Chap 14.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời, Hanbin 'xin phép' Jiwon được đến thư viện. Hắn đồng ý và hắn hứa sẽ đến với cậu khi hắn đã hoàn thành công việc

Đúng như Hanbin nghĩ, Jiwon không những là một học sinh cấp 3 xuất sắc mà hắn còn là Chủ tịch tương lai của Tập đoàn BB-JH - một tập đoàn phần mềm nổi tiếng ở Hàn Quốc. Jiwon phải làm việc tích cực để xứng đáng với cái ghế Chủ tịch khi hắn tròn 18t nhưng hắn không thích điều đó chút nào. Hắn làm chỉ vì muốn ba mẹ không phải lo lắng nhiều nữa và hưởng thụ tuổi già

Hanbin rất phấn khích khi Jiwon chấp thuận cho cậu đi ra ngoài nhưng cũng hơi buồn vì hắn không đi cùng cậu

...

Vì là chủ nhật nên mọi người thường đi chơi và không mấy ai đến thư viện. Điển hình là hôm nay chỉ có lác đác chưa đến 5 người. Hanbin lựa nhanh cuốn liên quan đến thiên văn và lặng lẽ ngồi xuống cái bàn trong góc gần cuối

Cứ tưởng buổi đọc sách trôi qua êm đềm nhưng... có lẽ, đời không như là mơ. Không hiểu ma xui quỷ khiến hay oan gia ngõ hẹp thế nào mà cái tên Jung Jaewon cũng có mặt ở đây và cậu không hề hay biết. Y theo dõi Hanbin từ đầu đến cuối

Khi Hanbin đi đổi sách ở một ngăn kệ cuối, Jaewon cũng bước đi theo

"Hi Hanbin" Jaewon giơ tay chào vô cùng 'thân thiện'

"..." Hanbin nhìn y rồi lạnh lùng cúi xuống tìm cuốn sách tiếp

"Sao thế? Gặp tôi khiến cậu không vui?" Jaewon nói

"..." Hanbin định lách qua người Jaewon thì bị y nắm tay kéo lại, áp vào tường "Buông tôi ra!"

"Hanbin, cậu biết không?..." Jaewon thì thầm vào tai Hanbin "...từ bao lâu nay, tôi đã muốn tên Jiwon thất bại dưới tay tôi nhưng bất thành. Bây giờ có cậu trong tay còn lo gì nữa nhỉ?" Y cười nham hiểm "Hanbin, cậu muốn thử cảm giác làm-tình-ở-nơi-công-cộng không?"

"Ưm..." Không để Hanbin phản kháng, Jaewon chiếm đoạt môi cậu

Hanbin vùng vẫy thoát khỏi đôi tay Jaewon nhưng y khoẻ quá. Nước mắt cậu rơi xuống. Cái cảm giác này... giống hệt như cảm giác mà lão dượng biến thái mang đến cho cậu. Hanbin sợ, rất sợ quá khứ một lần nữa lặp lại

"A" Y buông cậu ra, kêu lên một tiếng

Máu chảy ra từ miệng y. Hoá ra là Hanbin đã cắn y. Y quệt đi vết máu. Hanbin định nhân lúc này chạy đi nhưng Jaewon đã nhanh hơn, y bắt lấy cậu và tát cậu một cái thật mạnh

"Hanbin yêu dấu, nghe lời tôi có phải tốt hơn không?" Jaewon như điên lên xé rách toạc áo cậu ra

"Không... Xin đừng..." Hanbin khóc

Jaewon không nghe, y vùi đầu vào hõm cổ Hanbin liếm mút. Bỗng nhiên, một lực kéo khiến Jaewon ngửa đầu ra đằng sau. Lực tay rất mạnh, y có cảm giác như tóc sắp rời ra khỏi da đầu vậy. Hanbin ngay khi được buông ra thì ngồi thụp xuống đất, tự ôm lấy bản thân mình khóc nức nở

"Mày chán sống rồi?" Lại giọng nói lạnh lùng, yêu nghiệt đặc trưng của Jiwon

"Kim Jiwon?" Jaewon không thể tin được. Y theo dõi Hanbin và quan sát rất kĩ trươc-sau, phải-trái rồi không hề thấy hắn. Tại sao... tại sao hắn lại xuất hiện?

"Tao sẽ xử mày sau" Jiwon hất Jaewon ra chỗ khác, một mạch khoác áo cho Hanbin rồi bế cậu rời đi

____________________

Về đến nhà, Jiwon tối mặt tối mũi, tức giận ném thẳng Hanbin vào bồn tắm đã đầy nước

"Ji...won" Hanbin run rẩy bó gối

Cái áo sơ-mi trắng vì thấm nước mà bó sát cơ thể gầy gò của Hanbin và nó trở nên gần như trong suốt vô tình suýt khơi dậy dục vọng của Jiwon. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh để chắc chắn không làm gì dại dột. Jiwon không muốn làm Hanbin tổn thương đâu!

"Không sao nữa rồi" Jiwon ôm lấy Hanbin

Hắn vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hương thơm quen thuộc. Jiwon không bao giờ để Hanbin rời khỏi mắt kể cả khi hắn đồng ý cho cậu một mình đi ra thư viện. Jiwon đi theo và hắn ngồi cách xa cậu 5 hàng ghế vì hắn biết, Hanbin muốn đọc sách một mình, Hanbin thích sự yên tình nhất định khi đọc sách. Jiwon cũng chăm chú làm việc và thỉnh thoảng có ngước lên nhìn cậu. Một lần, Jiwon nhìn nhưng không thấy Hanbin, hắn biết cậu đi đổi sách nên không nghĩ gì nhiều. Nhưng một lúc lâu không thấy Hanbin trở lại, Jiwon bắt đầu lo lắng, hắn sợ cậu xảy ra chuyện. Jiwon nhanh chóng đi đến dãy kệ Hanbin chọn sách thì thấy cậu đang bị Jaewon cưỡng ép. Máu nóng dồn một mạch lên não, Jiwon điên lên nhưng vẫn còn sót lại lí trí không đánh người trước mặt Hanbin vì hắn lo cậu sợ hắn và đưa cậu đi trước...

"..." Không hiểu sao, Hanbin cảm thấy muốn khóc và một khi cậu muốn thì nước mắt sẽ tự chảy ra. Cậu ôm lấy hắn và khóc như một đứa trẻ

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hanbin đi ra giường nằm. Jiwon thấy cậu ánh mắt mù mịt kia thì nằm bên cạnh ôm cậu

"Don't be sad" Jiwon nói

"Tại sao?" Hanbin nhìn lên trần nhà, vô hồn nói "Tại sao ai cũng ghét tôi? Tại sao ai cũng khiến tôi đau khổ? Tại sao ai cũng muốn dày vò tôi? Tại sao?" Và nước mắt một lần nữa chảy ra

"Don't cry! My heart hurts" Jiwon hôn lên mắt Hanbin, thủ thỉ "Hanbin, cậu phải biết rằng dù cả thế giới này ghét cậu nhưng có một người vẫn luôn sẵn sàng yêu cậu"

"Sẽ... không có đâu. Nếu có thì người ấy là ai cơ chứ?" Hanbin cười buồn

"Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời" Jiwon ôm chặt Hanbin hơn

Giờ chưa phải lúc!

Jiwon yêu Hanbin, điều đó hắn chắc chắn rồi. Chỉ khi có Hanbin, Jiwon mới cảm thấy yên bình. Chỉ khi Hanbin cười, Jiwon mới cảm thấy vui. Và khi Hanbin khóc, Jiwon cảm thấy đau lòng. Nhưng liệu Hanbin có chấp nhận tình cảm này khi quá khứ đau khổ vẫn bủa vây quanh cậu? Jiwon không chắc chắn một điều gì cả. Hắn sợ, khi hắn tỏ tình, cậu sẽ từ chối và ghê sợ hắn... như cái cách cậu ghê sợ lão dượng vậy...

________________________________________________________

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: