Ba

Lương Xuân Trường thích đọc sách, Nguyễn Tuấn Anh thích chụp ảnh.

Cứ thế đó sẽ là viễn cảnh từ CLB, lớp học, quán cafe, trà sữa, hành lang, phòng ngủ, ngoài phố, ai ai cũng sẽ thấy rằng có một nam nhân cao hơn nam nhân kia đọc sách, nam nhân thấp hơn sẽ chụp anh ở mọi khoảnh khắc.

Trong học viện, ai cũng truyền tai nhau rằng.

"Nếu đem máy ảnh và USB của Nhô ra xem, thì trong đó chỉ toàn là ảnh của đội trưởng, đủ mọi khoảnh khắc cả!"

Hoặc tỉ như là.

"Nếu muốn tìm Nguyễn Tuấn Anh, thì đi tìm Lương Xuân Trường trước đi, hoặc ngược lại, vì vốn dĩ ngoài đi tắm, hai người đó có tách nhau ra đâu!"

Đấy, những câu chuyện nhỏ như thế, ai cũng biết, thế nhưng cả hai tên ngốc đó đều có giả lơ, ngu ngốc không biết gì!

Có một Lương Xuân Trường thích Nguyễn Tuấn Anh nên mới chăm chỉ đọc sách.

Có một Nguyễn Tuấn Anh thích Lương Xuân Trường nên mới đi học nhiếp ảnh, cố gắng chụp cho anh thật đẹp, nắm bắt từng khoảnh khắc anh cười, anh chơi bóng, anh suy tư...

Bọn họ thích nhau nhiều như vậy, nhưng đáng tiếc không ai nói ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip