tiểu thuyết gia biến thái sẽ không tha cho tôi
Đầu óc Zandik quay cuồng, trán nóng ran, môi khô khốc. Anh gật gù trên bàn trực, vểnh tai nghe các cuộc hội thoại ngoài lề phòng khi có ai gọi tên mình. Đầu anh nặng nề và đau như búa bổ, hai mắt anh díu lại như muốn khóc. Vị bác sĩ phẫu thuật đã nhận ra rằng mình đã bị lây sốt. Chết tiệt, nhưng mình không thể nghỉ thêm một ngày mà không gây nghi ngờ.
Anh lục lọi ngăn kéo, lấy ra một viên paracetamol, cùng với cốc nước lọc trên bàn, anh nuốt trọn viên thuốc. Sau đó Zandik xoa xoa đầu, trong lòng anh thầm cầu cho bản thân mình có thể trụ được đến chiều.
'✦ ˑ ִֶָ 𓂃⊹
Zandik đã có thể lết thân về đến nhà sau sáu giờ chiều, nhưng đấy không hẳn là một điều gì tích cực khi mà anh lăn đùng ra giường ngay sau khi bước chân vào nhà. Mũi của anh hít vào thở ra mùi đệm giường, trong lòng Zandik tự dưng hơi thất vọng vì mùi của Kunikuzushi đã bay đi mất, không còn ám trên giường anh nữa.
Với thói quen và lịch trình làm việc của mình, Kunikuzushi hoàn toàn không thấy ngạc nhiên khi Zandik thi thoảng đi về nhà mà bộ đồ anh mặc lại vấy một ít máu tươi, và ngửi thấy cái mùi đặc trưng của thuốc tây ám trên người anh lại càng không khiến Kunikuzushi bất ngờ một chút nào.
Bởi thế nên chăn và nệm trong phòng anh xen lẫn mùi thuốc tây đắng chát, sộc mũi như mùi cồn cùng mới mùi hương của bệnh viện, như mùi băng gạc và thuốc diệt trùng.
Nhưng bây giờ mũi của anh không phân biệt được mùi gì nữa, mặc cho anh đã tạm thời uống một viên paracetamol, nhưng việc trải qua ca làm việc tám tiếng, nhìn mặt nhau với đồng nghiệp không ưa đã khiến thể lực anh cạn kiệt hoàn toàn.
Kunikuzushi đến gần và hỏi. "Anh có khoẻ không?"
Vị bác sĩ phẫu thuật lật người dậy và ngắm nhìn cô giúp việc, tất nhiên thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là cặp đào căng tròn ngon miệng- theo góc nhìn từ dưới lên, sau đó anh mới ép bản thân mình rời mắt khỏi cặp đào mà nhìn vào Kunikuzushi.
Kunikuzushi đứng khoanh tay, chị nhìn đăm đắm vào khuôn mặt đờ đẫn của anh, cô giúp việc cúi người xuống, lấy tay sờ trán Zandik, nhờ hành động đó mà nơi giữa chân anh giật nhẹ vì khoảng cách giữa cặp đào và mặt anh đột nhiên rút ngắn.
"Anh bị lây cảm từ lần trước sao?" Kunikuzushi giả vờ hỏi han.
"Ừm.. có lẽ thế" Zandik trả lời bằng chất giọng khàn khàn ngây ngất. Anh thật ra muốn thốt lên rằng tôi mệt lắm, cho tôi rúc vào lòng cô có được không.
Kunikuzushi cũng không biết nên hành động như thế nào cho phải nữa. Tên chủ thuê biến thái đã liếm láp giữa chân mình cũng đồng thời đã là người canh chừng mình khi bị ốm, và bây giờ anh đang nằm vật vờ trên giường do cơn bệnh bị lây từ Kunikuzushi.
"Hừ" Kunikuzushi cau mày. "Nếu cậu không tài lanh như thế thì đâu có lây bệnh". Hắn còn nói mấy lời như ngủ với mình cho đến khi mình có thai nữa, thật sự không thể không sợ mà.
Kunikuzushi thở dài. "Thôi được rồi, để tôi đi lấy thuốc"
Sau lời chỉ trích lại là một hành động quan tâm đầy tình cảm, đúng là người ngoài lạnh trong nóng.
Ngay khoảnh khắc chị định xoay người để ra khỏi phòng, có bàn tay khô ráp kéo tay cô hầu lại.
"Kh-không cần đâu" Kunikuzushi quay đầu lại nhìn vào cậu bác sĩ phẫu thuật, chị nhìn thấy một dạng biểu cảm chị chưa từng nhìn thấy bao giờ: hai mắt Zandik đờ đẫn, khép hờ, hàng mi màu xanh da trời cụp xuống che đi hai tròng mắt đỏ ngầu.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kunikuzushi thấy anh trông cũng.. khá đẹp trai.
"Tôi đã uống tạm thuốc khi ở bệnh viện rồi" Zandik cất lời bằng giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.
"Ồ?" Kunikuzushi xoay cả người lại, chị ngồi xuống bên cạnh ngài bác sĩ, cặp đào của chị hầu rung lắc nhẹ và Zandik cảm nhận được bề mặt da mềm mại của đùi chị tiếp xúc với bàn tay của mình. "Vậy thì tôi chỉ cần canh chừng anh ngủ là được?"
"Việc đó có thật sự cần thiết không? Tôi đâu phải trẻ sơ sinh.."
"Sao thế? Có tôi bên cạnh nên không ngủ được sao?" Kunikuzushi cười nhếch mép. Đột nhiên, Zandik cảm thấy lạnh sống lưng, cái loại cử chỉ khác thường gì thế này, anh thầm thắc mắc trong đầu.
"Với lại" Kunikuzushi đưa tay chạm vào cây gậy cương cứng ở giữa chân anh. "Tôi thấy chỗ này cũng nên được chăm sóc"
・゚·:。・゚゚・ ✩ ・゚ ・゚·:。・゚゚・
Gối đầu trên đùi cô hầu, anh được chị vuốt ve nắn nót thằng em đang rỉ ra chất dịch tiền xuất tinh màu trắng trong. Bằng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của mình, Kunikuzushi vuốt lên vuốt xuống cây gậy của anh một cách vụng về, thi thoảng cô hầu dùng ngón tay cái của mình để trêu ghẹo, mơn trớn phần đầu cây gậy và dùng chất dịch lỏng đó để làm trơn cho phần còn lại của anh.
"Vừa nằm vừa mút ngực của tôi như vậy, lỡ như đồng nghiệp cậu thấy thì sao đây?" Kunikuzushi nhìn xuống cặp đào của mình đang được Zandik mút liếm một cách say mê và rạo rực.
Mặc dù anh thấy hơi kỳ lạ vì đột nhiên Kunikuzushi lại để cho anh làm vậy, chẳng phải ngày thường chị giúp việc đều tỏ ra khó chịu và nhăn nhó với anh sao? Chưa kể lần trước Kunikuzushi đã cắn một vết rất sâu vào tay anh bởi anh đã liếm láp cái bông hoa của chị.
"Nuh uhm" Zandik lẩm bẩm trong miệng, như thể anh rất muốn trả lời lại, nhưng niềm yêu thích của anh dành cho cặp đào của Kunikuzushi xem ra đang kiểm soát lấy anh rồi.
Kunikuzushi tiếp tục bày ra cái điệu cười mà hằng ngày chị sẽ không cười như vậy, có lẽ cô hầu đang toan tính gì đó, hoặc là đã lên kế hoạch gì đó, hoặc là có lý do mà chị để cho anh làm vậy với mình.
Cây gậy nóng ran của Zandik được bàn tay mềm mại như cánh hoa vuốt ve chăm sóc, khiến cho anh nhất thời như được lên mây, do lượng mồ hôi đổ ra khá nhiều, đầu óc và mũi của anh đã từ từ lấy lại tinh thần. Bây giờ anh mới ngửi được mùi vải vóc thơm tho mùi nước giặt hương sen nilotpala, và cả cái mùi hương đặc trưng của cơ thể Kunikuzushi nữa.
Kunikuzushi mím môi, cố gắng không ngọ nguậy bởi cảm giác kỳ lạ chị cảm nhận được trên đầu vú. Chiếc lưỡi mềm dài và nước bọt ấm nóng liên tục trêu ghẹo đầu ti của cô hầu, đầu vú chị liên tục bị anh mút lấy mút để như một con mèo khát sữa mẹ, trong khi đó Kunikuzushi vô cùng khó khăn với việc kiểm soát biểu cảm trên mặt mình: cô hầu nhẹ cau mày, môi vẫn mím chặt; nhìn vào là đoán ra ngay chị đang kiềm chế tiếng rên.
Ấy vậy mà chị là người chủ động làm việc này cho Zandik, một chuyện vô cùng lạ thường và khó tin, nhưng anh chẳng màng đến lý do của chị nữa. Điều khiến anh thoải mái vui vẻ là mút và chơi đùa với cặp đào của Kunikuzushi, còn điều khiến anh sung sướng là chính tay chị đang xoa nắn thằng em của mình.
Cũng không mất nhiều thời gian cho lắm để anh bác sĩ phẫu thuật bắt đầu bắn ra chất dịch màu trắng đục nhớp nháp.
Nhưng khi anh chỉ vừa mới bắn ra một chút, Kunikuzushi lập tức dừng lại, chị thay đổi hành động từ vuốt ve nhẹ nhàng sang bóp chặt cây gậy của anh.
"Mhmm" Zandik bị bất ngờ bởi hành động đột xuất của cô hầu, một tiếng chép bật ra khi anh buông bỏ đầu vú và hỏi. "Sa-sao chị lại dừng"
Kunikuzushi bóp cây gậy của anh chặt hơn, mà cũng có phần.. bạo lực hơn, khiến cho anh vô thức nhăn mày vì đau nhói. "Trước khi muốn tôi trả lời câu đó, cậu nên trả lời câu hỏi của tôi trước"
Zandik hơi sững người, cơ mặt cứng đơ vì ngạc nhiên.
Anh khẽ gật đầu.
Mặt Kunikuzushi tối sầm, mùi sát khí nồng nặc tỏa ra.
"Cậu đã làm gì với tôi khi tôi bị ốm?"
Zandik tròn mắt ngạc nhiên, trong con ngươi anh có tí phần sợ hãi. Có lẽ anh đã tưởng rằng ban cho cô hầu một chỗ ở đủ đầy xa hoa và một người bạn đồng hành trong thời gian cô né tránh đối thủ của mình sẽ khiến Kunikuzushi bỏ qua mọi tội lỗi mình gây ra.
"C-chị Kunikuzushi đang nói gì vậy" Ấy thế mà anh vẫn thử giả vờ vô tội tí nữa xem sao.
Kunikuzushi cau mày, cặp má phúng phính đáng yêu của chị dần dần đỏ bừng lên vì ấm ức, so với sát khí đáng sợ lúc nãy, khuôn mặt này của cô hầu nhìn vào không thấy sợ.
Zandik đột ngột bật người lại, anh bật dậy và đè cô hầu xuống lại giường. Bây giờ chị đang bị anh chèn ép ngược lại, cặp ngực dính đầy nước bọt bóng loáng rung lắc nhẹ, còn thằng em cương cứng của anh thì vẫn còn rỉ rỉ một tí tinh dịch ra giường.
Mặc dù Kunikuzushi đang ở vị trí con mồi yếu ớt, chị vẫn có khả năng bày ra một bộ mặt (chắc là) hung dữ như thú đi săn: sắc mặt lạnh tăm và cái nhíu mày đầy khó chịu ấy vẫn còn đó.
"Dựa vào đâu mà chị nghĩ tôi đã làm chuyện bậy?" Zandik hỏi bằng một giọng điệu và khí chất nặc mùi kiêu ngạo của mấy kẻ hiểu biết hơn người.
"Huh" Kunikuzushi điều chỉnh cơ mặt của mình, cố gắng không biểu lộ giọng điệu run rẩy vì hồi hộp. "Cậu nghĩ tôi vu oan sao? Tôi còn chưa nói hết ý"
Kunikuzushi nhìn thẳng vào mặt anh bằng ánh mắt khinh thường mà chị tự diễn ra.
"Mới có nhiêu đấy mà đè tôi ra thế này rồi, cậu có tật giật mình phải không"
Zandik có vẻ như không muốn đùa giỡn với Kunikuzushi nữa. Các đoạn hội thoại giữa hai người là một tuyển tập các câu chỉ trích và phàn nàn của cô hầu và sự đáp của những câu nói nhẹ nhàng bình thản của anh.
Cái nội tâm sợ bị khước từ bởi người gần gũi với mình lẫn cảm giác an toàn mỗi khi cô hầu săn sóc mình là yếu tố chủ yếu khiến anh chọn không cãi vã với cô.
Vì khao khát được yêu thương, anh thường không cãi lại ngay cả khi anh đúng.
Cho dù việc anh chuốc thuốc mê cô hầu là sai, anh cũng nghĩ một việc sai trái ấy không là gì mỗi khi anh nhẫn nhịn mọi thứ từ cô, bởi cô là người duy nhất ở bên cạnh anh; bởi bằng một cách kỳ lạ nào đó, anh thấy vui khi có ai đó đợi mình ở nhà.
"Kể ra thì.."
Giọng nói Kunikuzushi bỗng nghe mềm mại hơn lúc nãy, khí chất kiêu căng giả tạo tự dưng bay đi đâu mất.
"Sao cậu lại phải lén la lén lút như vậy chứ?"
Một dấu 💢, hai dấu 💢,.. xuất hiện trên đỉnh đầu cậu bác sĩ phẫu thuật. Chết tiệt thật, rõ là chị giúp việc có thấy được cảnh anh đâm lút cán khi chị ngủ say đâu, anh tức giận không phải vì bị nói trúng, mà là anh sẽ phải cất công dàn dựng một vụ mất tích nữa.
"Hử?" Zandik bóp chặt cằm cô hầu, cái siết tay của anh mạnh đến nỗi Kunikuzushi nhăn mặt, bắt đầu cảm thấy đau nhoi nhói. "Chị có làm việc với luật sư, chắc chị cũng rõ đấy là vu khống nhỉ?"
Kunikuzushi hơi run run, bởi ý định ban đầu của cô hầu hoàn toàn không phải kiện cáo gì với Zandik. Chị muốn một cái gì đó, một cái gì đấy có liên quan tới đụng chạm thể xác.
"Sao cậu không làm thế luôn lúc tôi còn thức?"
Cả hai người đột nhiên rơi vào khoảng lặng, Kunikuzushi người mà bấy lâu nay luôn cáu gắt với vị bác sĩ thích đụng chạm cơ thể, hôm nay tự dưng bảo rằng mình không cáu nếu anh làm như thế nữa. Trên mặt Zandik bày ra một biểu cảm vô tri vô giác, như thể anh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, trái ngược với bộ óc thiên tài của anh.
"C-chị nhắc lại được không?"
"Tôi bảo là sao cậu không làm vậy khi tôi còn thức giấc"
Kunikuzushi biết rằng chị phải nói với anh về chuyện đó.
Nhưng chị không thể nào bỏ đi khỏi nhà anh ngay cả khi cô Yanfei đã bảo đảm đối thủ của chị sẽ không động tới chị, điều đó chứng minh cô hầu còn quan tâm đến Zandik biết bao.
"Nếu chị đã biết thế thì sao chị lại còn ở nhà tôi chứ.."
Thông thường, cái bản năng điên loạn không bình thường của Zandik sẽ thúc đẩy anh bóp cổ chết bất cứ ai bị cho là mối đe doạ đối với anh, nhưng vẻ mặt bình thản của Kunikuzushi làm cho anh chần chừ, cái không khí và cảm giác ấm áp an toàn cô hầu mang đến cho anh cũng thế. Anh cứ chần chừ đến nỗi không nhận ra rằng mình đang thật sự nhìn thẳng vào chị chứ không dán mắt vào cặp đào của chị nữa.
"Bởi vì.."
Kunikuzushi cũng đang chần chừ.
"Tôi không ghét cái chạm của cậu"
Bàn tay đang siết chặt cằm cô hầu từ từ thả lỏng, để lại vết bầm và vết đỏ hằn hình ngón tay của anh, cuối cùng là anh chuyển từ bóp cằm sang xoa xoa cái má mềm mại phúng phính của Kunikuzushi.
"Cô có đang nói thật không?" Zandik làm cho Kunikuzushi kinh sợ bởi cách thay đổi xưng hô lạ thường.
Kunikuzushi gật đầu, với cặp má đỏ bừng như củi lửa.
Anh ngẫm nghĩ gì đấy một hồi lâu, còn cô hầu thì nằm yên đấy, để mặc cho anh đè trên thân mình, ngoan ngoãn, dịu hiền đến kỳ lạ.
Anh đang ngẫm nghĩ và suy nghĩ, lý trí anh bảo rằng phải quan sát cô hầu gái của riêng anh nhiều hơn nữa để có được câu trả lời chính xác, còn con tim anh thì thầm hãy để cho cô tiếp tục chăm sóc anh đi.
Đấy là khi chị hầu bị bất ngờ bởi anh đột nhiên đưa mặt lại gần và hôn lên môi chị, môi anh có vị đắng ngắt còn hơi thở anh có mùi như bạc hà lạnh tê tái, có lẽ là do thời gian cắm cọc trong bệnh viện quá lâu; và kỳ lạ thay Kunikuzushi có mùi như ngược lại, anh luôn tự hỏi vì sao cô có thể luôn luôn thơm say đắm thế này.
Mũi hai người thở ra hít vào mùi hương của người kia, đầu lưỡi mà lúc nãy đang phè phỡn đầu ngực cô hầu bây giờ không ngừng gây náo loạn bên trong khoang miệng nhỏ bé của chị. Hơi thở và nước bọt của hai con người trộn lẫn, hoà vào nhau thành một.
Thật lạ lùng làm sao khi mà cô hầu lại khá là.. dịu dàng, cứ như cử chỉ thường ngày không phải là bản tính thật sự của cô ấy vậy. Anh luồn tay ra sau gáy cô hầu, một tay anh giữ lấy cái cổ nhỏ xinh, một tay anh trườn xuống hông, anh nâng cô dậy mà không tốn tí sức lực nào.
Kunikuzushi ngoan ngoãn ngồi trọn trong lòng Zandik, hai cánh tay của anh giữ chặt cô hầu của riêng anh, cặp đào to mềm dính nước bọt đã khô ép chặt vào bờ ngực rắn chắc của anh; không thể cúi đầu xuống được bởi hình như cái miệng tham lam của anh mút lấy lưỡi cô mạnh quá, cứ như anh đang ăn lấy ăn để một loại món tráng miệng thơm ngon nào đấy.
Một sợi chỉ bạc như dải lụa dính vào môi cả hai khi Zandik cuối cùng cũng buông khỏi môi cô hầu, ngắm nhìn từ trên xuống, anh nhìn thấy cặp mắt màu chàm đẫm nước, một cặp má hồng ửng đỏ và đôi môi của cô vẫn thấm đẫm nước bọt của cả hai.
Kunikuzushi ngơ ngẩn nhìn vị bác sĩ phẫu thuật, theo góc nhìn của Zandik thì có thể dùng cụm "con nai vàng ngơ ngác" để miêu tả sắc mặt của cô hầu.
"Cô có không ưa cái hôn vừa nãy không?" Anh hỏi, trong khi đấy anh vốn đã đoán được câu trả lời, nếu chị vốn không thích, không đời nào Kunikuzushi lại để yên cho anh ôm mình như thế.
Cô hầu thấp bé trong vòng tay anh lắc đầu như anh đã đoán. Thật lạ rằng anh rõ điều đấy như trong lòng bàn tay, rằng Kunikuzushi sẽ không bao giờ rời bỏ anh được, nhưng anh cứ thích hỏi như vậy vì anh muốn liên hồi nhận được câu trả lời như vậy, tôi không ghét cái chạm của anh, nghe thật dịu dàng và êm tai làm sao.
"Chị không hề cọc cằn như vẻ bề nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip