Sáu
Tử Đào mến Lương Xuân Trường, Xuân Trường như vậy mà nỡ tuyệt tình với hoa khôi của trường.
"Này! Tớ xinh đẹp, học giỏi thế này, lý do nào khiến cậu không thích tớ chứ hả?"
Tử Đào tức giận níu tay Xuân Trường, nước mắt trào ra, ủy khuất mà hét.
Gì chứ, đường đường là hoa khôi, lại học giỏi, đi thích một nam nhân, mà nam nhân này không thích cô, điên chứ mới không thích!
Xuân Trường tay vẫn cầm quyển sách, khó chịu quay sang nói.
"Tớ bảo tớ không thích cậu được, tớ có người tớ thích rồi!"
Tử Đào lại càng tức giận, nói.
"Là ai chứ? Ai trong trường này còn xinh đẹp hơn tớ sao? Học giỏi hơn tớ sao chứ!"
Xuân Trường vội lấy tay cô ra khỏi tay mình, lắc lắc đầu, nói.
"Ừ, xinh đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu nữa, thế nên là tránh ra đi!"
Tử Đào vờ không hiểu, dậm dậm chân, ủy khuất khóc to hơn.
Từ phía xa Tuấn Anh đi lại, nghiêng đầu hỏi anh.
"Ức hiếp gì con gái nhà người ta đấy?"
Xuân Trường không trả lời, môi nở nụ cười, tay tém tóc người kia qua một bên, để dễ thấy tầm nhìn, đoạn bảo.
"Tử Đào cứ theo tớ suốt, tớ bảo có người yêu rồi mà cậu ấy vẫn bám"
Tuấn Anh cười khẽ, nhìn cô gái kia từ trên xuống dưới, buông một câu không đầu không đuôi.
"Con gái người ta thích cậu, nhưng lại không lượng sức rằng người bên cậu thế nào, chậc chậc, tiếc thay một đoạn hồng nhan."
Nói xong liền hôn môi anh một cái trước mặt Tử Đào, nắm tay Xuân Trường bỏ đi trong tiêu soái.
Tử Đào "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip