Chương 2: Từ chối Kate
"Chào, Hanbin."
Thanh âm là của một người xa lạ, Hanbin dùng ánh mắt ngờ vực nhìn lên, thầm đoán ra điều gì đó: "Oh, cậu gọi tớ?"
Cô gái khẽ chớp mắt, môi nàng cười lên rất duyên dáng: "Tớ là Kate, học cùng khoá Jiwon."
"À."
"Jiwon đã nói gì đó với cậu phải không... Tớ thích cậu." - Mặt nàng đỏ lựng lên như quả cà chua, hai tay đan lấy nhau, Kate đang thật sự mắc cỡ.
Hanbin lúc này mới đóng quyển sách lại, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn cậu."
"Cậu có thể hẹn hò với tớ không?" - Nàng đang rất mong chờ.
...
Giờ nghỉ trưa. Jiwon tách khỏi đám bạn phiền phức của hắn, công việc hiện tại là phải đến gặp Hanbin. Nói chuyện với nhóc đó thực sự khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù khuôn mặt liệt của cậu ta chẳng bao giờ nở lấy một nụ cười.
"Hanbin, khi anh nhìn thấy vẻ mặt hận thù của Kate, anh đã đoán ra được điều gì đó."
Hắn tuỳ tiện lấy vài miếng thịt bò trên đĩa của cậu, và thứ duy nhất hắn nhận được là một ánh nhìn sắc hơn dao.
"Cậu từ chối nàng? Tôi thấy nàng rất chuẩn mà."
"Im lặng và hoàn thành bữa ăn trước khi tôi đá anh đi."
Jiwon hì hì cười, hắn tiếp tục: "Được rồi, nhóc ơi, cậu có thấy nàng nóng bỏng không?"
Hanbin vẫn thực hiện công việc nhai và nuốt một cách chậm rãi.
"Hoặc có thể nàng ta không phải mẫu cậu thích? Một mọt sách sẽ thích gì, là thể loại ngây thơ, đơn giản phải không?"
"Cút."
Hắn gật gù: "Nàng ta lại quá phô trương, thích dùng son đỏ, thân hình thì cháy, nhưng tôi đang nghĩ đến việc quen với nàng."
Jiwon đưa tay vuốt mái tóc gọn gàng, kiểu cách và đầy mùi keo của hắn: "Tóc mới, được chứ?"
Hanbin khẽ liếc sang đánh giá: "Xấu tệ."
"Cậu thì biết gì?" - Jiwon bĩu môi - "Buồn ngủ chết đi được."
Cứ thế, hắn nằm gối đầu lên đùi cậu, dù cho Hanbin có phá huỷ mái tóc yêu thích của hắn, hay chửi rủa, Jiwon cũng chẳng quan tâm nữa. Mềm mại thật, hắn cứ thế tiến vào giấc ngủ trưa...
***
Tan học, trời đột nhiên nổi một trận mưa lớn, trút từng hồi xuống hệt như thác đổ. Hanbin hơi khẽ rùng mình, lạnh thật, và cậu lại không có ô.
"Hanbin, cậu muốn đi chung không?"
Là Kate. Hiện tại trường vắng tanh, cậu rất muốn nhanh chóng đồng ý với cô nàng, nhưng ngay tại sáng nay, chính miệng cậu đã từ chối người ta.
"Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Hanbin luôn giữ lòng tự trọng của mình cao ngất ngưởng.
"Tớ sẽ không phiền chuyện hồi sáng đâu." - Kate cười - "Đừng ngại."
Nàng đã ra về, trong khi Hanbin vẫn ngoan cố ở lại. Trời vẫn không ngớt mưa, tối dần. Và chẳng còn một ai nữa.
"Về thôi, cố gắng ướt người một chút, trường phải đóng cửa."
Là người canh gác.
"Vâng, cháu sẽ đi ngay."
Bình thường, Hanbin sẽ không ngần ngại mà một mạch đội mưa trở về. Nhưng lúc này, cậu thực sự gặp chút chuyện, và cậu đã quyết định rồi.
"Hanbin?" - Đầu dây bên kia hơi cao giọng.
"Ừ."
"Lần đầu thấy nhóc gọi cho anh đấy?" - Jiwon nói với chất giọng ngờ vực.
"Rảnh thì giúp tôi một chuyện."
Jiwon bắt đầu cảm thấy thú vị: "Sao nào, nói đi."
"Đến trường, giúp tôi về nhà. Mưa lớn quá."
Hắn như mở cờ trong bụng, xem ra phải làm khó nhóc ta một chút: "Nếu cậu năn nỉ tôi thì..."
"Cút, không cần nữa."
"Thôi được rồi, chờ tôi."
Mười phút sau, hắn lái xe đến trường, còn nhớ đem theo áo mưa cho cậu. Hanbin nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cậu vẫn trung thành, trưng bộ mặt lạnh tanh thường thấy.
"Hanbin, cảm động không?"
"Anh im đi." - Hanbin cẩn thận ôm lấy cặp sách bước đến, nhìn góc này, lại nhìn góc kia, dáng vẻ ấy làm Jiwon không khỏi nghi ngờ.
"Cậu đang giữ gì thế? Mờ ám thật."
Hanbin trừng hắn: "Không có gì, đừng suy diễn."
"Không được, tôi phải xem cặp của cậu." - Jiwon nổi hứng, hắn leo lên sảnh, nơi Hanbin đang đứng. - "Là gì?"
"Cút ra ngay."
"Không được, tôi muốn xem." - Jiwon hoá thành trẻ con, nhanh như cắt đã giật lấy cặp sách của cậu.
"Anh..."
"Đâu, đâu rồi?" - Jiwon mở cặp, hắn tìm tới tìm lui, thậm chí, còn đổ hết thảy sách vở của cậu xuống nền gạch lạnh lẽo. Chỉ có vài cuốn sách mới toanh, hắn đang mong sẽ được đọc thư tình, hay được thấy vài thứ đồ chơi tình dục cậu lén lút mua, hụt hẫng thật. Và sau đó, hắn phải nhận một cái bạt tai.
"Cậu tát tôi?" - Jiwon mở to mắt, nhìn dáng vẻ Hanbin vội vàng thu dọn chúng.
"Anh rất quá đáng." - Hanbin nóng mắt - "Cút khỏi mắt tôi."
Hanbin vùng vằng bước đi, sau đó bị một tay Jiwon túm lại.
"Bỏ ra, anh biến đi." - Cậu giãy dụa.
Jiwon hơi giận: "Không bỏ, là cậu đã gọi tôi đến đây."
"..."
Chỉ một lúc sau, Hanbin đã ngoan ngoãn lên xe của Jiwon. Chính xác hơn, là Jiwon đã ngoan ngoãn cầu xin cậu.
"Nhóc ơi, xin lỗi."
"..."
"Cậu không xin lỗi tôi à?" - Jiwon chờ đợi.
"Sao tôi phải xin lỗi anh?"
Hắn làm bộ, giọng nói trở nên uất ức: "Cậu tát tôi một cái rõ đau."
"Đáng đời anh." - Hanbin hơi cong cong đuôi mắt.
"Nhà ở đâu thế?" - Cậu không bao giờ tiết lộ đời tư của mình cho Jiwon, nói đúng hơn, những câu chuyện hàng ngày của bọn họ chỉ có thể là trêu ghẹo, hoặc mắng nhiếc.
Hắn từng nghĩ, có lẽ Hanbin ở gần đây. Bởi hàng ngày, hắn luôn thấy cậu trong tình trạng cuốc bộ đến trường. Cho đến giờ, sự thật là nhà cậu quá xa, và mặt khác Jiwon cũng thầm hiểu, lí do tại sao nhóc ta ngày một gầy đi trông thấy.
"Mai tôi đến đón cậu đi học, cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ trở thành que củi thôi." - Jiwon ngán ngẩm.
"Không phiền anh, và bản thân tôi thích thế."
Jiwon nhại lại câu nói của Hanbin, rồi tiếp tục bị cậu trừng mắt: "Nói thật, tôi không muốn người anh em của mình trở nên ốm yếu chút nào."
Cậu xuống khỏi xe, phủi nhẹ vài giọt nước mưa đáng ghét, cũng may là trời đã tạnh: "Sao anh dám khẳng định là tôi ốm yếu?"
"Oh, hình như anh nói sai." - Jiwon cười hiền hoà - "Nhóc rất khoẻ mạnh, đủ để khiến Kate chẳng thể rời khỏi giường suốt một tuần."
Hanbin nghiến răng, đôi mày đẹp đẽ khẽ cau lại: "Câm miệng, đem những lời dơ bẩn của anh cút khỏi đây."
"Vâng, tôi sẽ đi ngay thưa ngài." - Jiwon lè lưỡi trêu chọc - "Mai tôi sẽ đến, sớm chuẩn bị đi."
Hanbin không để tâm đến hắn nữa, cậu bước vào nhà với một nụ cười hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip