Chương 1: Mọt sách

Trường học đâu thiếu những con mọt sách lầm lì, mà hắn lại để tâm đến một "con mọt sách" duy nhất.

Được thôi, Jiwon chẳng phủ nhận nhóc đó nhàm chán và nhạt nhẽo. Thế nhưng, cái cách mà nhóc ta luôn tỏ vẻ bất cần đối với tất thảy mọi người, lẫn sinh vật sống xung quanh đã thu hút hắn. Ừ, nhóc kém hắn một tuổi, lí tưởng đấy, những suy nghĩ trong phiến não chật hẹp của hắn không hề thiếu lành mạnh, nhưng thực sự hắn đã có chút tâm tư gì đó mới mẻ.

Hắn có thể tuỳ tiện với cả nam lẫn nữ, nhưng cậu ta thực sự không phải tuýp người hắn muốn hẹn hò. Jiwon chẳng hề muốn nhấp chút rượu vang đỏ hăng hắc, dưới ánh nến vàng với một khúc gỗ đâu, thế nhưng Hanbin càng tỏ ra khó chịu, cáu kỉnh như thế, hắn lại càng muốn làm gì đó để chọc tức cậu. Chỉ đơn giản là vậy.

Như mọi ngày, khi tất cả ngay ngắn với suất ăn trưa của mình tại căng tin, thì hắn - kẻ quấy rối vô dụng, lại cố gắng dùng cặp mắt nhỏ tí của mình để tìm tung tích "mọt sách" kia. Nhóc kia rồi, hôm nay nhóc ăn gì nhỉ? Một chút rau súp lơ xanh, thịt ức gà, hai lát bánh mì nướng mỏng manh với ly nước ngọt, hắn tự hỏi làm sao Hanbin có thể chịu đựng được cả một buổi chiều dài dằng dặc, chỉ với chút thức ăn ít ỏi như thế.

"Nhóc cho anh gà nhé, đổi lại sẽ là súp lơ?"

Hanbin chẳng mấy quan tâm, tập trung nhai rất chậm rãi.

"Hừ, cậu đang định thực hiện một chế độ giảm cân chết tiệt nào đó à?" - Jiwon lầm bầm, đặt khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống - "Tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, thì cậu chẳng khác nào một que củi khô."

Jiwon chột dạ khi Hanbin coi hắn như một đám không khí vô dụng.

"Này, cậu để tôi độc thoại? Quá tàn nhẫn rồi nhóc." - Jiwon bắt đầu cười khẩy, rồi quàng vai bá cổ cậu- "Có phải cậu đang bị anh thu hút không?"

"Tôi với anh không thân thiết, phiền anh dừng lại."

Jiwon thích thú, càng được đà buông lời chọc ghẹo: "Nhóc thử cáu kỉnh lên xem, nếu như bây giờ anh ném cuốn sách kia của nhóc vào một chiếc sọt rác nào đó..."

"Thì tôi sẽ giết anh."

Jiwon cười sặc sụa như một kẻ điên loạn, vậy là mục đích trong ngày đã đạt được. Hanbin tiếp tục với công việc dang dở, cậu tao nhã và nhẹ nhàng như một vị hoàng tử bé.

Jiwon thì chỉ mất năm phút để hoàn thành bữa ăn của mình, hắn đứng lên làm ngẫu hứng một chút về điệu nhảy hiphop mới nghe ngóng được. Hanbin quá quen với sự điên khùng của hắn, cậu cất dọn và từ tốn đọc cuốn sách mới săn lùng gần đây.

"Nhóc đọc gì đấy? Hentai?"

"Anh có thể cút được rồi." - Hanbin cẩn thận dành cho hắn một ánh nhìn sâu sắc.

Jiwon bĩu môi, cố tình nằm ườn ra phần ghế thừa: "Nhóc lúc nào cũng cáu kỉnh với mọi người, tại sao thế?"

"..."

Jiwon cũng chẳng màng đến việc cậu sẽ trả lời câu hỏi, hay là tặng cho mình vài câu chửi yêu thương nữa, rất nhanh mà chìm vào mộng đẹp.

***

"Jiwon."

"Gì thế?" - Hắn gắt gỏng, mơ màng ngạc nhiên, Hanbin từ khi nào lại thích đùa thế này. Mắt vẫn còn nhắm chặt, hắn mệt mỏi thều thào - "Hanbin, để yên đi."

"Tớ là Kate."

Jiwon mờ mịt tỉnh dậy, hắn đã mê mệt đến mức này rồi sao? Nở một nụ cười gượng gạo, bởi cơ mặt còn đang rất mỏi: "À, tìm tớ có việc gì?"

"Xin lỗi đã phiền, tớ muốn nhờ cậu một việc." - Cô nàng tóc vàng óng khẽ cười - "Cho tớ số của Hanbin."

"Gì, cậu muốn xin số của Hanbin?" - Jiwon mở to mắt - "Đừng nói với tớ, là cậu thích thằng bé."

Kate hơi đỏ mặt, môi nàng căng thẳng hơi mím lại: "Nào có, tớ chỉ... hơi để ý cậu ấy chút thôi."

"Haha"

Hắn đột nhiên cười thật lớn, cười đến mức sắp khóc đến nơi, khiến cô nàng Kate càng bối rối hơn: "Cười gì, cậu này?"

"Ôi Chúa ơi, có người thích Hanbin." - Jiwon đưa tay lau nước mắt - "Tại sao vậy?"

"Không phải việc của cậu." - Nàng bắt đầu nổi cáu - "Cho tớ, hoặc không."

"Rồi, rồi" - Jiwon biết nàng đang rất xấu hổ - "Đây, nhóc đó không hay nghe máy từ số lạ đâu, cần tớ nói trước với nhóc không?"

"Gì cơ? Nói trước sao?"

Hắn vặn vẹo lưng, khiến chúng kêu lên vài tiếng gãy góc: "Ổn thôi mà."

"Vậy thì..."

***

"Gì?"

"Anh hơn nhóc một tuổi." - Jiwon cố gắng nhịn cười - "Chú ý kính ngữ."

"Tôi sẽ chú ý kính ngữ, nếu như anh cút khỏi mắt tôi."

Jiwon không thể nhịn được nữa, hắn nghĩ đến khuôn mặt cáu kỉnh của cậu qua điện thoại mà cười như kẻ điên: "Haha... Được rồi, tin tốt đây."

"Nói."

"Cậu đã thành công, trong việc thu hút sự chú ý của một đối tượng."

Hanbin biết rõ, hắn sẽ thông báo những thứ không bình thường vào lúc nửa đêm: "Đồ điên, tôi cúp máy đây."

"Trật tự đi, tôi nói thật." - Hắn đoán rằng cậu đang nghĩ mình đùa - "Là Kate, khoá của tôi, cô nàng tóc vàng với vòng một nóng bỏng cực kì."

"..."

"Nàng thích cậu rồi, chiều nay vừa xin số của cậu."

"Tôi mệt rồi, đi ngủ."

"Này." - Hắn vẫn chưa trêu chọc cậu đủ, phản ứng của Hanbin quá đỗi tầm thường - "Cậu không ngạc nhiên à?"

"Sao tôi phải ngạc nhiên?"

"Không vui chút nào." - Jiwon bĩu môi - "Thử chạm ngực nàng đi, mềm cực."

"Thử rồi à?"

"Ừ, tôi cố tình ngã vào nàng, phải nói là trên cả tuyệt vời." - Jiwon nảy ra một viễn cảnh vô thực.

Hanbin khó chịu: "Tôi rất ghê tởm anh."

"Haha... Gắt gỏng lên nào, tôi đoán rằng cậu đang cương."

Khi hắn vừa dứt lời, đầu dây bên kia đột ngột cúp máy.

Hắn vui vẻ, tự cười ngu ngốc, nhóc đó quá nghiêm túc, và miệng lưỡi thì sắc bén vô cùng. Ngẫm lại, lần đầu tiên Jiwon gặp nhóc, là lúc họ cùng ở cantin năm ngoái. Hanbin ngồi tách biệt một góc, hắn không khó để nhận ra cậu thuộc khoá sinh viên mới vào trường, hoặc cũng có thể, Jiwon sớm thấy được những đặc điểm người Hàn ở cậu, giống như hắn. Nhóc đeo kính cận tròn, mặt mũi bình thường, thật sự hắn không để ý kĩ lắm, và bên cạnh cậu luôn luôn có một quyển sách chết tiệt nào đó.

"Tự kỉ à?"

Hanbin chậm rãi đánh ánh nhìn lên cao, chính xác đặt ở đôi mắt nhỏ cong cong của hắn, rồi tiếp tục đọc sách.

"Một tên mọt sách vô dụng." - Jiwon lắc đầu.

Cứ dần dần, thói quen được hình thành, không một ngày nào Jiwon không làm cậu phát hoả. Hắn cứ thoải mái trêu chọc cậu, sau đó Hanbin sẽ gắt gỏng, buông ra vài câu chửi quý giá.

Tuy chẳng bao giờ thổ lộ, nhưng cả hai đã ngầm thừa nhận đối phương là bạn bè, từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip