• đoản văn •
jung jaewon không biết, từ rất lâu rồi, luôn có một người dõi theo anh.
kim hanbin.
lặng lẽ như một cái bóng, theo jaewon tới khắp mọi nơi, để ý từng hành động nhỏ nhặt nhất, âm thầm quan tâm anh.
hanbin không dám thổ lộ, vì jaewon không thích con trai, cũng chẳng đủ dũng cảm để tiến tới bên cạnh anh làm bạn.
một người bạn bình thường, một cậu em trai.
vậy nên, mỗi đoạn đường mà anh đi qua, cậu đều rải theo những cánh hoa anh thảo.
một tình yêu thầm lặng.
kim hanbin biết, từ rất lâu rồi, luôn có một người dõi theo mình.
kim jiwon.
cũng không rõ là bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng, khi ngoảnh đầu lại, sẽ thấy cái dáng dong dỏng cao của hắn, mái tóc tím rối loạn xạ, trên tay là những cánh hoa màu vàng, mà sau lưng, từng dải, từng dải thủy tiên màu trắng muốt trải đều.
tình đơn phương.
" đừng yêu tôi nữa! cậu có thể sẽ chết đấy. "
" vậy cậu cũng đừng yêu anh ta nữa! "
hanbin cười khổ.
" cậu làm như chuyện này dễ như ăn kẹo vậy à? ngốc! "
" cậu cũng là đồ ngốc thôi. "
" ừ … "
cổ họng hanbin đắng ngắt, một cánh hoa anh thảo nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe miệng.
" cả hai chúng ta đều là đồ ngốc … "
kim hanbin cầm trên tay cánh hoa thủy tiên dính máu đã khô, ngoảnh đầu lại.
không còn thấy đôi mắt cười híp tịt cùng hai cái răng thỏ kia đâu nữa.
phía sau là một đường dài những cánh anh thảo đã chuyển sang màu đỏ.
gió chiều thổi tung, cuốn theo những cánh hoa bay bay.
" xin lỗi, tôi chờ được cậu, nhưng có lẽ thần chết mất hết kiên nhẫn rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip