(H) Thái độ tôn thờ con rối của Lôi Thần.
Dottore làm gì khi bị Scaramouche bày trò chuốc rượu.
Được truyền cảm hứng bởi manga 21+ "Onda, đàn em kêu ngạo khó gần của tôi đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng". Các bạn có thể tìm Mary Hạ Lục hoặc website truyengihotnha.net để đọc.
Tiêu đề chương truyện này được biến thể từ "một đề mục trong Hai vạn năm luyến ái của con người (Hội Văn Học Nghệ Thuật Thuận Hải, 1989), Thái độ tôn thờ người đàn bà"
--------------------------------------
Với tiếng rên rẩm khừ khừ từ cổ họng, Dottore nắm chặt lấy túm tóc suôn mượt như lụa của con rối đang sụt sịt dưới thân mình. Anh mạnh bạo dùng tay còn lại tách cánh mông trắng sữa, cái lỗ nhỏ e ấp hé nở màu hồng nhạt và hột le lọt vào tầm mắt anh.
"Anh-Anh đừng có hòng làm thế!!" Tiếng chửi mắng của con rối chỉ như đàn gãy tay trâu với anh.
"Balladeer" Dottore bất ngờ tách hai cánh hoa béo tròn, nhét hai ngón tay vào trong, hai ngón tay to thô khuấy động vách ngăn khô hanh bên trong con rối. Anh không ngừng di chuyển ngón tay ra vào mặc cho nụ hoa đang không hề ướt. "Cậu là người cố chuốc say tôi trước"
Nhưng kế hoạch ban đầu của Scaramouche hoàn toàn không phải là như vậy.
✼ ҉ ҉ ✼
Scaramouche nhảy xuống ghế sau khi Nữ hoàng tuyên bố cuộc họp kết thúc. Cậu vừa rời khỏi phòng họp vừa rủa người thiết kế bộ nội thất kia, chân cậu không hề chạm đất mỗi lần cậu ngồi trên ghế.
Cậu thầm lên kế hoạch trong đầu nên làm gì để giết thời gian trong khi đợi lệnh từ Nữ hoàng. Những câu từ cậu nghe được là 'phá huỷ', 'kế hoạch mới', 'Sumeru'.. Scaramouche chẳng hề nhớ cả câu, trừ khi nhiệm vụ có liên quan tới cậu.
Tuy là thế, nhưng khi cậu nghe tiếng tán gẫu xù xì của Columbina và Arlecchino, thì cậu vểnh tai nghe không sót chữ nào.
"Dottore Prime lại không xuất hiện rồi, hắn ta đang làm gì thế nhỉ"
"Chắc do cô cứ bảo hắn trông trẻ quá đấy" Arlecchino bình luận.
"Hihi, đâu phải lỗi của tôi nếu hắn nhạy cảm đến mức đó" Columbina cười khúc khích.
Và lập tức tâm trí Scaramouche hiện lên một kế hoạch vĩ đại: lần kế, cậu phải dùng từ "trẻ măng" để trêu Dottore.
Có lẽ bản sao Beta đã đi mất rồi. Scaramouche ngẫm nghĩ, cậu phải tìm Dottore ở đâu để phá hắn bây giờ.
Cậu quyết định ghé thử vào phòng lab của hắn. Scaramouche nhẹ đẩy cửa, cái lạnh tê da trong này vẫn cứ như vậy, cậu đảo mắt nhìn quanh quất khắp phòng, tiếc thay cậu không nhìn thấy Dottore nào cả. Căn phòng vẫn lạnh lùng như vậy, ánh đèn trắng từ đèn phẫu thuật là thứ duy nhất cung cấp ánh sáng cho cả phòng, các con dao và kéo ngày thường đẫm máu tươi kì lạ thay hôm nay lại sạch sẽ đến bất ngờ, cả mùi máu tanh và xác chết cũng không có. Thật gọn gàng và ngăn nắp.
Và sau đó sự chú ý của con rối dán vào tấm rèm màu xanh biển khả nghi bên góc tường, bởi bên dưới tấm rèm lộ ra một cái tay nắm cửa.
Scaramouche bước lại gần và đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay nắm, cậu mừng thầm vì công cuộc chọc phá của mình không bị cản trở: cửa không khóa. Cậu khẽ vặn tay nắm lạnh ngắt, cánh cửa bí mật sau cánh rèm mở ra một cách dễ dàng.
Sự vật đầu tiên đập vào mắt cậu là Dottore nằm ườn trên sofa, bên cạnh đó, căn phòng trông như một nơi nghỉ dưỡng bí mật. Cậu nhìn thấy một tủ rượu lớn và cao hơn cả cậu, hai chiếc sofa dài đặt giữa phòng, trên sofa là 'người bác sĩ tốt bụng' trẻ trung cậu đang muốn phá đám. Cái mũi nhỏ xinh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chanh chua của con sâu rượu đực trên sofa, bởi thế cậu nhăn mày.
Trên chiếc bàn cạnh sofa và dưới đất là dăm ba chai rượu nằm lăn lóc. Một, hai, ba, bốn. Cậu đếm thấy ba chai rỗng và một chai còn nguyên, tuy nắp chai đã mở hết.
"Xin chào"
Scaramouche lia mắt qua chủ nhân giọng nói. Ồ, hắn vẫn nằm dài trên sofa, ba chiếc cúc áo đầu tiên anh đã tháo ra, anh để lộ ra yết hầu cứng cáp và xương quai xanh trông thật vạm vỡ. Cặp mắt đỏ ruby say rượu mơ màng anh nhìn sang Scaramouche, từ đó cậu bắt gặp hàng mi xanh da trời sụp xuống vì say rượu.
"Tôi chỉ đi ngang qua" Scaramouche khoanh tay giả vờ vô tội.
"Muốn thử không?" Dottore ngồi dậy và hỏi bằng giọng khàn khàn ngây ngất.
Cậu nhìn qua chai rượu còn nguyên trên bàn. Scaramouche gật đầu và ngồi xuống cạnh anh. Dottore tuy mời cậu trước nhưng hắn cầm chai rượu lên và nốc một hơi, cơ mà anh không nuốt.
"Ơ mà, nếu không có ly thì-" Câu hỏi của Scaramouche bị ngắt ngang bởi anh nắm chặt cái nằm nhỏ nhắn của cậu và ép cậu quay mặt về phía mình. Dottore mạnh bạo kéo mặt cậu lại gần hơn và tặng cậu một cái hôn nồng mùi rượu và đầy ắp chất lỏng có cồn.
Hàm răng sắc bén như cá mập ép buộc khoang miệng cậu mở ra và nuốt xuống rượu.
Trong cái lạnh của Snezhnaya, mùi vị rượu trở nên ngon miệng và ấm áp lạ kỳ. Lưỡi cậu cảm thấy cái vị ngọt như quả mâm xôi và một tí chua thanh đặc trưng của rượu, và cậu cũng cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng hung hãn của anh quấn quanh lưỡi mình. Anh hành động như thể muốn sục nát cái miệng nhỏ xinh chưa quen mùi rượu của Scaramouche.
Phịch.
Scaramouche đẩy mạnh Dottore, anh một lần nữa nằm trườn trên sofa.
"ĐỊT CON MẸ MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY?!" Scaramouche hét lớn vào mặt anh. Cái giọng trẻ con lảnh lót chót tai trườn vào lỗ tai anh, mắt cậu trừng anh sắc lẹm và hai má cậu đỏ bừng như vừa bị ai đó mắng oan.
Đáng yêu quá. Dottore mơ màng trên sofa, nghĩ thầm. Anh tiếp tục giả vờ say rượu, trưng ra biểu cảm ngơ ngác. "Anh không có ly, làm như vậy tiện lợi hơn."
Scaramouche vung một nắm đấm vào bụng anh, Dottore giả bộ nhăn mày đau khổ.
"Đau đấy"
Mặt Scaramouche lại càng đỏ hơn bởi cậu chỉ vừa tung một cú đấm nhẹ. Tên này rõ là đang trêu mình. Cậu giơ tay lên dự định tung thêm một cú đấm nữa, phải mạnh hơn lúc nãy.
"Uh uh, không đánh đấm" Dottore nhanh nhạy đưa tay bắt chặt lấy tay Scaramouche, ngón tay anh luồn vào kẽ ngón tay nhỏ nhắn của cậu.
"Anh cưỡng hôn tôi trước!!" Scaramouche tiếp tục chửi mắng.
"Xin lỗi nhé" Dottore dần buông lỏng tay cậu. "Thế này đi, nếu cưng có thể uống hết nửa chai đó, anh sẽ tạ lỗi"
"Hừm.. tạ lỗi như nào?"
"Làm theo một yêu cầu của cậu"
"Thật?"
"Bất cứ điều gì cậu muốn"
Scaramouche nghiến răng nhìn chằm chằm vào Dottore, ánh mắt cậu dò xét anh từ trên xuống dưới, cậu đang tự suy luận rằng có phải tên này đang nói thật không. Cậu nhìn vào cặp mắt đỏ ruby mở hờ cùng hàng mi xanh da trời đang sụp xuống, da mặt anh cũng hơi đỏ ửng hồng vì say rượu. Và cái mùi rượu trên người anh vẫn xộc vào mũi cậu như khi nãy.
"Anh sẽ uống trước một nửa, còn cậu uống nửa còn lại, thấy sao?"
"Hứ" Scaramouche hậm hực. "Nhưng tôi có một điều kiện"
"Nói xem?"
Mình nhất định sẽ khiến hắn say mèm, sau đó vẽ lên mặt hắn. Scaramouche thầm kín lên kế hoạch.
"Anh là người làm sai, vậy nên anh phải vừa bị phạt vừa chuộc lỗi"
"Ý của cưng là?"
"Tôi sẽ tìm ly, nếu tôi uống một ly, thì anh phải uống hai ly"
"Hmm" Dottore đảo mắt, hắn không nghĩ rằng con rối Kabukimono ngây ngô hắn từng nhặt về lại khôn ngoan đến thế. "Được thôi"
Scaramouche sau đó rời phòng và hành trình tìm kiếm những chiếc ly sạch của cậu bắt đầu. Trong khi đó, cậu không hề ngờ rằng anh đã tráo chai rượu trên bàn bằng một loại rượu khác có nồng độ cồn cao hơn.
∘°∘♡∘°∘
"Giờ thì uống đi" Scaramouche sau khi đặt hai chiếc cốc erlenmeyer(i) lên bàn, cậu lập tức ra lệnh một cách tự tin.
Anh cầm lấy chai bằng một tay, anh rót rượu vào hai chiếc cốc erlenmeyer, tiếng rượu chảy ra róc rách dễ nghe, êm dịu như những bờ biển đầy sét ở Inazuma, dịu dàng như mặt biển Fontaine.
Hai người thử thách tửu lượng lẫn nhau. Dottore lắm lần bị cậu đẩy vai khi phì cười lúc cậu nhăn mặt vì vị rượu chát không quen.
Scaramouche uống hết một ly, cậu nhìn quan sát Dottore cuốn cạn hai ly.
Cậu tiếp tục uống một ly nữa, anh cứ thế nuốt thêm hai ly nữa.
Cho tới khi cả người cậu cũng bay mùi rượu, mặt cậu đỏ ửng hồng hào, đầu óc cậu quay vòng.
"Cậu say rồi"
"Tôi không hề!!" Scaramouche giơ tay lên định đẩy anh thêm lần nữa.
Thế nhưng cái cổ tay nhỏ xinh bị anh nắm chặt, tên bác sĩ hiền lành nhường nhịn vừa nãy đã biến đâu mất hút, anh dùng tay còn lại nắm chặt cằm cậu. Có lẽ anh chẳng muốn chuộc tội, anh chỉ muốn dụ cậu uống rượu cùng. Anh chiêm ngưỡng cái cằm nhỏ nhắn, bờ môi ướt đẫm thơm mùi rượu và cặp mắt màu chàm đờ đẫn đang ở trước mắt anh.
"Anh nhất định cũng say"
"Tôi đã tỉnh rượu rồi" Nói xong anh trườn tay xuống sau cổ cậu, anh nắm chặt tóc gáy cậu và con búp bê bật ra tiếng hét.
Anh hung hăng kéo tóc, ép buộc Scaramouche không thể không ngước mặt lên, anh nhìn ngắm chiếc cổ ngửa ra sau, màu trắng ngần và thật thon thả. Dottore mở miệng cắn một cái rõ đau vào cổ, con búp bê say khướt không thể làm gì khác ngoài bật ra tiếng rên nho nhỏ.
Hình như cậu đã sai lầm khi thách thức tửu lượng của người bác sĩ kiêm nhà khoa học mất trí này, cậu hoàn toàn quên mất hắn có sức mạnh ngang ngửa với Thần linh.
Argghh, chết mất chết mất, cái mồm nhỏ nhắn dâm loạn của cưng. Anh liếm láp vết máu chảy ra vừa vết thương hở, trong lòng anh thầm khen ngợi vị máu ngọt thanh dịu dàng.
Dottore không quên bắt lấy thời cơ khám phá cơ thể con rối có cái mồm cay nghiệt và cách nói chuyện cậu bắt chước từ anh. Anh quàng tay qua hông cậu, những ngón tay cục cằn lỗ mãng bấu sâu vào eo cậu trong khi anh lật người cậu lại.
Cái tấm lưng mảnh mai và phần dưới hông căng tròn và đỏng đảnh lọt vào hai con ngươi đỏ ngầu của anh. Hạ bộ anh nóng ran khi anh cảm thấy tò mò rằng vì sao phần phía dưới của con búp bê này lại có vẻ như.. khá phẳng phiu.
Cánh tay rắn rỏi của anh vẫn đang nắm chặt tóc gáy và đè cậu xuống sofa, anh hầm hừ một tiếng trước khi với tay kéo quần cậu, tuột lấy cái quần lót ôm lấy cái vùng kín đáo phẳng phiu và cặp mông mũm mĩm.
"Anh không thể làm vậy với tôi!!"
Dottore thầm than vãn trong đầu, cho dù khi say thì cái miệng cậu vẫn cay nghiệt như thường ngày nhỉ, sau đó anh cũng không quên vừa thở dài vừa nhìn ngắm cái chỗ kín đáo thẹn thùng ở giữa hai đùi cậu.
"Là cậu bày trò chuốc say tôi trước"
Hai cánh môi béo tròn hồng mịn của con búp bê phì ra như hai cánh hoa lan đang đợi một một con ong đi lấy mật.
"Ồ, Balladeer, thì ra cậu có cái lỗ nhỏ hệt như đàn bà"
"C-câm mồm!!" Con búp bê đỏ mặt, hét lên trước lời sỉ nhục khen của tên bác sĩ tửu lượng cao.
"Tôi tự hỏi, cậu có thể sinh sản như họ được không" Dottore tách cánh mông nảy nở ra, anh đưa một ngón cái vào sâu hơn và anh cũng tiếp tục tách cánh hoa béo múp sang một bên, anh nhìn ngắm cái lỗ nhỏ cùng hột le màu hồng phấn nộn. Ngọn lửa nơi hạ bộ của anh lại càng cứng hơn và nóng ran hơn nữa. "Nếu vậy thì tôi không cần bỏ sức để tạo ra "góc nhìn" khác của tôi về thế giới rồi"
Scaramouche đột nhiên cảm thấy cái gì đó vừa cứng vừa nóng đang cọ xát bên ngoài thứ hồng hào riêng tư của mình. Và sau đó cậu nhận ra, là cậu nhỏ của con sâu rượu đực này, còn thứ nhớp nháp nóng ran là tinh dịch đang rỉ ra của hắn.
Con búp bê theo bản năng sinh tồn cự quậy và quơ quơ tay một cách vô định nhằm phản kháng lại, con sâu rượu đực thấy vậy, nó dùng "chân trước" nhất quyết đè cậu lại, "chân trước" còn lại nó nắm lấy chiếc đùi trái mịn như nhung của con búp bê và nâng lên, nó dùng "chân sau" để kìm lại chân phải con búp bê.
Con búp bê của Lôi Thần bị giữ chặt, không thể chạy được. Archon, tại sao kế hoạch vẽ lên mặt Dottore lại thành ra như thế này. Scaramouche tự trách thầm bản thân mình.
Scaramouche không kìm được tiếng kêu đau khi anh đẩy thẳng cái hạ bộ cương cứng của mình vào cái lỗ nhỏ khô hanh của cậu, cái của anh thật nóng như thiêu như đốt, cọ xát vách ngăn khô rát phía trong kia. Đau rát quá. Con búp bê lại tiếp tục chửi thầm. Cậu chỉ muốn vẽ lên mặt hắn, thế mà hắn lại đè cậu ra và khám phá cái chỗ riêng tư kín đáo của cậu, nhiều lúc cậu chỉ muốn nắm cổ hắn rồi lắc lắc cho đỡ bực.
Dottore nhướn mày khi anh hạ thính thấy tiếng sụt sịt như đang khóc của con búp bê dưới thân mình, anh dùng lực xoay người cậu lại đối mặt với mình.
Và ôi, con búp bê say khướt đang lã chã rơi nước mắt, giọt lệ nóng nổi lăn dài xuống hai bên chiếc má say rượu đỏ lựng, tóc mái màu chàm thấm đẫm mồ hôi dính vào trán cậu. Quần áo cậu xộc xệch hững hờ khoe ra chiếc bụng vừa phẳng vừa múp míp như có mỡ, phía dưới thấp hơn là cái vùng riêng tư e thẹn đang rỉ máu, từng giọt máu cậu bao phủ lấy thằng em của Dottore.
Một cái gì đó rõ ràng xẹt ngang suy nghĩ của anh: mình phải biến con búp bê này thành vợ mình.
"Nếu cưng muốn bớt đau" Dottore lau đi vệt nước mắt bên má cậu. "Thì cưng phải thả lỏng hơn"
Scaramouche vô định nhìn anh, việc uống rượu say và nằm trong vòng tay anh đã khiến cậu mất đi sự nâng đỡ vốn có thường ngày. Đầu óc cậu quay vòng và tâm trí cậu không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu hít sâu, thở dài, thả lỏng từ từ cái lỗ nhỏ chưa ai đụng vào của mình.
Như thể đọc hiểu được hết ngôn ngữ cơ thể của con búp bê, anh nắm eo, nâng hông cậu lên và từ từ đâm thẳng thằng em của mình vào cái lỗ chật hẹp. Thằng em to thô của anh cọ cọ cái vách ngăn vách thịt khô chật còn trinh.
Scaramouche đổ mồ hôi lạnh, nghiến răng cố thả lỏng mình, đung đưa theo từng cái thúc đau rát càn quét từng li từng tí tử cung của cậu, con búp bê vô tình bật ra tiếng rên đau kiều diễm nghe thật lọt tai.
May mắn thay vì anh đưa tay xuống nghịch ngợm hột le sưng đỏ của cậu, loại khoái cảm kì lạ thoải mái cậu chưa từng trải qua lần nào khiến cậu tự động thư giãn hơn và nuốt trọn thằng nhỏ của anh. Cậu có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời và không thể trả lời bằng từ ngữ, cậu chẳng hiểu vì sao cậu cảm thấy vừa đau vừa thoải mái như vậy.
Từng cái thúc vào chạm vào điểm sâu nhất của tử cung cậu, và cùng lúc đó anh vô cùng thỏa mãn khi vách thịt của con búp bê bao trọn và thít chặt thằng em của mình. Con búp bê thay mình từ sợ hãi sang một bộ mặt thư thái kèm tiếng rên kiều diễm vì sung sướng, cho tới khi tinh dịch nóng ấm bắn đầy tử cung cậu.
Dottore chưa bao giờ nghĩ con rối ngây ngô mình nhặt về lại có thể trưng ra bộ mặt dâm đãng như vậy, anh lau đi vệt nước mắt nóng ấm rơi lã chã trên hai má cậu, và anh lại bất ngờ hơn khi cậu ngả đầu mình vào lòng bàn tay của anh. Ôi, sao anh đồng thời cũng cảm thấy lo cho cậu ấy nhỉ. Anh tự hỏi nếu cậu gặp phải một thằng như mình thì sao.
Con sâu rượu đực ngắm nhìn cặp mắt thẫn thờ và vảnh tai nghe tiếng khóc thút thít của cậu một hồi lâu.
Mình phải biến con búp bê này thành vợ mình, vợ của mình.
ₓ˚. ୭ ˚○◦˚.
(I) cốc erlenmeyer:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip