rồi ai sẽ cứu rỗi ta?
Bỏ quên em nó quá lâu rồi=))
---
Người ta vẫn nói địa ngục là ngọn lửa ngàn năm thiêu đốt, nhưng với Douma, chẳng có gì ngoài một màu tối kéo dài vô tận. Y rơi xuống, rồi lại đứng dậy, rồi lại rơi. Bóng lưng kia vẫn luôn ở phía trước, từng bước tan biến như tro tàn, bỏ mặc y chạy mãi trong vô vọng.
Và rồi, vào khoảnh khắc tưởng như tất cả đã hóa thành hư vô, y mở mắt.
Một lần nữa?
__
Life I.
1.
Ngay phút Douma mở mắt, vạn vật xung quanh đã phải lặng người trước vẻ đẹp ấy.
Người ta bảo đó là tuyệt tác của thần thánh, một món quà mà cả trăm năm cũng chưa chắc trần thế được ban cho một lần. Con ngươi của đứa trẻ loang loáng như mặt nước hồ in cầu vồng, rực rỡ muôn màu, phản chiếu vạn tượng tựa vạn hoa đồng xoay chuyển bất tận. Mỗi ánh nhìn như níu giữ bí mật sâu kín của thế gian, như cất giữ trong đó cả thiên đường lẫn vực sâu.
Người mẹ trẻ run rẩy ôm đứa con đỏ hỏn vào lòng, hôn lên mi mắt trong nước mắt ngỡ ngàng. Người cha phô trương niềm kiêu hãnh, tuyên bố rằng đây là "tạo vật của Thượng Thần".
Cả nhà rộn rã, cả thị trấn nhốn nháo kéo đến xem. Ai cũng xuýt xoa, ai cũng tin đứa bé này là điềm lành giáng xuống nhân gian.
Chỉ có Douma, trong hình hài một đứa trẻ còn chưa biết nói, đã bắt đầu thấy khác.
Bởi đôi mắt tuyệt mỹ ấy – đôi mắt khiến người người tôn thờ – lại không thể nhìn thấy thế giới như vốn có.
Màu sắc chạy trốn hết cả. Đỏ, xanh, tím, vàng,..tất cả chỉ là những dải xám trắng đen loang lổ.
Trước mắt y, nhân gian vốn ồn ào nhịp sống bỗng thành một bức tranh phai lạt, chết cứng.
Douma không hiểu vì sao mọi người lại ngạc nhiên, vui mừng.
Vì với y, thế giới này vốn đơn điệu và lặng câm.
...
Thuở thiếu thời, Douma theo chân cha mẹ lập nên Cực Lạc Vạn Thế.
Đó là một giáo phái cho những kẻ mê tín đến tìm cầu phúc, tìm chỗ dựa. Người ta quỳ dưới chân y, thổ lộ những khổ đau, rơi nước mắt đến nghẹn giọng, cầu xin "Đấng tối cao" hãy làm trung gian nói hộ lời nguyện lên trời cao.
Douma 5 tuổi lúc bấy giờ chỉ biết lắng nghe. Y cúi xuống, chạm bàn tay nhỏ lên mái đầu run rẩy của kẻ đáng thương kia. Và người ấy lại mỉm cười, trong khi nước mắt còn vương đầy mi.
Như thể chỉ một động tác nhỏ bé kia đã cứu rỗi cả cuộc đời họ.
Douma không kìm được châu lệ trĩu nặng nơi khóe mắt. Nhưng chẳng phải vì cảm động. Mà vì câu hỏi nhoi nhói dấy lên:
"Vậy còn ta? Ai sẽ cứu rỗi ta?"
Y nghe thấy lời nguyện cầu, nhưng không nghe thấy tiếng thần linh. Y được tôn xưng là "đấng sáng thế", nhưng chỉ thấy trước mắt những khoảng trắng đen không bao giờ đổi khác.
...
Trời phú cho y đôi mắt khiến người đời thán phục, lại cũng tước đi khỏi y khả năng nhìn thấy sắc màu. Nhưng như một sự bù trừ nghiệt ngã, Trời ban cho y khứu giác và thính giác vượt trội. Chính đôi giác quan ấy đã buộc y phải chứng kiến cảnh tượng bi kịch nhất trong tuổi thơ mình.
Đêm hôm đó, trong phòng thờ tịch liêu, tiếng hét chát chúa vang lên. Douma ngửi thấy mùi sắt rỉ nồng nặc, gay gắt đến phát buồn nôn. Mùi của máu.
Y chạy vào. Cha y ngã gục, ngực thủng toác. Mẹ y run rẩy, cầm dao, khóc đến khản đặc, rồi tự kết liễu chính mình. Douma chỉ thấy bóng đen của hai thân thể đổ xuống, thứ chất lỏng loang lổ sẫm màu rỉ ra. Không màu đỏ, chẳng có gì ngoài những vệt xám đục.
Douma không khóc. Y chỉ nhăn mặt vì mùi tanh nồng, kéo vạt cà sa nhỏ để khỏi dính vào. Cái chết, vốn dĩ, chẳng mang lại gì khác biệt. Bởi trước và sau đó, thế giới của y đều chỉ là đen trắng như nhau.
Rồi người ta dọn dẹp, lau sạch, chôn cất. Còn Douma, vẫn tiếp tục ngồi trên bệ cao, lắng nghe những lời cầu xin của nhân gian, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Thời gian trôi, Douma lớn lên. Y vẫn nét đẹp trong trẻo ấy, vẫn vô cảm, vẫn bị vây quanh bởi tiếng kêu khóc của phàm nhân. Ngày qua ngày, tất cả chỉ là những mảng xám nhạt nhòa.
Cho đến một ngày...
Khi ấy, Douma chỉ vừa lên sáu.
Trong lễ hội rộn ràng của một thị trấn bên, người ta chen chúc, kẻ cười người nói, tiếng chiêng trống, tiếng pháo lốp bốp làm nhức cả tai. Douma theo chân tín đồ, lặng lẽ bước giữa đám đông. Với y, đó chỉ là những vệt trắng đen chằng chịt, ồn ào đến phiền nhiễu.
Và rồi giữa biển người ấy, có một cậu bé - có vẻ là mười tuổi ,đứng lạc lõng.
Đôi vai nhỏ run rẩy, đôi mắt hoe đỏ vì sợ hãi. Cậu bé dáo dác tìm, chạy trong vô vọng. Đứa trẻ ấy chẳng phải ai xa lạ ,là Hakuji.
Khoảnh khắc ấy, Douma khựng lại.
Trước mắt y, không còn chỉ là những dải trắng đen lạnh lẽo. Màu sắc — thật sự là màu sắc — bừng nở. Mái tóc cậu bé ánh lên nâu sẫm. Đôi mắt trong veo, phản chiếu một bầu trời ngọc thạch xanh lam. Chiếc áo phấp phới sắc đỏ lễ hội.
Thế giới Douma vốn biết suốt sáu năm trời bỗng chốc bừng sáng. Sặc sỡ. Chói lòa. Như có ai vẽ lại toàn bộ đời y bằng những gam màu vốn là thiếu sót từ thuở lọt lòng.
Tim y nhói lên. Một cảm giác lạ lẫm dâng trào, vừa hạnh phúc, vừa đau đớn đến nghẹn.
Douma chưa từng khóc vì cảm xúc nào. Nhưng lúc này, mắt y nóng rát.
__
Douma bé nhỏ quay sang, ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ đặt lên lưng Hakuji.
"Đừng sợ," cậu bé nói, giọng run run nhưng quyết liệt.
Akaza, đừng sợ có ta ở đây mà..
Douma trân trối nhìn cậu, nghe rõ từng nhịp đập con tim mình. Y bỗng thấy an toàn. Ấm áp. Thứ ấm áp chưa từng tồn tại trong sáu năm (và cả kiếp trước) sống giữa những tiếng khóc than và mùi máu.
Douma đứng lặng, ánh mắt dán vào hình dáng quen mà lạ kia.
Tim y như bị cắt ra, mỗi nhịp đập đều nhói đau. Đó là Akaza ,nhưng không phải là Akaza của quá khứ, là Akaza mà Y yêu sâu đậm, mà là một khuôn mặt mới, thân phận mới, thân thuộc đến đau lòng.
Y nhận ra từng đường nét, từng nụ cười, từng cử chỉ vẫn in sâu trong ký ức, nhưng ánh mắt kia lại như bức màn mờ, chưa hề thừa nhận y.
Một phần Douma muốn lao tới, chạm vào, thốt lên: "Ta đây...là ta...Douma của ngài đây" Nhưng giọng nói khẽ khàng của y mắc kẹt nơi cổ họng. Y sợ rằng nếu làm vậy, Akaza sẽ không còn là hình hài ấy nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, Douma vẫn giữ lấy một hy vọng mỏng manh: có lẽ Akaza sẽ nhớ ra y. Rằng một ngày nào đó, những mảnh ký ức rời rạc kia sẽ nối lại, và đôi mắt ấy sẽ dừng lại, nhận ra y , Douma, người từng giữ y trong lòng qua bao kiếp.
Nhưng rồi, khi Hakuji reo lên "Mẹ ơi! Con ở đây!" và lao vào vòng tay mẫu thân mình, Douma bàng hoàng nhận ra: cậu chẳng nhớ gì cả. Không hề.
Không nhớ gì về kiếp trước. Không nhớ y.
Khoảnh khắc ấy, Douma như sụp đổ.
Giữa đám đông đang reo hò pháo nổ, y gục xuống, đôi vai run rẩy. Nước mắt trào ra không kìm được, trong khi chẳng ai hiểu vì sao một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy lại khóc đau lòng đến thế?
Lần đầu sau ngần ấy năm Y cảm nhận được những cảm xúc bình thường của một con người, rõ là cảm nhận được rồi rõ ràng trái tim mình vỡ ra, đau đến phát khóc. Cái thế giới sắc màu rực rỡ kia — vốn là điều y mơ tưởng suốt bao năm — lại không thuộc về y. Người mang đến nó, chẳng nhớ gì về y.
Douma siết chặt ngực, châu lệ tuôn rơi không ngừng, thì thầm trong nội tâm, lời nghẹn đắng nuốt vào đáy lòng:
"Thì ra...ta vẫn tìm thấy ngài."
----
Èo tưởng tượng cái tay nhỏ nhỏ của Douma đặt lên lưng Hakuji (Akaza) nó cưng gì đâu ấyyy😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip