4. Hái thảo dược
Aether tiến sâu vào rừng bắt đầu tìm thảo mộc. Vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ về mấy ngày kì diệu trong cuộc đời mình.
Dottore quả thật không hề ngược đãi hay bắt nạt cậu, thậm chí hắn còn dạy cậu về thảo dược cùng một số chất kì lạ của động vật. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đưa cậu một ống nghiệm dung dịch đủ thể loại màu và nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là niệm và uống. Hắn cũng không cắt xẻ gì cơ thể cậu cả, chỉ là sẽ theo dõi 24/24h phản ứng và sinh hoạt của cậu với mọi điều kiện môi trường xung quanh.
Được rồi, trông hắn khá giống mấy tay tiến sĩ dược sĩ biến thái gì gì đó ở viện nghiên cứu mà em gái cậu kể khi con bé đi thực tập. Lại nói tới, nhớ Lumine quá đi... Haiz...
.
.
.
.
.
Nấm linh chi... Nấm linh chi... Đây rồi!Giữa rừng rậm thiếu ánh sáng, trên một thân cây chết đứng, chắc chắn nó ở...
Aether trèo lên trên cây cao, hai tay gồng sức giữ chặt tránh để bản thân rơi thẳng xuống. Nấm mọc ở trên thân cây, tri thức này là do Dottore dạy cậu còn thể lực này là tiêu chuẩn của một hướng dẫn viên "chuyên nghiệp" cần có. Và cứ thế mấy mươi cây nấm bị "loot" sạch sẽ.
Còn lại cam thảo, đinh hương, bột quế.
.
.
.
Thực ra Aether không ghét Dottore. Gu của cậu là kiểu hiền lành, ấm áp, có thể không dễ gần nhưng nhất định không có cái tánh phản xã hội, không khắt khe quá vì cậu sợ sẽ bị kiểm soát - với kiểu người thích giao du như cậu thì tự do nó chẳng khác nào đồng nghĩa với sự sống cả.
Dottore có vẻ không phù hợp với bất kì tính từ nào phía trên.
Nhưng bù lại gã đẹp trai.
Và khi giảng về các loại thuốc, Aether nhìn thấy được một sự đam mê mãnh liệt cùng sự tận tình, dịu dàng hiếm có.
Cam thảo nam kia rồi! Cao ngang người cậu, lá có răng cưa, hoa trắng, quả ở kẽ lá. Vấn đề nằm ở chỗ phải nhổ cả rễ lên. Cả rễ và thân cây đều dùng được, dài cũng phải gần một mét một cây!
Nhấc con dao cùng cuốc lên, Aether nhẹ nhàng bắt tay vào việc. Dù cho chỉ tiêu không tới một cây nhưng đã mất công làm thì làm một thể cho trót, cứ mang một cây về vậy.
.
.
.
Cây đinh hương khá cao, có lẽ phải kiếm một đoạn nữa. Aether ngồi bệt xuống cạnh cái hố vừa đào cây lên, lật giỏ lấy đồ ăn ra lấp đầy bụng.
Cái này là chính tay Dottore làm cho cậu. Hắn vẫm thường tự làm đồ ăn, nói là không tin tưởng đồ người khác làm, còn đồ của "vật thí nghiệm" thì cần phục vụ mục đích nghiên cứu.
Cậu chẳng hiểu mấy cái đó. Cậu chỉ biết mấy thứ này khá ngon và đa dạng. Mỗi ngày được lấp đầy cái bụng tới khi tìm ra cách thoát khỏi nơi đây là tốt rồi, cậu không dám đòi hỏi nhiều.
Aether lại lên đường đến khu vực có đinh hương.
Tay bác sĩ này rõ ràng sinh hoạt có vấn đề. Gã ta lúc nào cũng thấy cầm sách hoặc ống nghiệm, chẳng biết gã ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa khi nào. Điều Aether nghi hoặc nhất là làm thế nào mà hàm răng gã luôn trắng bong như vậy.
Đinh hương đang ở trước mặt và lại tiếp tục phải trèo lên cao hái từng chồi hoa.
Bỗng, Aether trượt tay làm rơi con dao giắt bên mình. Âm thanh mạnh đã đánh động một đám động vật dưới đất, chúng náo loạn ùa ra khỏi hang, đua nhau chạy lên các cây để trốn. Mấy bàn chân nhỏ xíu mà sắc kinh khủng khiến Aether đau nhói, cậu trượt tay rơi thẳng xuống đất. Nhờ có sự phản xạ nhanh nhẹn, Aether không ngừng dùng tay chân cố gắng bám víu các cành cây để giảm tốc khi rơi xuống.
'Rầm' một cái, người tiếp đất với cái mông ê ẩm và tay chân mặt mày xây xát không chỗ nào ổn. Cậu định thần lại một lát đợi cho lũ thú rừng chạy hết liền đứng dậy.
Aether tay xách nách mang trở về. Cậu cũng không biết đã đủ chỉ tiêu hay chưa nhưng nói chung với cái cơ thể xước xát thế này thì có muốn cũng chẳng đi tiếp được nữa. Vả lại, mặt trời đang hạ dần...
.
.
.
.
.
"Thế... Ngươi, đã hai tuần làm công việc này, vẫn trầy trật ngã khi hái thảo dược?"
Aether khịt một cái, đá đá mũi giày.
Dottore ba phần cam chịu bảy phần như ba thở dài, quay người đi vào nhà, lấy đồ ra bắt đầu băng bó.
Mái tóc màu bạc hà phủ lên tầm nhìn của cậu, làm lộ ra chiếc khuyên tai hình ống nghiệm lạ khiến Aether không khỏi tò mò nghiên cứu.
______________________________
09/01/2023
Chắc tết âm đăng nốt pỏn kia 😦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip