Chap 1.
Ngày đi học thứ 1...
Kim Hanbin lẩn thẩn đi học hành lang to đùng tìm lớp học. Chuyện là cậu phải chuyển đến một ngôi trường mới vì cậu chuyển đến căn nhà mới cách đây 2 tuần. Hoàn cảnh thật éo le khi cái trường mới này quá rộng lớn so với tưởng tượng của cậu. Hiệu trưởng nói Hanbin học lớp 11A3 - cái lớp nằm trong góc cuối hành lang, xa cổng trường nhất. Cả buổi sáng, Hanbin chỉ có việc lê lết cái tấm thân già sắp khô héo này để tìm cái cần tìm mà mắc tăng xông. Quả thật, ông trời không phụ lòng người! Cuối cùng cái biển lớp 11A3 vàng choé xuất hiện trước mặt cậu rồi
Ơn giời, mày đây rồi!
Hanbin thở hắt, tay lau khuôn mặt đẫm mồ hôi. Đứng trước cửa lớp, Hanbin ngại ngùng, tần ngần mãi không chịu vào. Đến khi giáo viên ra hiệu, cậu mới cất bước chân nặng nề phi đến cạnh giáo viên. Hanbin nhìn xung quanh, cái lớp này cũng thật đẹp và tiện nghi a~. Nhìn tổng quan ngoại hình thì Hanbin là kiểu dạng đặc trưng của 'mọt sách'. Vì sao ư? Ngoại hình Hanbin nhỏ bé, thoáng qua thì lộ ra vẻ yếu đuối, mái tóc nâu rối dài che gần hết đôi mắt đằng sau cái kính cận dày. Như thế, không phải 'mọt sách' thì là cái gì?
"Cả lớp trật tự!" Giáo viên gõ thước phần nào tắt được âm thanh ồn ào của học sinh "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới!" Giáo viên hướng đến Hanbin "Em giới thiệu đi!"
"Tôi là Kim Hanbin" Hanbin nói rồi cúi đầu 90°
Sau câu nói của Hanbin, lớp im lặng một hồi như nghe cả tiếng thở rồi vô tâm tám chuyện với nhau rôm rả tiếp. Không-một-ai quan tâm đến cậu học sinh mới này! Hanbin cũng không-một-chút cảm xúc phản ứng
"A" Giáo viên cười trừ nhìn Hanbin "Em chọn chỗ ngồi nhé!"
Hanbin gật đầu, cậu hướng tới cái bàn cuối cùng trong góc lớp chưa có một ai ngồi đi xuống vì tính cách của Hanbin hướng nội, cậu sống khép kín, hơi lạnh lùng, sống vì bản thân, không chung đụng nhiều với mọi người giống như 'người không phạm mình, mình không phạm người'
Hanbin không biết rằng sự lựa chọn ngẫu nhiên này của bản thân chính thức thay đổi cả một tương lai vốn đang đen tối của cậu...
_________________
Ngày đi học thứ 2...
Hanbin lững thững bước vào lớp. Vì hôm qua đã biết trường, biết lớp nên hôm nay Hanbin đi học sớm hẳn 30'. Vừa vào, Hanbin tưởng mình nhầm chỗ vì thế quái nào bàn cậu lại xuất hiện thêm một nhân nữa. Hắn đang ngủ gục trên mặt bàn. Vì chỗ Hanbin bên trong nên cậu không động chạm đến hắn mà nhẹ nhàng hết sức có thể 'phi' vào chỗ nhanh nhất có thể. Hanbin lấy cuốn sách mượn ở thư viện ra đọc và ăn bánh trong im lặng
Hanbin rất thích đọc sách, cậu có thể bỏ hàng giờ đọc sách mà không thấy chán
Vì ngồi cạnh cửa sổ nên tâm hồn Hanbin cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng như ngọn gió vừa thoảng qua
Tiếng chuông thông báo vào lớp kéo hồn Hanbin ra khỏi cuốn sách và cũng kéo hồn nhập vào cái tên sâu lười ngáy khò khò nãy giờ bên cạnh. Hắn mắt nhắm mắt mở dụi dụi nhìn xung quanh một cách không thể ngơ ngác hơn
"Oáp..." Hắn ngáp một tiếng, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Hanbin "Ể?"
"..."
"Học sinh mới à?" Hắn hỏi
"..." Hanbin gật đầu, mắt chăm chú vào cuốn sách không rời
"Cậu tên gì?" Hắn lại hỏi
"..."
Thấy Hanbin không trả lời, hắn "E hèm" một cái. Hình như hắn hơi thất thố. Mẹ hắn thường nói trước khi hỏi lai lịch người khác thì phải giới thiệu bản thân mình trước mà~ "Tôi là Kim Jiwon, gọi tôi là Bobby cũng được. Rất vui được làm quen với cậu!" Hắn chìa tay ý muốn thân thiện bắt tay
"Hanbin, Kim Hanbin" Hanbin nói máy móc như một con robot được lập trình sẵn. Cậu không đáp lại cái bắt tay của hắn
"À, Hanbin à?" Jiwon xấu hổ, gãi đầu cười trừ. Chưa bao giờ có ai từ chối hắn gì cả "Hahah"
'Rầm' cái bàn bị đập suýt lõm một cách không thương tiếc. Cả người Hanbin bị nhấc lên từ cổ áo nhẹ tựa lông hồng. Một đôi mắt giận dữ bắn toé lửa nhìn thẳng vào mắt Hanbin
"Kim Hanbin!" Giọng nói trầm thấp vang lên "Thái độ của cậu như thế này là sao??? Chúng ta đang sống trong một xã hội, một xã hội tức là nhà chung, hiểu chưa??? Cậu phải vui vẻ, hòa đồng với mọi người chứ??? Tại sao người ta không hỏi thì mình cũng không hỏi??? Người ta hỏi thì chỉ âm ừ cho qua hả??? Cậu nghĩ cậu là ai??? Mới chuyển đến mà ra oai à???" Là lớp trưởng! Lớp trưởng đấm vào mặt Hanbin một cái khiến máu từ khoé miệng cậu chảy ra. Thật tanh!
"Đừng mà, Junhoe! Dừng lại đi!" Một cậu trai nhỏ bé, tóc nhuộm vàng, khuôn mặt dễ nhìn ôm lớp trưởng ngăn cản
"Cậu không sao chứ, Hanbin?" Jiwon vội vội vàng vàng lay người Hanbin hỏi han rồi nhìn Junhoe bằng con mắt căm phẫn "Cậu làm cái gì thế hả???"
"Tôi nói cho cậu biết!" Junhoe phớt lờ Jiwon, chỉ tay vào Hanbin đang cúi gằm mặt "Cậu nên xem lại cách sống đi! Đừng khiến bất cứ ai tốt phải nhận lấy cách ứng xử lạnh lùng của cậu!!!" Rồi Junhoe đá vào một cái ghế, bỏ đi
Mọi người tản ra, tất cả đều là theo phe Junhoe vì vốn dĩ Hanbin là học sinh mới và cái cách cậu cư xử với mọi người khiến họ không thể ưa trừ Kim Jiwon
"Cậu không sao chứ?" Jiwon chạm vào vai Hanbin xoay người cậu lại
"Ừ" Hanbin không ngẩng đầu đáp
"Để tôi xem nào" Jiwon nâng cằm Hanbin lên "Chảy máu rồi, sưng nữa. Để tôi..." Jiwon lục lọi trong cặp sách. Nãy giờ Hanbin chỉ lẳng lặng nhìn vào một khoảng không vô định
Jiwon lấy ra một mảnh giấy nhẹ nhàng thấm sạch vệt máu. Hắn mở nắp lọ cao, mùi hương lạnh lạnh của cao thoang thoảng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Jiwon phết một ít nhẹ nhàng hết sức bôi lên vết thương cạnh khoé miệng Hanbin
"Sss...a!" Hanbin nhăn mặt, nhíu mày vì đau
"A a, xin lỗi!" Jiwon luống cuống tay chân
Jiwon lại nhẹ nhàng hết sức hơn vừa nãy bôi cho Hanbin. Xong xuôi, hắn cất hết đồ đạc và lấy một miếng urgo dán lên cho cậu. Mọi hành động của hắn thập phần ôn nhu
"Đau lắm không?" Jiwon quan tâm hỏi han lại
"..." Hanbin không đáp, cái đầu nhỏ khẽ gật
Giáo viên vào lớp và tiết học bắt đầu...
...Buổi học kết thúc trong sự 'mong chờ' của tất cả các học sinh. Mọi người ùa ra ra về như ong vỡ tổ. Học thì không đến đâu mà lúc về thì như vừa uống nước tăng lực (🙂). Jiwon tính rủ Hanbin về nhưng vừa quay lên quay xuống đã không thấy Hanbin đâu rồi. Hắn đến cửa lớp thì cậu đã chạy ra cổng trường và bước vào cái xe ô tô đã đợi sẵn rồi
Jiwon chán nản thở dài rồi tự mình đi về trong cô đơn
________________________________________________
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip