(H) tiểu thuyết gia biến thái sẽ không tha cho tôi

Phần tiếp theo.

................

Kunikuzushi thấy lạ lẫm quá, sao hôm nay mình ngủ nhiều vậy, chị tự hỏi chính mình, sao chị thấy cả người chị nóng ran, hơi thở ngắt quãng, thiếu năng lượng, trán Kunikuzushi ướt đẫm mồ hôi, ánh mặt trời hừng đông chiếu vào từ cửa sổ làm lộ ra vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của chị.

Kunikuzushi đã đoán ra được.

Mình sốt mất rồi.

Kunikuzushi thở hổn hển đầy yếu ớt, chị mò mẫm cố gắng đứng dậy và ra khỏi giường, cái bộ đồ ngủ kín đáo bằng vải len đột nhiên trở nên mỏng manh bất thường, Kunikuzushi lạnh quá, chị thấy như lạnh run, lạnh rợn sống lưng. Mắt Kunikuzushi lờ mờ, không mở to nổi nữa, chị sờ trán của chính mình, sao nóng quá, chị nghĩ thầm.

Kunikuzushi mặc kệ thân thể nóng ran, vô cùng khó chịu, chị bước xuống giường bằng đôi bàn chân vô lực của mình, trong lòng chị thầm cảm ơn vì nhà của Zandik có hơn hai phòng ngủ. Chị mặc thêm vào một chiếc áo khoác cardigan nữa, một lớp áo len nữa chắc đủ rồi, chị gắng gượng rửa mặt, chải đầu, dòng nước mát dịu của Sumeru như viên kẹo bạc hà toả ra khí lạnh khắp mặt Kunikuzushi, và chị sau đó tiến hành công việc hằng ngày của mình: nấu bữa sáng.

Kunikuzushi uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng sau đó bộ não lờ mờ của chị cũng bị giật mình: Zandik đang ngồi thảnh thơi và nhấp từng ngụm americano trước mắt. Sao..sao hôm nay hắn lại dậy sớm thế, Kunikuzushi hoang mang, không lẽ mình đã ngủ quên sao.

"Hôm nay chị ngủ nhiều hơn bình thường nhỉ" Zandik cất lời và Kunikuzushi lập tức nhận ra cơn sốt ấy nặng hơn chị nghĩ rất nhiều.

Tâm trí chị mù mờ, não chị không thể tìm ra được từ vựng vào để mở lời lại, đấy là khi Kunikuzushi nhận ra cổ họng mình cũng khát khô cả rồi, chị vẫn có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán mình và ở cổ mình. Zandik đột nhiên đứng dậy, anh lại gần và đặt tay lên trán chị, bị cảm rồi, anh thầm kết luận.

Bởi chiều cao của hai người chênh lệch nhau, cô hầu gái phải ngước mặt lên để phối hợp với tay của Zandik, vì thế anh nhìn thấy Kunikuzushi hai mắt lờ mờ, má đỏ bừng vì sốt, hơn thế nữa, cái miệng cáu gắt thường ngày hôm nay lại yên bình đến lạ.

"Mấy giờ rồi.." Kunikuzushi hỏi bằng giọng liều thiều ngây ngất.

"Tám giờ sáng"

"Cái gì cơ.." Kunikuzushi hoang mang trả lời. "Tôi còn chưa làm bữa sáng.. như mọi ngày"

Zandik thở dài trước giọng điệu như bị hết pin và mấy câu từ chập chững của cô hầu buồn ngủ. "Thì tôi có thể dùng bữa sáng ở bệnh viện, có làm sao đâu"

Kunikuzushi ngơ ra một lúc, hình như là, hôm nay hắn không đến bệnh viện.

"Với lại, hôm nay tôi còn chẳng có ca làm"

Zandik bất ngờ cúi người, anh chạm trán mình vào trán Kunikuzushi, quả là không phải do tay mình nóng, bị sốt thật rồi, anh đánh giá.

Zandik cúi người sâu hơn, anh quàng tay Kunikuzushi quanh cổ mình, một tay anh vòng quanh eo chị, tay còn lại anh vòng quanh đùi chị, Zandik ẵm bổng Kunikuzushi lên một cách nhẹ nhàng như tơ.

Tâm trí Kunikuzushi vẫn còn mơ màng, chị chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đang được bế đi đâu đó, cái mùi hương nồng nàn của gỗ thông ở cổ anh xộc vào mũi chị mới thấy tỉnh táo hơn lúc nãy.

"Cậu.. đang bế tôi đi đâu vậy"

"Suỵt" Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Kunikuzushi. "Chị nên chợp mắt thêm tí nữa, tôi đưa chị trở lại giường"

Kunikuzushi vẫn chưa phân biệt đâu là thực đâu là mơ, chị cũng không biết mình đang được đưa đi đâu nữa, nhưng cái ôm của Zandik ấm áp dễ chịu quá, chị vùi đầu vào cổ anh, cọ cọ mũi mình vào lớp áo sơ mi thơm mùi gỗ thông dịu dàng, hai mắt chị từ từ nhắm lại.

Zandik đặt chị xuống giường ở phòng mình, anh thầm khen mùi nước hoa anh tự chế ra lại có tác dụng phụ gây mê cho ai hít phải nhiều. Anh ngã nhào vào người chị bởi chị ôm cổ anh chặt quá, nhìn Kunikuzushi như một con mèo con lạc mẹ nhõng nhẽo, anh khom người và nhẹ nhàng gỡ cánh tay quấn quanh cổ mình.

Kunikuzushi mắt nhắm nghiền, hai má chị vẫn đỏ bừng như dâu tây, mồ hôi tuôn ra do hai lớp áo len khiến trán và cổ chị ướt đẫm. Zandik quyết định cởi bỏ chiếc cardigan khoác ngoài, sau đó là tới từng cúc áo của chiếc áo ngủ bên trong, cặp ngực thả rông căng tròn như đào chín cứ thế lọt vào hai con ngươi đỏ ngầu của anh, Zandik tiếp tục đưa tay xuống hông Kunikuzushi, anh lột trần cả chiếc quần len lẫn cái quần lót đang ghì chặt lấy chiếc 'bánh dày' ngon lành kia.

Kunikuzushi trần trụi nằm say ngủ trên giường Zandik, hai má đỏ ửng hồng, cái miệng xinh xinh khép hờ, cặp ngực chị đung đưa đều đều theo nhịp thở, phần thân dưới mà anh hằng mê đắm cuối cùng anh cũng có cơ hội ngắm nhìn, Zandik nâng hông và tách hai đùi Kunikuzushi ra, anh ngắm nhìn chăm chú hai cánh hoa béo múp và cái hột le màu hồng phấn như thể là nó đang đỏ mặt thẹn thùng.

Những lúc thế này là khi Kunikuzushi ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất.

Zandik cúi mình, anh dùng tay tách hai cánh môi múp tròn phấn nộn, anh mút lấy hột le, thưởng thức nó như thể đang mút mát một cây kẹo lollipop vị sữa dâu, nước bọt của Zandik và dâm thuỷ của cô hầu hoà lẫn vào nhau, chảy nhỏ giọt xuống giường. Thật ngọt và ngon. Đã thế cơn sốt còn làm cho nhiệt độ nơi riêng tư kín đáo của Kunikuzushi ấm nồng hơn bình thường, Zandik mút chặt ơi là chặt như là anh muốn sục nát cái viên thịt nhỏ nhắn sưng húp vì hưng phấn kia.

Kunikuzushi vặn vẹo eo trong vô thức, chị bung ra vài tiếng nức nở khe khẽ, có lẽ phải bỏ thuốc chị vài lần để ít nghe mắng hơn, Zandik nghĩ thầm kế hoạch trong đầu, anh buông bỏ hột le, dùng hai ngón tay tách hai cánh hồng múp ra, nhìn ngắm cái hột le ướt đẫm nước bọt, hoà lẫn cùng nước dâm chảy ra từ cái lỗ nhỏ chật hẹp của Kunikuzushi.

Zandik không bỏ sót một giây nào để cởi bỏ quần mình, thằng em to thô cưng cửng của anh lộ ra giữa ban ngày, anh cọ cọ thằng em mình bên ngoài lỗ nhỏ ướt nhẹp.

Vách thịt bên trong của Kunikuzushi dần giãn ra hơn, cậu em của Zandik đang cố tự nhét mình vào lỗ bướm, vách ngăn nóng ấm ướt nhẹp nước dâm nuốt lấy thằng em của anh, Zandik thở mạnh, không ngờ là Kunikuzushi lúc mê ngủ lại còn có thể chật hẹp mê người đến mức này.

"Ha..hah" Tiếng thở mạnh mê mải của Kunikuzushi khiến anh lập tức ngưng đẩy đẩy thằng em của mình, anh trừng mắt lên nhìn vào biểu cảm trên mặt chị, tay phải anh tức thì với lấy chai nước hoa gây mê dự phòng trên giường.

Nhưng Kunikuzushi chỉ nằm nguyên trên giường, nheo nheo mắt, tay chị vô định quơ quơ, cái miệng nhỏ của chị mở ra,..

"Haaaaa" Kunikuzushi ngáp một cách nhẹ nhàng, hệt như một con mèo.

Aisshh chết tiệt chết tiệt, thằng em của Zandik dựng lên cao hơn lúc nãy, thật là quá dễ thương, anh nắm lấy eo chị, lập tức cắm thẳng thằng em của mình vào trong Kunikuzushi.

Bên trong Kunikuzushi thật ấm áp và chật hẹp, từng milimet của vách thịt âm đạo bên trong cứ như là muốn vắt cạn từng giọt tinh binh của anh, cái lỗ nhỏ của Kunikuzushi quả thật là cực phẩm.

Anh nghiến răng, hỡi Ma Thần, Kunikuzushi lúc mê man rất vô cùng ướt át hơn lần làm trong nhà bếp kia, thậm chí anh còn có cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt chị và biểu cảm phê pha vô thức trên mặt chị nữa. Mồ hôi đổ lăn tăn trên vầng trán, má ửng đỏ, đôi môi khô hạn mang sắc đỏ không tự nhiên nhắc nhở Zandik rằng cô hầu vẫn đang trong tình trạng sốt cao.

Hừm.. Tôi sẽ chăm sóc cho chị sau khi tôi thỏa mãn vậy. Zandik nghĩ và tiếp tục đâm lút cán thằng em mình vào sâu bên trong, từng milimet của tử cung ướt át đều được anh say mê khám phá, thằng em nóng ran của anh cảm giác như được nạp năng lượng trở lại. Ngay cả hai hòn bi theo nhịp dập mạnh cũng đung đưa theo nhịp, tiếng lép nhép do sự cọ xát của thằng em Zandik với cổ tử cung ướt đẫm của cô hầu vang rõ ràng gần như khắp phòng.

Giữa đùi Kunikuzushi không phân biệt được đâu là dâm thuỷ đâu là tinh dịch nữa. Thằng em của anh ra vào liên tục vô cùng thô bạo, khiến cho hình thù miệng lỗ nhỏ trở thành hình chữ O tròn trĩnh, Zandik vừa đâm đâm vừa rên gầm gừ trong cổ họng, sao trước kia anh không tiến hành tự chế nước hoa sớm hơn cơ chứ, lẽ ra anh có thể tận hưởng cái khu vực bí mật của cô hầu sớm hơn rồi.

Kunikuzushi vẫn ngủ mê man mặc dù lỗ âm đạo phía dưới bị banh rộng ra và đồng thời bị cái thứ nóng cứng của đàn ông đâm vào rút ra, trông như một con mèo mê ngủ động dục dạng chân cho người khác chơi. Nhưng Zandik không thích cụm "cho người khác chơi", thằng em lớn xơ hung hăng đâm mạnh vào sâu bên trong rồi lại rút ra, hắn đâm như muốn giã nát Kunikuzushi, cái tử cung này là của một mình hắn, chỉ thuộc về một mình hắn thôi.

Tinh dịch nóng hổi nhớp nháp cứ thế bắn vào sâu bên trong âm đạo, anh tự hỏi bắn vào trong bao nhiêu lần mới có thể làm cho Kunikuzushi mang thai được, mười lần? Hai mươi lần? Anh không biết nữa, nhưng anh muốn làm cho chị mang thai vô cùng. Zandik rút thằng em đã ỉu xuống ra, anh cúi người ngắm nhìn Kunikuzushi nằm bất động, gương mặt đỏ hoe, cặp ngực đẫy đà căng tròn như đào chín, do đổ mồ hôi mà ngực chị trông bóng bẩy như vừa bị đổ dầu dừa , và phía giữa hai đùi là lỗ nhỏ đang rỉ ra từng giọt tinh trùng ấm đặc trông vô cùng dâm đãng.

Zandik nhanh nhảu lấy điện thoại ra mà chụp vài tấm.

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾. * ੈ✩‧₊˚

Kunikuzushi tỉnh giấc cùng một cái đầu mờ mịt, chị mơ màng không tỉnh ngủ, chị gần như bị mất phương hướng và chưa thể điều chỉnh tiêu cự mắt của mình. Kunikuzushi chớp chớp mắt, hình ảnh cái trần nhà và cửa sổ quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt, mũi chị ngửi thấy mùi nước giặt và mùi bệnh viện quen thuộc.

Mình đang nằm trên sofa sao. Kunikuzushi quay đầu nhìn ngó xung quanh như một em bé mới chào đời tìm bầu sữa mẹ, nhưng thay vào đó chị nhìn thấy cánh tay của cậu bác sĩ biến thái đang quấn quanh eo mình như anh giữ chặt lại cơ thể yếu ớt của mình. Kunikuzushi đang tựa đầu vào ngực anh, nằm gọn trong phòng tay anh, bảo sao cái mùi bệnh viện đặc trưng lại xộc lên mũi, thi thoảng anh có mùi như máu tươi, thi thoảng lại có mùi của những viên thuốc ở tiệm thuốc tây.

"Chị đã ngủ khá lâu đấy" Zandik kéo chị lại gần, đặt tay lên trán chị. "Nhiệt độ cũng đã giảm rồi"

Kunikuzushi mơ màng chớp chớp mắt. "Tôi đã ngủ bao lâu?"

"Chị ngủ thiếp đi tới hai giờ chiều"

"Rất là nhiều luôn.."

"Thế thì sao? Hôm nay tôi không có tới bệnh viện, chị đâu có chịu khổ một mình" Zandik ôm Kunikuzushi chặt hơn.

Cái chạm tay vào vải của anh khiến Kunikuzushi để ý đến bộ đồ mình đang mặc: chị đang không mặc nội y, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của ai đó, bên dưới chân là cái chăn dày ấm mà chị cho rằng Zandik đã đắp lên cho chị.

Nhưng ở giữa hai chân chị cảm thấy có gì đó kỳ lạ quá, chị có cảm giác như có cái gì đó ướt nhẹp dưới kia.

"Sao tôi lại mặc thứ này?"

"Hmm, chị đổ mồ hôi quá nhiều, sau đó tôi còn phải lau khắp người chị bằng khăn ướt, nên bộ pijama tôi đã đem giặt rồi"

Tất nhiên là anh phải dùng ngón tay để dọn sạch đống tinh đặc của anh nữa.

"Trông cậu thế mà tốt phết"

"Thế chị nghĩ tôi để bệnh nhân chết từ từ trên giường bệnh à" Zandik véo má Kunikuzushi. "Trước khi là bác sĩ phẫu thuật, tôi từng làm y tá đấy nhé"

"Ồ, vậy chắc anh ngày đêm canh bệnh nhân nào dáng ngon để rình mò người ta nhỉ"

Chết tiệt chết tiệt, mỗi lần chị ta có sức lực thì cái mồm chị ta hoạt động nhiều hơn bấy nhiêu. Zandik thở dài bất lực, anh trượt thẳng từ vị trí chúa tể xuống vị trí người đối thoại (i), từ ông hoàng xuống thường dân.

Đỉnh đầu Kunikuzushi vẫn còn quay cuồng, thậm chí chị còn cảm thấy như bị ai đó lấy búa đập vào đầu, tuy vậy, cơn sốt đã hạ xuống rất nhiều. Có lẽ như hình tượng cậu chủ thuê biến thái đã thay đổi, nhưng đấy là do Kunikuzushi không biết anh đã làm gì mình trong lúc ngủ.

⋆꒷꒦‧₊˚𓆩♡𓆪˚₊‧꒦꒷⋆

[Sigewinne_ne]:

Tôi đã làm xong giấy khám bệnh giả cho cậu rồi.

[Zandik031]:

Rất cảm ơn.

[Sigewinne_ne]:

Nhưng mà hơi bất ngờ đấy, hiếm khi thấy cậu nghỉ phép đột ngột, lại còn nhờ tôi làm giấy khám bệnh giả nữa.

Cậu không làm gì mờ ám đấy chứ?

[Zandik031]:

Không, không hề.

Tôi chỉ có việc gấp phải nghỉ đột xuất thôi.

Có giấy bằng chứng giả là tôi có thể lách quy định rồi.

Một tiếng ting vang lên, là tin nhắn từ một người khác.

[Pier_ro]:

Loại nước hoa tôi yêu cầu cậu làm, cậu đã xong chưa?

[Zandik031]:

Về mùi thì không có vấn đề gì.

Nhưng còn vài chỗ cần sửa đổi, hãy cho tôi thêm tí thời gian.

Vì anh phải tìm cách tăng nồng độ gây mê.

[Pier_ro]:

Được.

Hai ngày sau báo cáo cho tôi.

Zandik đọc đoạn tin nhắn và sau đó mở ứng dụng thư viện ảnh, anh nhấn vào mục đã ẩn. Anh nhìn ngắm những bức hình của Kunikuzushi bất tỉnh nằm dạng chân, ở giữa là tinh dịch đặc quánh nhỏ giọt xuống giường.

Mình nên tăng nồng độ gây mê lên bao nhiêu đây nhỉ.


(i) "từ vị trí chúa tể xuống vị trí người đối thoại": từ cuốn Về vị trí của tác giả khi quan niệm tiểu thuyết đa thanh ra đời của Trần Đình Sử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip