này của Mash đấy. Ánh mắt nó lạnh như băng, sắc vàng ấm áp thường ngày bấy giờ chỉ ánh lên vẻ tức giận. Dot cũng thế, dù hắn là một người cáu bẳn và to mồm, nhưng dưới cơn ghen tuông Dot im lặng lạ thường. Hắn chỉ chăm chăm nắm chặt cây dù. Tình thế căng thẳng vô cùng khi không ai nhường ai, cả hai người lườm nguýt nhau đến sợ.
Nói nhỏ nhé, trong lúc hai bây đang bận giành giật cây dù nhỏ thì chắc thằng Lance nó tới trước cửa nhà luôn rồi á...
Kết quả là chị Lemon lại là người anh hùng cứu mỹ nhân. Chị chạy qua phòng mình, vớ tạm cây dù to to thêm cả túi thuốc hạ sốt rồi cưỡi chổi bay đi đón Lance, để mặc ba người bọn cậu ngơ ngác đứng nhìn. Rồi đó xong luôn, đợt này Lemon cộng 10 điểm trong mắt Lance vì ứng cứu anh và em gái kịp thời, còn Dot và Mash mỗi đứa trừ một điểm vì ghen tuông sai chỗ sai thời điểm. Ngu thì chịu khóc lóc cái l-
Sau khi Anna hạ sốt thì cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều mệt mỏi buông thõng vai mà nằm phịch xuống sàn. Lance mệt đến mức ngủ gục hẳn ngay trên vai cậu luôn mà. Mặc dù chẳng ai trách nhưng có vẻ như Dot và Mash đều thấy có lỗi vì chuyện khi nãy lắm. Hai người đều cúi gằm, mặt mũi bơ phờ. Cũng đúng, khi em gái người thương còn đang ốm sốt nặng mà lại đi ghen vớ ghen vẩn, nếu là Finn cậu cũng sẽ giận (mặc dù anh không biết chuyện nhưng có lẽ hai khứa ấy vẫn nhột lắm đây, chúng nó giật bắn mình khi Lance vừa động đậy mà).
Thôi thì chặng đường truy thê còn dài, lo đéo gì hả hai đệ của anh? Theo Finn thấy hiện giờ thì Lance Crown vẫn chưa nhận ra tâm ý hai bây đâu, còn cần cố gắng nhiều đấy. Đến lúc mà nhận ra được thì đánh lộn ghen tuông cũng chả chậm.
Gắng lên nhé, đối với Finn Ames thì ai thành đôi với ai cũng được cả, không ý kiến. Hay có khi mốt Dot với Mash quay ra yêu nhau thì sao ta? À thôi không có đâu, chắc luôn đấy. Chúng nó nhìn Lance như thú nhìn mồi thế kia mà yêu đéo nào được.
—
Fic siêu ngắn vì t bí quá thôi đọc tạm nha mọi người =))))))))) Hứa lần sau đàng hoàng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip