ngoảnh đầu, nhìn lại, vẫn là bỏ lỡ.
P/s: idea chap này từ bài "Người Yêu Bỏ Lỡ" , mấy nay nghiện bài này vc
___
2.
Life II.
Mở mắt.
Chiếc đồng hồ trên đầu giường đổ chuông inh ỏi, những tiếng "tích, tích" dồn dập như từng nhát búa giáng xuống óc.
Douma giật mình choàng dậy, hơi thở dồn dập, bàn tay quờ quạng trong khoảng không lạnh sớm mai, quét phải cả tấm chăn trước khi đập mạnh vào chiếc đồng hồ.
Tiếng ồn im bặt.
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim y đập thình thịch trong lồng ngực. Douma ngồi bất động, gối dưới đầu ướt sũng, dính bệt vào má. Mồ hôi hay nước mắt?
Y không rõ.
Chỉ biết cái lạnh ẩm ấy là dấu vết còn sót lại của một cơn ác mộng đã kịp tan, mang theo tất cả hình ảnh, để lại duy nhất cảm giác nặng trĩu như có ai vừa bóp chặt trái tim.
Thoáng qua, Douma ngỡ như nghe một tiếng gọi, xa xăm, không thuộc về đời này. Y bật dậy, bàn tay ôm lấy thái dương, gắng hít một hơi sâu. "Chỉ là mơ thôi mà." Y khẽ lẩm bẩm, chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, tim lại quặn thắt như muốn tố cáo chính mình.
Dối trá.
Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn. Mưa đêm vẫn rả rích gõ lên mái ngói, ánh đèn đường vàng vọt loang trên ô kính mờ nước. Trong gương, đôi mắt đa sắc phản chiếu lại ánh sáng kia, đẹp đến mức phi thực. Người đời thường nói chúng có thể chứa cả thế giới. Nhưng Douma biết rõ — trong đó vẫn mãi khuyết thiếu một điều gì.
__
Douma khoác áo sơ mi trắng, thắt vội cà vạt, rồi lao ra cửa. Bánh xe buýt lăn rầm rập dưới phố, còn y chen chúc giữa đám người vội vã.
Công việc nơi văn phòng như một vòng tròn khép kín: những bảng báo cáo, những con số, những cuộc họp dài lê thê. Mọi thứ bình thường đến mức đáng sợ, không một gợn sóng.
Y vẫn cười, vẫn trò chuyện với đồng nghiệp, vẫn cầm ly cà phê nóng trên tay mỗi sáng. Ai cũng khen y có đôi mắt lấp lánh, như chứa cả mùa xuân.
Nhưng Y biết rõ, những lời khen ấy rỗng tuếch, bởi bên trong, hắn chỉ thấy một khoảng trống vô hình không bao giờ lấp đầy.
Có những lúc, giữa buổi họp, y chợt lạc đi đâu đó. Một nỗi buồn mơ hồ xộc đến. Như thể có một ký ức đã bị gỡ bỏ, để lại chỗ trống lặng im. Y cố gắng tập trung, cố gắng tin rằng mình ổn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, có những đêm tỉnh giấc với chiếc gối ướt đẫm như sáng nay.
__
Hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Cơn mưa phủ kín thành phố, những giọt nước nối nhau trên ô kính xe buýt, thành từng vệt chảy dài như dòng ký ức mờ nhòe.
Douma lao lên xe buýt, chỉnh lại vạt áo sơ mi đã dính nước. Y tìm một chỗ ngồi trống gần cửa sổ, hít một hơi để xua đi cái lạnh. Xe đông, người lạ chen lấn, hơi thở và áo mưa nhựa bốc lên mùi ngai ngái.
Trong cái xô bồ ấy, chẳng hiểu vì sao, y bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Một thôi thúc vô thức khiến y ngoái lại phía sau, hướng về bậc cửa vừa khép.
Ở đó, trong màn mưa, một cậu trai vừa bước xuống. Áo sơ mi mỏng dính sát người, từng giọt nước chảy từ mái tóc đen ngắn xuống bờ vai. Bóng lưng cậu khuất dần giữa dòng người, dáng người không cao, chỉ thấp hơn y chừng một cái đầu.
Douma nhìn chăm chăm. Một cơn run nhè nhẹ chạy dọc xương sống. Không phải vì lạnh. Mà vì tim y đang siết chặt.
Ai vậy nhỉ?
Câu hỏi lóe lên, ngớ ngẩn mà đau đáu. Cái cảm giác ấy vừa xa lạ, vừa thân thuộc, như thể y đã từng chạm vào bóng hình kia ở đâu đó, rất lâu rồi.
Y thề là bóng dáng này rất quen ,nhưng cái trí nhớ siêu phàm lúc này lại xem như không có tác dụng rồi.
Douma muốn bật gọi một tiếng, muốn lao xuống. Nhưng cửa xe đã khép, bánh xe nghiến mạnh lăn đi. Thành phố trôi qua ngoài cửa kính, mang theo cả bóng hình cậu trai ấy trong cơn mưa xế chiều.
ngoảnh đầu ,nhìn lại, vẫn là bỏ lỡ?
Douma ngồi bất động, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Trái tim gõ nhịp dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực. Một cảm xúc dồn nén trào lên — khát khao, tiếc nuối, và một nỗi đau không tên.
Tại sao chỉ vì một bóng hình thoáng qua, lòng lại quặn thắt đến thế? Tại sao trái tim run rẩy, như sắp nứt vỡ?
Y nhắm mắt, hít sâu, cố tìm một chút bình yên. Nhưng khi mở mắt, cơn xúc động dữ dội ấy đã biến mất, để lại một dư vị nhạt nhòa, mơ hồ như khói sương.
"Có lẽ...nếu còn gặp lại, ta nhất định sẽ níu lấy."
Một ý nghĩ đơn sơ, ngốc nghếch, đủ để vẽ lên môi y một nụ cười mong manh. Nhưng nụ cười ấy tắt lịm khi xe buýt rẽ ngoặt qua ngã tư tối sẫm.
Bởi theo lẽ mà nói,
sẽ chẳng bao giờ có lần sau.
___
Sương đen phủ kín. Những bậc đá hun hút dẫn lên đài cao, ánh đèn mờ mờ chỉ soi được một bóng lưng gầy guộc. Trên những bậc đá dài bất tận, một bóng dáng gầy guộc lặng lẽ bước, mỗi bước như nặng thêm cả ngàn kiếp u hoài.
Ngọn đèn dầu leo lét nơi đỉnh đài hắt bóng xuống, lay động run rẩy. Ở đó, Mạnh Bà đã ngồi chờ. Bà vẫn chờ, như đã chờ đợi biết bao nhiêu linh hồn đến rồi đi. Trong tay bà, chén canh lãng quên nghi ngút khói, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào bóng dáng đang tiến đến.
"Đứa trẻ này..." bà khẽ thở dài, giọng khản như vỡ ra từ ngàn năm mệt mỏi, "bao kiếp rồi vẫn chẳng chịu buông. Bát canh của ta có thể xóa ký ức, nhưng chẳng thể nào rửa sạch nỗi đau trong tim ngươi."
Douma đón lấy chén canh, bàn tay run nhẹ. Y ngửa đầu uống. Nước canh nóng hổi, nhưng trôi xuống cổ họng chỉ để lại một vệt lạnh buốt. Uống hết rồi, trong lồng ngực vẫn chỉ toàn hố sâu. Hình bóng một chàng trai giữa cơn mưa, bờ vai ướt lạnh, cứ chập chờn nơi đáy mắt.
Chẳng có thứ canh nào cứu được đứa trẻ này. Có những chấp niệm, dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, cũng chỉ hóa thành vết thương không khép miệng.
"Ta phải uống thêm bao nhiêu bát nữa mới thật sự quên được ngài đây, Akaza..?"
---
Thấy cũng tội Douma á.. Ác thì có ác nhma con t cũng t xót😞
P/s: Nhỏ cứ mở mắt 1 lần mà 1 kiếp mới nha, gthich cho những ai chưa hỉu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip