Mười hai
Tuổi trẻ của Tuấn Anh giống như một cơn mưa rào, một cơn mưa rào giữa trưa hè oi bức, làm cho bầu trời dịu đi.
Tuổi trẻ của Tuấn Anh có một đội trưởng, đầu đội trời, chân đạp đất, hiên ngang đứng vững như cái tên của anh, Lương Xuân Trường.
Tuổi trẻ ấy mà, dễ yêu rồi cũng dễ quên lắm.
Tuấn Anh thích ngắm mưa bay, nhìn từng hạt mưa rơi từ bầu trời xa xăm ấy rơi từng giọt xuống mặt đất, hóa thấy vũng nước bẩn sẫm màu.
Tuấn Anh thích ví Xuân Trường là mưa, cậu bảo rằng cậu thích mưa, nên ở một nơi xa xôi, nhìn mưa rơi thì coi như là nhìn thấy anh.
Xuân Trường hay ôm Tuấn Anh vào lòng, âu yếm mắng cậu ngốc, ngốc nên mới yêu một người không có gì như anh.
Xuân Trường hay bảo thế này.
"Tuấn Anh là để yêu thương, đừng hỏi lý do chi cho mất công, bởi vì đơn giản đó là Tuấn Anh thôi, vì là Tuấn Anh nên được yêu thương vô điều kiện!"
Tuấn Anh sẽ vì câu nói đó mà khóc, sẽ dụi đầu mình vào lòng ngực to lớn lại thập phần ấm áp từ anh, còn anh thì sẽ vuốt ve mái tóc dài đầy mềm mượt của cậu, đâu đó trong gió thoảng có mùi hoa tử đằng thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip