Chín

Xuân Trường có một bí mật, một bí mật mà chắc cả đời này không ai biết nữa, ngoại trừ anh.

Bí mật đó nghe qua thì có vẻ không to tát, nghe có vẻ vu vơ, nhưng nó là một chấp niệm, một chấp niệm của riêng anh.

Anh thích Nguyễn Tuấn Anh.

Ừ thì nghe qua có vẻ đơn giản phết, nhưng nó dài đăng đẳng hơn mười năm ròng.

Chừng ấy năm vẫn chưa từng hết thích, mà còn có dấu hiệu mỗi ngày lại thích thêm một ít.

Nguyễn Tuấn Anh không biết, cậu ấy vẫn ngốc nghếch xem anh là một người bạn thân, một người bạn thân đúng nghĩa.

Vì sao anh không tỏ tình?

Anh phải tỏ tình làm sao đây khi cậu ấy đã đánh phủ đầu anh trước khi anh kịp nói?

Nguyễn Tuấn Anh ngốc, nhưng cậu ấy không ngu.

Anh bí mật thích cậu ấy, không rõ vô tình hay cố ý cậu ấy sẽ nửa đùa, nửa thật nói từ chối anh.

"Nhô này, ví dụ tớ bảo tớ thích cậu thì sao nhỉ?"

"Dẹp ngay ý tưởng đấy đi, đi mà thích người khác, tớ có người tớ thích rồi!"

"Ai thế, haha, nói cho anh em nghe để chung vui nào!"

"Ai thì cậu không cần biết, nhưng không phải cậu đâu haha"

Ừ...

Người cậu ấy thích mãi vẫn không là anh.

Nhưng người mà anh thích, vẫn mãi là cậu còn gì?

Nguyễn Tuấn Anh này, nếu sau này có ai hỏi tớ rằng.

Thanh xuân, tuổi trẻ kia, tớ đã động lòng với ai.

Tớ sẽ bảo rằng tớ động lòng với cậu, động lòng cả một đời người dài dẳng.

Thanh xuân, tuổi trẻ của anh chỉ có một hình bóng.

Mà thật trùng hợp làm sao, hình bóng đó chỉ có riêng mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip