VI. Assumption (2)
Dịch dưới một tiếng.
Mấy bé trong team edit không nhắc
thì mình quên xừ mất nó luôn.
Đây coi như là quà cám ơn team edit nha, cám ơn mấy bé nhiều ~
//
Một ngày nọ, Hanbin nhận ra rằng có thể cậu chẳng biết canh thời điểm gì hết. Cậu quyết định thổ lộ với Bobby ngay lúc màn biểu diễn của họ kết thúc, khi cậu vẫn ngập tràn phấn khởi và adrenaline đang còn chạy như điên cuồng trong cơ thể. Đây là sân khấu hợp tác của bọn cậu và YG family, nên đây không hẳn là ý tưởng tốt khi cố thành đôi với một thành viên trong nhóm, ở cái chỗ mà cả công ty đều có thể bắt gặp, nhưng Hanbin có còn quan tâm gì nữa đâu.
Tất cả những gì xuất hiện trong đầu cậu lúc Hanbin nhảy khỏi sân khấu là Bobby và giọng nói của Bobby, cả nụ cười của ảnh (mà có khi trym luôn cũng nên, nhưng thôi nào). Rồi cậu chạy nhanh hết mức có thể, hối hả hỏi các staff mà cậu bắt gặp trong lúc tìm anh và mau chóng lủi đi. Hanbin thấy Bobby ở một góc hành lang, cậu nhoẻn lên một nụ cười cỡ bự. Cậu đã định gọi Bobby, nhưng rồi ngập ngừng, nụ cười của cậu theo đó mà tan biến.
Bobby đứng đó, nhưng anh ấy không đứng đó một mình.
Cái cười lộ ra hai chiếc răng thỏ mà Hanbin thích vô cùng đột nhiên trở nên phiền phức không chịu nổi, khi gã ngốc kia cứ bày ra nụ cười ngớ ngẩn trước điều gì đó mà cô gái kia nói. Hanbin đờ ra ngay tại chỗ khi cô đánh lên cánh tay Bobby, vì điều mà gã rapper nọ buông ra lúc xoa đầu cô thật dịu dàng. Bằng chính bàn tay thô cứng và ấm áp một cách ngu xuẩn đã từng cưng nựng Hanbin đầy yêu thương. Có vậy thôi.
Bobby không có thời gian để nhận thức vấn đề đang diễn ra khi một cơn nhói bùng lên trong bụng anh, khiến anh cong hẳn người lại. Rồi qua tầm nhìn mờ mịt của nước mắt, anh thấy một bóng lưng vội vã quay đi, kia là chiếc quần jeans rách, một đôi Converse và...
"Hanbin?!" Anh gọi, một tay đỡ lấy chỗ nhói lên trên bụng.
Song người kia không quay lại mà thay vào đó bỏ đi nhanh hơn, Bobby khẩn khoản xin phép cô gái nọ.
"Mình vừa phá hỏng cái gì sao?" Jisoo bàng hoàng che miệng.
"Không, là mình. Dù hiện tại mình cũng không biết mình đã làm gì sai nữa." Bobby nói, nhăn nhó vỗ vỗ bụng.
"Mình không biết," Jisoo nhái người kia, cô bé nhìn Bobby đầy mỉa mai. "Em ấy hình như ghen rồi."
"Đâu, nhưng mà mình... tụi mình..." Bobby lắp bắp, rồi bất chợt ngậm tăm, mắt trợn tròn. Và đột ngột, anh chạy như bay, thậm chí nói với lại rất to mà chẳng thèm quay đầu lại. "Cám ơn nhé, Jisoo!"
"Không có chi?" Cô bé vẫy chào cái gã vừa lượn khẩn cấp và biến mất một cách khó hiểu.
Khi Bobby bắt được người nọ và xoay cậu lại, vẻ mặt Hanbin trống rỗng, hệt như tâm hồn vỡ nát và sự tồn tại đang biến tan của cậu.
Mắt Hanbin sưng úp, đâu đó trên má vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt khi bản thân cất ra từng tiếng khàn đặc.
"Không sao mà, hyung. Anh đâu cần phải giải thích gì. Em có thể giải quyết chuyện này theo cách chuyên nghiệp nhất."
"Em nói gì cơ? Tất nhiên anh phải giải thích rồi! Anh..." Bobby cất lời một cách thiếu bình tĩnh, song giọng anh dịu dần xuống, vuốt ve gò má Hanbin. "Đừng khóc mà."
"Biến đi, em phải khóc chứ." Hanbin đột nhiên cáu lên bất chợt, cậu đẩy tay Bobby ra. "Em bị người mình thích vô cùng bỏ rơi, em tất nhiên có quyền được khóc tới khi hai mắt em rớt ra, và đây chẳng còn là chuyện của anh nữa đâu."
"Sao lại không phải chuyện của anh, Hanbin?" Bobby nắm tay cậu, còn giữ chặt nó phòng khi Hanbin lại muốn tấn công anh. "Và ai nói gì về việc ai bỏ rơi ai đâu nào?"
"Ai cần nói gì chứ! Em có thể tự thấy được!"
"Em chẳng biết gì hết, Hanbin!" Bobby gầm lên giận dữ, động thái khiến Hanbin lập tức im bặt. Anh thừa cơ hội này ôm lấy gương mặt cậu. "Giờ thì nghe anh nói này. Vừa rồi là Jisoo, và em thừa biết bọn anh chỉ là bạn bè không hơn. Chẳng có gì xảy ra hết, được chưa?"
Và chỉ bằng hai vệt hồng rực bùng lên trên má Hanbin, Bobby lập tức biết ngay cậu đã hiểu được vấn đề. Vừa rồi chỉ là quá nóng giận, Hanbin mới không thèm để ý xem kia là ai thôi.
"Anh mắc gì phải nói với em chứ?" Hanbin hờn dỗi tránh mắt đi. "Tụi mình vừa chia tay rồi mà."
"Không ai chia tay với ai hết, được chưa nào?" Bobby lặp lại, dùng đôi tay mình buộc Hanbin phải nhìn anh. "Thực tế là, chúng ta từ bây giờ chính thức hẹn hò."
Hanbin phồng má, đôi mắt cậu lại ướt nhèm, để cho bản thân bị người kia ôm thật chặt. "Em không cần sự thương hại của anh." Cậu lầm bầm, chỉ để nhận lấy một tràng cười nhỏ.
"Anh không hẹn hò với em vì thương hại, Hanbinne." Bobby dịu dàng nói, "Anh thích em."
"Cám ơn." Hanbin nhái anh theo cái kiểu đầy mỉa mai, nhưng sự căng thẳng của cậu tan ra lập tức khi cảm giác của một cái hôn rơi lên tóc mình.
"Anh xin lỗi vì đã không nghiêm túc suy xét những lời em từng nói với anh trước đây, Hanbinnie." Bobby thở dài.
"Mắc gì chứ? Trông em giống kiểu người sẽ đùa về mấy chuyện kiểu này lắm hả?" Hanbin vờ như phiền lòng, nhưng lời cậu chẳng có bất cứ một từ gây hấn nào.
"Nah. Anh chỉ là cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế, em hiểu không?" Bobby cười khúc khích, bàn tay anh khẽ siết lại.
"Em nói ra mấy lời đó không thành ý chút nào, anh làm sao dám chắc em thật lòng nghĩ thế hay chỉ đột ngột bật ra mà thôi." Mày anh nhướn lại, "Thêm nữa, ai lại thổ lộ khi bạn bè họ ở ngay đó? Em không thấy nét mặt Junhoe lúc ấy sao?"
"Là lỗi của em." Hanbin thừa nhận bằng một tràng cười ná thở. Trái tim cậu đột ngột nhẹ bẫng như lông hồng khi cơ thể chìm dần vào vòng tay ấm áp của người nọ.
Hai đứa ôm nhau một khoảng mà chỉ có Chúa mới biết là bao lâu. Ôm thì từng có hàng tá lần không đếm hết, nhưng lần này cảm giác lại khác vô cùng. Khác vì hai đứa đều biết cảm giác này là song phương, nên chẳng đứa nào muốn thời khắc này sớm kết thúc.
"Thế lời hứa của anh về việc chơi đến khi em bất tỉnh vẫn còn chứ?" Phải vài phút sau Hanbin mới thì thào, khiến người nọ đột ngột bật cười nắc nẻ.
"Anh sẵn sàng khi em cũng sẵn sàng, tình yêu à." Bobby dụi mặt vào tóc cậu, hít một hơi đầy mùi dầu gội vị trẻ con của Hanbin. "Không chỉ thế đâu, tụi mình còn phải ăn mừng bằng cách xoạc nhau trong phòng khách nữa kìa."
"Mọi người sẽ không thích tí nào." Hanbin khe khẽ đáp lại, nhưng chẳng hề phản đối ý tưởng này.
"Cẩu FA không có quyền than vãn."
Bobby tuyên bố trước khi nắm tay Hanbin và kéo cậu đến phòng thay đồ. Ngón tay hai đứa đan vào nhau và đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Hanbin cho rằng cậu có thể viết ra bản tình ca ngọt ngào nhất từ trước giờ.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip