Chap 10.
"Cái gì???" Jiwon vô cùng sửng sốt "Chết tiệt! Cậu bị ngốc hả??? Lão ta đối xử với cậu như thế mà vẫn muốn về nhà sao???"
"Dù có bị ông ta đối xử thế nào thì ông ta vẫn là ba hợp pháp của tôi" Hanbin buồn rầu nói
"Ba sao?" Jiwon cảm thấy bất lực. Hanbin nói đúng. Dù lão có xấu xa cỡ nào thì lão cũng đã 'chăm sóc' Hanbin từ nhỏ đến giờ "Thôi được rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đáp ứng, nhưng hãy nhớ, có chuyện gì phải báo ngay cho tôi, nhớ chưa?"
"Ừ"
"Ngoan" Jiwon ôm Hanbin thật chặt. Tay hắn siết mạnh như chỉ muốn giữ cậu lại bên mình "Tôi vẫn sẽ luôn bên cậu... mãi mãi!"
"Ừ, cảm ơn cậu!"
_____________________
Jiwon và Hanbin đứng trước cửa nhà cậu... có chút chần chừ
"Không vào, được không?" Jiwon nắm chặt tay Hanbin, nhỏ giọng nói
"Xin... lỗi" Hanbin nói "Không thể"
"Ừ" Jiwon thở hắt, cố gắng mỉm cười với cậu "Vào đi, có gì thì gọi điện cho tôi"
Hanbin gật đầu. Giây phút tay cậu vụt khỏi tay hắn, lòng Jiwon như bị cứa ra rồi xát muối vào
Hắn làm vậy, liệu có đúng không?
____________________
Mấy ngày sau, Jiwon không đi học, Hanbin cũng chẳng có mặt. Junhoe và Jinhwan khá lo lắng cho hai người vì trong lớp chỉ có hai đứa biết rõ hoàn cảnh của Jiwon và Hanbin
...
-Kim gia-
"Jiwon" Jinhwan nói "Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm gì đó"
"Tôi cũng nghĩ thế" Junhoe khẳng định
"Làm gì là làm gì?" Jiwon hỏi
"Giúp Hanbin..." Junhoe nhíu mày "...thoát khỏi lão ta!!!"
"Không phải cậu ghét Hanbin lắm hả?" Jiwon cười khiêu khích
"Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn cùng lớp" Junhoe nói
"Ừ" Jiwon gật đầu "Túi gì thế?"
Jinhwan đặt cái túi màu đen lên mặt bàn, mở ra. Trong đó có 3 cái ba-toong chất lượng
"Mãi tôi mới mua được đấy!" Jinhwan nhếch mép "Dùng cho cẩn thận"
"Jiu-Jitsu của hai người cần đến thứ này sao?" Jiwon 'cà khịa'
"Hừ" Junhoe khẩy mũi "Ở đây có mình cậu không biết Jiu-Jitsu"
"Nhưng tôi biết Karate" Jiwon ngắm nghía cây ba-toong
"Thôi, tôi xin hai người" Jinhwan nói "Không cãi nhau là ăn không ngon, ngủ không yên hay gì? Vũ khí này chỉ để phòng thân thôi. Nhỡ lão có dao kiếm thì còn có cái đánh lại. Tôi tìm hiểu thì biết được lão ta có chơi kiếm đạo đấy!"
"Ồ" Ánh mắt Jiwon đầy thích thú "Quả là một lão già biến thái chết tiệt thú vị"
"Hừ" Junhoe hừ lạnh "Hứng thú à?"
"Chút chút" Jiwon cười
"Yêu lão đi"
"Không nói không ai bảo câm"
"Shut up, bitch!!!" Jinhwan gằn giọng "Thay vì ngồi đây cãi nhau thì mau đi cứu người!!!" Jinhwan xách cái túi và 'xách' luôn hai tên to xác đi cùng
_____________________
Ba người đang ngồi trên xe của Jiwon thì điện thoại hắn reo
"Alo" Jiwon bắt máy không chần chừ. Cảm giác bất an xộc lên não hắn
"Ji...won... Cứu..."
"Hanbin?" Jiwon nói lớn "Hanbin, cậu đang ở đâu???"
"Nhà... Cứu... tôi... Hắn... Tôi..."
'Tút... Tút... Tút...'
"Hanbin!!! Hanbin!!!" Jiwon cố gắng gào thét nhưng cậu đã tắt máy "Chú, lái xe nhanh lên nữa!" Hắn thực sự mất bình tĩnh. Nếu Hanbin có xảy ra chuyện gì, chắc hắn sẽ khiến lão ta sống không bằng chết mất
"Vâng, thưa cậu chủ"
...
Jiwon, Junhoe và Jinhwan đứng trước cửa nhà Hanbin. Ngôi nhà vẫn tăm tối như thế, chỉ có điều nó bị khoá chặt hơn và dính giấy báo nhiều hơn. Mỗi người cầm 1 cây ba-toong. Tay Jiwon nắm chặt, trán nổi gân xanh chứng tỏ hắn thực sự rất tức giận
"Jiwon" Junhoe nhìn hắn "Nương tay một chút!"
"Tôi biết"
Ba người lần mò tìm lối vào. Có một cánh cửa sổ mở ở tầng 2. Jiwon vào trước rồi đến Junhoe và Jinhwan. Rất nhẹ nhàng và cẩn thận đi xuống tầng 1. Bên trong căn nhà không có gì đặc sắc, chỉ là có khá nhiều loại kiếm và dụng cụ luyện tập chúng. Không có Hanbin cả hai tầng
Lão ta giấu cậu ấy ở đâu?
Jiwon mở một cánh cửa phía bên tay trái, một cầu thang hiện ra. Hắn nhìn nhưng chỉ là một mảng tối. Mồ hôi lạnh đổ ra. Thực sự thì Jiwon cũng hơi sợ vì lâu lắm rồi hắn chưa có đánh đấm ai. Lần cuối cùng đánh nhau là năm 10t, khi ấy hắn 'đánh ghen' (nghe có vẻ huy hoàng :>>). Thực sự nhìn xuống rất tối, nhỡ lão ta từ đây xồ lên 'phang' mỗi đứa một nhát kiếm Nhật thì chết cả lũ nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao?
Jiwon cầm đầu đi trước. Junhoe và Jinhwan nắm chặt tay nhau. Thực sự rất căng thẳng, mô hôi lạnh dường như ướt đẫm lưng áo ba người. Chưa đối diện với lão ta mà đã run sợ thế này rồi, tí nữa 'gặp mặt nói chuyện' thì sao a?
Càng đi xuống dưới, tiếng rên rỉ đau đớn càng rõ ràng. Máu nóng Jiwon dồn thẳng lên não. Ba người đứng trước cánh cửa khoá chặt. Sắc mặt hắn càng ngày càng tối! Một cước mạnh, hắn đạp văng cánh cửa rơi 'Rầm' xuống nền đất. Lão dượng đang xỏ xiên trong người Hanbin chợt dừng lại, quay đầu 'xem xét tình hình'. Jiwon không để ý đến lão, ánh mắt hắn dán chặt vào con người nhỏ bé kia. Hanbin bị trói chặt hai tay hai bên bằng dây xích. Mặt Hanbin hóp lại, lộ ra gò má gầy gò, đôi mắt sưng đỏ vì khóc và không được ngủ, cơ thể đầy những vết thương chồng chéo lên nhau, hậu huyệt 'tàn nát' rỉ máu gần như nhiễm trùng
"Ji...won?" Hanbin thều thào không ra tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Jiwon
"Lão già biến thái chết tiệt!!!" Jiwon như con thú lao vào đấm liên tiếp vào bụng lão, định kết thúc bằng một đá vào đầu nhưng lão đỡ được và ngã văng ra xa. Jiwon cởi trói cho Hanbin. Cậu mơ màng mỉm cười, hơi thở vô cùng yếu ớt "Hanbin! Hanbin!"
"Tôi... mệt quá!" Hanbin nói, rất nhỏ thôi
"Được rồi, cố một chút nữa! Tôi sẽ cho cậu ngủ" Jiwon vuốt những sợi tóc bết hai bên thái dương cậu
"Jiwon, cẩn thận!!!" Tiếng Junhoe vang lên
Jiwon quay đầu lại thì thấy Junhoe tay cầm ba-toong chắn cây kiếm sát mặt hắn. Hoá ra lão dượng kịp thời 'vớ' được vũ khí
"Chết tiệt!!!" Jiwon để Hanbin tựa vào tường
Hắn bật dậy, giáng cho lão một cú vào mặt. Lão già ngã ra đất. Jiwon thở hổn hển, quay ra hỏi thăm Junhoe. Nhân lúc hai người mất tập trung, lão dượng nhanh tay 'phản công'. Hanbin hét một tiếng "Jiwon!!!" thì máu bắn ra, dính lên mặt cậu
________________________________________________________
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip