(H) tiểu thuyết gia biến thái sẽ không tha cho tôi
Milf Scara x Zandik.
. ˚◞♡ ⃗ *ೃ༄
"T-tôi-tôi thật sự xin lỗi"
Zandik không để tâm đến mấy câu từ chập chững từ chị hầu gái, anh chăm chăm nhìn chị luống cuống vừa che mũi vừa nhặt từng miếng thuỷ tinh rơi vụn vãi trên sàn, mũi anh cũng không bị ảnh hưởng bởi mùi hoà lẫn của hai loại nước hoa đắt tiền.
Dior Sauvage và Dior Homme, anh thầm tính toán rằng chị sẽ phải làm việc thêm bao nhiêu giờ để đền bù đủ số tiền thiệt hại chị gây ra, anh đoán số tiền cũng không phải nhỏ, ai bảo anh mua loại full size.
Anh đứng chống nạnh và tiếp tục nghĩ về giải pháp phù hợp với tình trạng của chị Kunikuzushi: một con người bình thường, chà, có vẻ về mặt gia thế thì không tầm thường. Anh nhớ rằng chị đã nói chị đang tìm một chỗ nương thân trong khi đợi phán quyết từ Tòa, chị đã bảo rằng chị đang tranh giành lại hai căn biệt thự của chị ở Inazuma, và..
"Tôi đang trốn đối thủ của mình vì tôi sợ họ sẽ xử lý tôi trước khi tôi thắng kiện"
"Chà, luật lệ ấy mà, nếu cô bị Tòa phán tuyên bố chết thì họ không mất nhiều công sức để lấy hết từ cô đâu nhỉ"
"Luật sư của tôi cũng nói điều tương tự, haiz, cô ấy tốt thật, cô ấy bảo sau khi thắng kiện và giành được tài sản, thì tôi có thể trả phí luật sư cho cô ấy sau cũng được"
"Đừng nói là hiện giờ cô không có tí mora nào nhé?"
"Sao anh biết.."
Phải nhỉ, tiền cho thuê và, hoặc bán đi tài sản cũng khá nhiều, bảo sao cô luật sư kia lại yên tâm giúp đỡ chị Kunikuzushi đến như vậy.
Bỏ qua cho chị thì đồng nghĩa anh phải đợi thêm một tuần nữa để hai chai nước hoa mới được gửi đến, bởi anh là một vị bác sĩ phẫu thuật không thích ngửi mùi máu, và cái mùi của hai chai này là mùi anh thích nhất.
Anh thầm bình luận cái mùi hương kỳ lạ được tạo nên bởi hai mùi nước hoa. Mắt anh liếc nhìn cặp núi non căng tròn nảy nở như trái đào đung đưa mỗi lần chị dùng lực tay lau dọn cái vết ướt và dọn đi đống thuỷ tinh rơi vãi trên sàn.
Có cái gì đó xẹt ngang tâm trí của anh.
"Sao chị không dùng thân báo đáp nhỉ?"
✧❁❁✧✿✿✧❁❁✧
Kunikuzushi nằm trên chiếc ghế dài, thở dốc, tóc mái màu tím sẫm thấm đẫm mồ hôi trán tuôn như suối, hai tay chị bị trói vào mắt cá chân của mình, hai chân chị bị dây thừng ép tách ra làm hai, cái lỗ hồng riêng tư hằng ngày được giấu kín đi nhờ vào nội y, hôm nay lại bị phơi bày ra trước mặt anh.
Từ nãy đến giờ, Kunikuzushi đã luôn cố gắng hết sức để không bày ra biểu cảm nào, khi hột le bị khí lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi trúng.
Áo chị bị kéo xuống để lộ phần bầu ngực cỡ C tròn lẳn đầy đặn, nhờ vào bộ bra có mút đệm, trông ngực chị lại càng to tròn hơn bình thường.
Cánh tay chưa quen với sự siết chặt của dây thừng trở nên tê dại, chị cố gắng vùng vẫy bàn tay và ngón tay với một tí hi vọng nhỏ nhoi nào đấy, rằng nó sẽ bớt khó chịu đi.
"Cậu Zandik.. khi nào cậu mới vẽ xong vậy"
"Tôi chưa thể nói trước được" Zandik trả lời. "Chị thở dốc quá nhiều lần và quá mạnh, chị còn ngọ nguậy không nằm yên, khó vẽ nhanh lắm"
Anh quệt thêm vài đường nét trên bức tranh của mình. "Nếu là chụp ảnh lại và vẽ đè lên ảnh thì quá dễ rồi, nhưng chị không chịu chụp hình còn gì"
Hứ, nếu cậu tung lên mạng thì chả lẽ tôi tiêu đời à. Kunikuzushi hậm hực, chị ngửa đầu ra thở dài, chị đâu biết ngoài việc làm bác sĩ phẫu thuật ra thì nghề tay trái của anh là tác giả kiêm hoạ sĩ light-novel đâu. Zandik không thích bảo họa sĩ sửa cái này cái kia, vậy nên anh tự viết và tự vẽ tiểu thuyết của mình.
Kunikuzushi nhìn xuống phần ngực bị phơi bày một nửa của mình, xuống chỗ kín riêng tư của mình, ngón chân chị ngọ nguậy dưới sự bao phủ của cặp quần tất hư hỏng mà cậu Zandik đã yêu cầu chị mặc, chị thầm trách bản thân mình đi đứng không cẩn thận, để rồi rơi vào tình huống xấu hổ như thế này.
Tuy bộ váy hằng ngày không có vấn đề gì, nhưng khi thêm vào một cặp tất đùi đen xuyên thấu, Kunikuzushi cảm thấy như bị mất giá trị.
Zandik lia cặp mắt đỏ của anh vào giữa hai chân chị một hồi lâu như thể đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh tiếp tục cắm mặt vào bức tranh của mình.
Ánh nhìn của anh không có gì gọi là dục vọng hay ham muốn trong đó, hai mắt anh như mắt của một bức tượng đờ đẫn không nhìn vào đâu ngoại trừ giữa hai chân chị.
Và bởi thế Kunikuzushi đã và đang đấu tranh với bản thân mình.
Vì không thể nào mà chị lại thích được nhìn như thế được.
Zandik nhìn chăm chú vào tranh của mình và sau đó nhìn vào Kunikuzushi, ánh nhìn anh như đang nghiên cứu cơ thể chị vì mục đích học thuật.
"Tạm thời là xong rồi" Zandik cất lời.
Kunikuzushi vui mừng trong khoảnh khắc, cuối cùng thì mình cũng được giải thoát rồi sao, chị nghĩ thầm.
"Nhưng chị thì chưa xong" Câu nói như tát vào mặt Kunikuzushi. "Vì đoạn này tôi viết cảnh giường chiếu, nên tôi phải chính tay cảm nhận thì mới viết hay và viết đúng được"
Câu khẳng định của anh không phải nói ngoa, một con người bản địa sống ở Snezhnaya từ có có góc nhìn không bao giờ giống như một người nghiên cứu về địa lý Snezhnaya, mà chưa đặt chân đến Snezhnaya lần nào, hơn thế nữa, cái lạnh cóng mà ta cảm nhận trên da trên thịt là một cảm giác thực tế hơn là khi đọc những từ "lạnh giá", "lạnh run", "tuyết rơi" trong sách vở và tài liệu ghi chép.
Một cá nhân chưa từng thực hành chuyện giường chiếu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác lên đỉnh là như thế nào. Đấy là những gì Zandik đã chiêm nghiệm.
"Cái gì cơ?!" Kunikuzushi mở miệng, tông giọng chị đầy thất vọng và tiếc nuối. "C-cậu đừng bảo làm cậu trói tôi như này để tự ý hành sự với tôi đó nhé??"
Zandik nhìn vào khuôn mặt giận dữ đỏ bừng của Kunikuzushi, anh thở dài đầy thất vọng. "Không phải cảnh nhét vào, mà là cảnh ăn sò"
Kunikuzushi không trả lời, bởi chị nào có biết 'ăn sò' là loại ngôn ngữ ám chỉ hành động gì đâu. Kunukuzushi ngây người, mắt chị nhìn lên trần nhà, cau mày suy nghĩ, trong tâm trí chị vẫn đang đoán mò 'ăn sò' có nghĩa là gì.
"Đừng bảo là" Zandik nhìn chị một cách ngạc nhiên. "Chị còn trinh nhé?"
Thôi khỏi giấu diếm nữa rồi. Kunikuzushi thở dài. "Thế thì sao chứ?" Chị quay mặt đi đầy xấu hổ.
"Chẳng sao, dù sao chuyện tôi định làm không ảnh hưởng tới trinh tiết của chị đâu" Zandik đặt bảng pha màu lên bàn, sau đó anh di chuyển bức tranh chưa hoàn chỉnh đến góc phòng để tránh va chạm. Tuy nói ra một cách bình thản, nhưng anh vẫn còn ngạc nhiên vì, lúc anh lén lút nhìn mỗi lần chị rướn người lên phơi đồ , anh đã nhận ra tỉ lệ cơ thể của Kunikuzushi trông như một vị phụ huynh chững chạc.
"Cậu định làm gì?"
Zandik đến gần chiếc ghế dựa dài mà chị giúp việc, đang bị trói, nằm thẫn thờ trên đó, anh quỳ xuống trước mặt Kunikuzushi và đầu gối anh chạm đất, chạm vào tấm thảm dày mịn trên sàn. Hai đưa hai tay lên, nắm lấy cái eo, cái eo mà anh không nghĩ là có thể vừa bé mà vừa múp míp đến như vậy.
"Này này cậu tính làm-"
Kunikuzushi mím môi, câm nín khi anh cúi mặt xuống giữa hai đùi và đưa thẳng chiếc lưỡi ấm nóng, ướt đẫm và dài vào trong. Đầu lưỡi nóng ran nồng nhiệt khuấy động bên trong lỗ nhỏ chặt kín, cái đầu mũi cao cọ cọ vào hột le mẫn cảm vừa nãy bị kích thích bởi gió lạnh.
Lưỡi anh như một thứ đối nghịch với luồng gió rét kia. Nó không ngừng chuyển động điên cuồng trong cái lỗ e thẹn riêng tư ấy, anh cử động lưỡi mình và anh khám phá từng chi tiết và nếm lấy vách ngăn trong âm đạo chị.
Lưỡi anh cảm vị được mùi vị dâm đãng không tệ nhưng cũng không thật sự thơm nồng nàn như mùi của nước hoa anh thường dùng. Mùi vị lỗ nhỏ của Kunikuzushi là một cái gì đó khác, nhưng nó nghe như kiểu thu hút anh bằng bản chất tự nhiên vốn có của chất dịch mà lỗ nhỏ chị đang không ngừng chảy ra.
Anh mút liếm và vẳng tai nghe tiếng rên ri rỉ phát ra từ cổ họng với cánh môi mím chặt của Kunikuzushi. Cặp mắt đỏ Zandik ngước lên bắt gặp Kunikuzishi vặn vẹo eo và hai má đỏ bừng, anh rút lưỡi khỏi cái lỗ ướt đẫm và chuyển qua mút lấy hột le sưng tấy vì hưng phấn.
Phía trong Kunikuzushi bị lưỡi bỏ rơi đột ngột trở nên ngứa ngáy khó chịu vì cảm giác cô đơn trống trải, ngược lại hột le nơi nhạy cảm nhất bị kích thích đột ngột bởi chiếc lưỡi ấm nóng mềm mịn, nhớp nháp khiến chị cảm nhận được một loại kích thích nào đó khác hơn. Kunikuzushi giật bắn mình, miệng chị mở to bật ra tiếng rên mà người ta hay trêu là "tiếng rên của người câm".
Răng Zandik cắn nhẹ và đầu lưỡi Zandik cử động di chuyển liên tục, trêu chọc và không tha cho hột le mẫn cảm, khiến cho phía dưới của Kunikuzushi như bị lửa thiêu đốt.
Zandik trở nên tò mò hơn bởi anh luôn tự hỏi phụ nữ lúc lên đỉnh thực tế trông như thế nào. Anh lập tức ví von hột le chị là một hạt trân châu, hai bờ môi ướt đẫm dâm thuỷ của anh hút lấy hột le thật chặt, lưỡi anh trêu ghẹo và đẩy đẩy hột le nằm bên trong miệng anh như thể anh muốn nuốt lấy hạt trân châu ấy.
Cái lỗ nhỏ ngây thơ còn trinh trở nên ướt át hơn nữa, cuối cùng thì cái điều mà anh đọc được về phụ nữ khi lên đỉnh phơi bày ra trước mặt anh. Kunikuzushi vô thức rên to và ngửa đầu ra sau, lưng chị cong lên một cách vô cùng kiều diễm và cuối cùng những ngón chân của chị co lại trong khi phần giữa đùi chị co giật và thắt chặt vì cảm giác như bị điện giật ở cái phần nhạy cảm nhất của mình.
Hai tay Zandik vẫn giữ chặt eo chị và anh ngắm nhìn biểu cảm hiếm có trên mặt Kunikuzushi, anh không nghĩ cô giúp việc giàu ngầm, hay than vãn, chỉ trích anh vì quần áo anh hay dính máu có thể biểu hiện ra một khuôn mặt dâm dục như thế. Nhưng anh làm sao sửa đổi được, mặc luôn bộ áo dính máu từ bệnh viện về thẳng nhà là thói quen khó bỏ của anh.
Váy của chị xộc xệch làm lộ ra một nửa cặp ngực cỡ C trắng mịn, đầy đặn trông vô cùng thơm ngon, hai má chị đỏ bừng như dâu tây, phía dưới là hai cánh hoa và một hạt trân châu nhớp nháp ướt đẫm dâm thuỷ pha lẫn với nước bọt nóng ấm của Zandik. Anh thầm ước như anh có thể chụp lại cảnh này, anh sẵn lòng đóng khung bức hình và giữ kín trong tủ áo của mình.
"Cảm ơn chị rất nhiều, giờ thì tôi có thêm tư liệu để viết rồi" Zandik nhướn người lên và ngồi kế bên Kunikuzushi, anh vươn tay vuốt nhẹ tóc mái đẫm mồ hôi dính vào trán chị, mà anh lại không để ý cái phồng má và cái chau mày đầy giận dữ trên mặt chị.
Kunikuzushi cắn mạnh vào tay Zandik.
°˖✧✿✧˖°
[Arlecchino44]: vậy là cậu cố tình để mấy lọ nước hoa giá cao ở rìa kệ sách à?
[Zandik031]:
Tôi chỉ là.. sơ ý thôi. Có tôi ở đó mà cô không yên tâm à.
[Zandik031]:
꒰(・‿・)꒱.
[Arlecchino44]: có cậu nên tôi mới không yên tâm đấy.
[Arlecchino44]: (¬_¬").
[Zandik031]:
Đừng nói thế mà, nhờ vậy mà tôi phải đặt thêm nước hoa từ chỗ cô đấy thôi.
[Arlecchino44]: tôi còn tưởng cậu lén tụt quần người ta để ngửi lấy ngửi để nhỉ.
[Zandik031]:
┐(°ヮ°)┌.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip