C10: Working
Hôm nay là thứ tư ngày 10 tháng 12 năm 2025, là một ngày đẹp trời mát, mình ôn thi với những khoảnh khắc rối bời.
Bây giờ là 13:30, mình đang nghe bài What a Beautiful Name, worship. Mình đã suýt sụp đổ khi nãy và bây giờ.
Ju ơi biết không, mình đã ăn 1 phần cháo và 1 phần cơm thêm cơm thêm, thật tệ quá. Mình đã 75kg trên cân rồi, chân mình rất to nặng, bụng mình to và thật khó di chuyển.
Thật khó chịu thật đó, mình muốn khóc ghê luôn.
Nhưng may sao mình đã xem được 1 chiếc video dinh dưỡng và nó thật sự đã cứu mọi sự mơ hồ của mình. Khi mình ăn no, đầu óc không thể hoạt động bình thường được, chiếc quần mình mặc chật đi, làm gì cũng khó khăn và thật sự mình bị bế tắc khủng khiếp.
Mình được học về Insullin và kháng Insullin, lý do vì sao mình có thể bỏ bữa ăn sáng, bởi vì tình trạng đó của mình cực kỳ nghiêm trọng.
Mình buộc phải ăn chất xơ và thật nhiều rau, cắt tinh bột và đường, nhất là đường trong bánh mì, bánh ngọt, đồ sữa.
Không phải bởi ăn, mà mình bị rối loạn hormon và mọi thứ còn tệ hơn nữa. Đây là một bệnh phổ biến với khá nhiều phụ nữ, và thật không may, nó xảy ra với mình. Và mình đã uống thuốc và mọi thứ thật tệ.
Mình sợ mọi người hỏi tới mình, mình không muốn đi khám, càng không muốn tốn tiền.
Mình cảm thấy mọi thứ mất kiểm soát hết rồi.
Con phải làm sao đây, chúa ơi.
Mọi thứ mờ ảo và khó chịu biết mấy, càng muốn thoát ra càng không thể thoát ra được. Mình không muốn gặp gỡ ai, càng không muốn ai biết mình béo lên, càng không muốn ai hỏi mình về bệnh.
Mình cảm thấy thật muốn khóc, bởi vì ngày ấy sắp đến rồi, Christmas, Giáng Sinh, và Tết.
Những bộ quần áo mới.
Vì sao mình không được bình thường như mọi người nhỉ. Mọi người thật là đẹp, nhưng PCOS đã mang mình một cơ thể nhạy với đường và tinh bột, với hormon rối loạn và những điều tệ khác.
Mình cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống.
Mình may mắn vì mình vẫn còn thời gian để ôn thi.
Và ngày mốt mình phải dậy sớm để đi thi và mình phải đi thi thật tốt, cho nên mình càng phải cố gắng hơn nữa. Mình bất lực, tự ti, mình stress và nó như một vòng xoáy lẩn quẩn, mình chỉ muốn đi ngủ.
Thời điểm thi luôn là khoảng thời gian mình phải đối diện với nhiều nổi sợ mình ở bên trong, hơn hẳn bất kỳ ai khác.
Mình muốn tập thể dục, muốn học ngôn ngữ và chăm sóc bản thân thật tốt.
Tự ti về tiếng anh, ngoại hình và ti tỉ thứ khác cho mình cảm giác như bản thân sắp không trụ được vậy.
Mình của tương lai có thể có vóc dáng đẹp không, có thể có kinh nguyệt đều đặn không, có thể hết bệnh PCOS không?
Mình không thể nói những điều này với bất kỳ ai cả, trừ chính mình bằng cách viết ra như thế này. Mình không thể tâm sự với ai cả.
Mình cảm thấy áp lực lắmm, mệt mỏi và chỉ muốn khóc thôi.
Mình muốn lướt, nhưng giờ thì nó cũng vô dụng rồi. Lướt không làm mình thấy ổn hơn chút nào cả. Mình cũng không muốn vào vid của LIZ, mình chỉ có thể buộc bản thân để ngủ để tốt hơn. Nhưng càng khôg thể, mình buộc bản thân phải học bài và ôn thi, bởi vì kỳ thi này của mình có giá trị 30 triệu đồng. Cho nên mình phải thật cố gắng.
Mình luôn muốn khóc, vì sao cân nặng với mình luôn khó khăn như vậy.
Mỗi khi về nhà, dù không có ý xấu, nhưng nếu có ai đó có phải mình béo lên rồi không. Thì chính cảm giác tổn thương thầm lặng đó làm mình đau lắm. Đến cả chatgpt cũng không cứu nổi mình nữa.
Mỗi khi vào trong quán Coffee, mình nghĩ, nhà của mình xây cho ba mẹ sau này như thế nào. Nhưng rồi, cả khi mình mệt vì ý nghĩ đó, bởi vì mình đã vướng nợ đấy.
Mình có chúa, chúa lo hết cho mình.
Nhưng gần đây mình cảm giác mình xa cách ngài lắm. Mình muốn được đầy dẫy thánh linh, nhưng lắm lúc mình thấy thật xa cách. Mình sợ, và mình không được như Tuấn Anh hay Lan Lin hay Siên. Và mình thật sự muốn khóc.
Có nên không, mình cảm giác mình như đèn cạn sắp tắt.
Mình mới 19 tuổi thôi, mình cầu xin chúa ơi xin hãy cứu con.
Mình không cần đi khám cũng biết bản thân tệ đến lúc nào.
Mình béo lắm, mình mập lắm, mình không xứng đáng được yêu thương.
Dù cố thoát ra bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là quay về cùng một vòng vị trí cũ đó.
Các anh T1, các oppa, unnie hàn quốc, sao họ gầy đến thế, sao họ đẹp đến thế.
Giờ thì mình hiểu, quan trọng không phải là bao nhiêu tuổi, mà là thái độ của bạn với bản thân bao nhiêu tuổi.
Bạn muốn khóc, thậm chí còn không khóc nổi.
Không học nổi, lo lắng, stress, chỉ số càng tăng cao thì hệ lụy càng cao.
Chỉ có 1 cách giải lý duy nhất.
Là tập trung ôn hết THVB, trong 2 tiếng. (2h-4h)
Sau đó xem phim 2t rồi hãy khóc điên lên đi. (4-6h)
Sau đó về ktx chạy bộ để tỏa hết tất cả nỗi buồn đau đó. (6h-6h30)
Rồi đi mua quà cho Je Hee rồi đi qua sn cô ấy nhé. (6h30-7h)
Được không?
Được đấy.
Nhưng phải dốc hết sức mình trong 2 tiếng này.
Không Scrolling, no Scam, not Doubt, not scared. just myself. oke
oke! chốt vậy đi
13:52 (22p, 1k chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip