em
P/S:Hihi,mọi người đợi lâu không=))) Hình như t nhá hàng truyện này cũng được 1 thời gian rồi mà chưa ra chap nhỉ=))) Dạo này bận quá trời luôn á=)) Mà t bận tới khoảng tháng 6 cơ. Nên là chap có ra chậm rỉ chậm rì như cà phê phin thì mọi người cũng hoan hỉ nhaa=)))
--------------------------------------
Nếu nói về y/n, chỉ có thể dùng một từ thôi: "kiêu ngạo"
Nhưng mà,đâu phải tự dưng ả lại có thể ngẩng cao đầu,không sợ trời sợ đất kia chứ?
"Kiêu ngạo,là đặc trưng của kẻ mạnh"
Quả thật là vậy,Y/n nắm trong mình thứ quyền lực to lớn mà bao người muốn có được.Cô sinh ra trong một gia tộc danh giá, là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ [...], nắm trong tay quyền lực và tiền bạc ngay từ khi còn bé. Một cuộc đời trải thảm đỏ, chẳng bao giờ phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Mọi thứ cô muốn, cô đều có. Từ quần áo xa xỉ, trang sức đắt tiền cho đến những lời tâng bốc, kẻ quỳ gối dưới chân cô chưa bao giờ ít.
Y/n là hiện thân của vẻ đẹp tuyệt đối, một vẻ đẹp đến mức phi lý khiến cả thế giới phải ngước nhìn.Không chỉ đàn ông con trai,ngay cả phụ nữ lẫn trẻ em,khi nhìn vào gương mặt của ả cũng khó mà cưỡng lại được.
Gương mặt của Y/n là một thứ vũ khí ngọt ngào – không đao kiếm, không lưỡi dao – nhưng lại có sức sát thương hơn bất kỳ loại vũ khí nào.
Làn da Y/n mịn màng và trắng sáng như được ánh trăng vuốt ve mỗi đêm. Đôi mắt không quá sắc, cũng không quá buồn – nhưng có một điều chắc chắn, đó là chỉ cần nhìn vào, người ta sẽ quên mất mình vừa định nói gì. Một ánh nhìn mang theo sự bí ẩn và khiêu khích,chẳng biết rằng nó có ý gì.Mái tóc dài buông mềm qua vai, đôi môi mọng đỏ như trái cấm, lúc nào cũng khẽ cong lên trong một nụ cười nửa kiêu ngạo nửa miệt thị, như thể cả thiên hạ chỉ là sân khấu phụ trợ cho nhan sắc của ả tỏa sáng.
Ả không mang nét đẹp thơ mộng hay sắc bén. Một thứ vẻ đẹp hòa quyện giữa trung gian- không quá rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến người ta bối rối, không biết làm gì khi đối diện.
Đúng rồi,sắc đẹp là vũ khí của phái nữ mà..
"Kẻ mạnh sẽ càng đáng sợ,khi họ biết rằng họ mạnh"
Y/n biết mình đẹp, và ả không ngần ngại dùng vẻ đẹp đó như một thứ vũ khí tối thượng. Thậm chí,ả không ngần ngại làm tổn thương bất kì một ai. Vì Y/n biết rằng, nếu bản thân mình trưng ra gương mặt đó,không ai dám đứng lên mà đối đầu trực diện cả.
"Ngươi có biết vì sao dù ta có làm gì sai đi chăng nữa,cả thế giới vẫn tha thứ cho ta không?Câu trả lời đơn giản thôi,vì ta quá xinh đẹp"_Boa Hancock_
Nhưng Y/n chưa bao giờ là kiểu con gái ngoan ngoãn, dịu dàng như những thiên kim tiểu thư khác.
Từ bé, cô ả đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách – kẻ có thể ném một viên đá làm vỡ kính xe hơi của bố mà vẫn bình thản cười, kẻ có thể leo lên mái nhà giữa đêm chỉ để thách đố lũ con trai cùng trang lứa. Cô không bao giờ sợ hãi, không bao giờ chấp nhận đứng sau bất kỳ ai. Phải rồi,hiếu chiến,rất hiếu chiến.
Càng lớn, sự ngông cuồng ấy càng trở thành một sức hút chết người.
Khi bước vào thế giới ngầm, Y/n không còn là một cô tiểu thư chỉ biết tận hưởng sự xa hoa. Ả trở thành kẻ đứng đầu, một tay chơi chính hiệu, một nữ hoàng của thế giới sòng bạc và những kẻ quậy phá.
--------------
_"tiểu thư,nhà ông Lưu không chịu trả tiền,còn uy hiếp báo cảnh sát."
_"cứ để hắn ta báo,xem ai mới là người chịu phạt đây? nợ tiền không trả mà còn lên mặt đó à?"_Y/n không thèm ngước nhìn thuộc hạ,tập trung vào cuốn sách nhỏ của mình.
--------------
_"tiếu thư,tên Xuân Phong không chịu rời đi,nhất quyết muốn gặp người,nếu không sẽ đợi cả đêm dưới đó"
_"tùy thôi,ta đâu có ép chứ? mà...đây là việc mà ngươi nên báo đó à?"
-------------
_"tiếu thư,người đúng thật giỏi,dự án vừa rồi thu về cho chúng ta 5 tỷ"
_"tốt lắm,người nào tham gia vào,phân chia tiền rõ ràng,góp công lớn,chia lớn,góp công nhỏ thì chia vừa"
---------------
_"tiểu thư,người đang ở đâu?ông chủ muốn gặp người"
_"đừng nói với tôi cô lại đang ở quán cũ đó nhé?"
_"đem xe tới đi"
---------------
Tuy phá phách,kiêu ngạo nhưng cô chưa làm gì quá mức cả. Cái đẹp,nó đi liền với sự thông minh. Cô được giáo dưỡng rất tốt,chưa từng hỗn láo với bố mẹ. Lúc nào cũng kính trên nhường dưới. Bố mẹ thì cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa,là cành vàng lá ngọc của gia đình nên vốn chẳng để con thiệt thòi. Ả có ngoan,nhưng không hẳn là hiền. Ả có thể nhịn,nhưng không phải lúc nào cũng nhịn.
"Tôn trọng chỉ nên dành cho những người xứng mà thôi"
----------------
_"tiểu thư,cô lại thắng rồi"
_"haha,vậy thế nào đây ông A?số tiền đó,tôi nghĩ là nó thuộc về tôi rồi?"
_"tất nhiên rồi!Tất nhiên"
-----------------
_"bingo, mặt sấp...ồ,nói sao đây,ngươi lại thua rồi?"
_"cho ta gỡ,cho ta gỡ đi"
_"lần này đã là lần thứ 5 ngươi đòi gỡ rồi,ta đã bảo,đừng có đụng tới Y/n. Tiểu thư nhà ta nhượng bộ cho ngươi đã 5 lần rồi,chơi mãi thì ngươi cũng vẫn thua thôi."
-----------------
_"ta phí sức bỏ thời gian ra tiếp ngươi,vậy mà ngươi làm ta thất vọng quá"
_"không,lại đi,nhất định sẽ gỡ"
_"trò may rủi thì ngươi may ra hãy mơ tới thắng,chứ chơi bài mà ngươi muốn đọ với thiên kim tiểu thư nhà này sao?mơ mộng hão huyền!"
_"thế nào,có muốn lại lần nữa không,anh trai?"
_"tất nhiên,lại lần nữa!"
.....
_"ngươi lại thua rồi,nhàm chán."
-------------
_"người ngồi trên đó,vị trí cao nhất của sòng bạc...là Y/n sao?"
_"ta mà phải chào thua trước một con nhóc đó à?"
_"quả thật...vẫn là vẻ đẹp chết người đó..."
[......]
---------------
Ồ,một thiên kim tiểu thư...vậy mà không có dịu dàng là mấy nhỉ? Kiêu ngạo thật sự...mà cũng không hẳn mà?
20:52
04042025
-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
#MasterHaibin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip