Chap 17.
Hai người đang đi dạo dọc bờ sông Hàn, hai bàn tay đan xen vào nhau. Với cái tiết trời mùa đông ở đây thì được ở cùng người yêu là tuyệt nhất. Jiwon và Hanbin dừng lại. Hắn đứng đằng sau ôm lấy cậu
"Hanbin" Jiwon gọi
"Huh?"
"Em thích anh từ khi nào?"
"Hmm..." Hanbin suy nghĩ đôi chút "Không biết nữa"
"Ừkm, còn anh" Jiwon nhẹ giọng nói "Anh cũng không biết từ khi nào cái cậu nhóc cùng bàn lạnh lùng, cái dáng vẻ đáng yêu mỗi lúc em bối rối, cái sự yếu đuối của em lại xuất hiện trong đầu anh thường xuyên để rồi anh nhận ra, anh đã yêu em mất rồi"
"Ừ" Hanbin gật đầu. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm "Vậy... lần đầu gặp mặt, anh ghét em lắm sao?"
"Không hẳn thế" Jiwon hôn lên má cậu "Nói như thế nào nhỉ? Anh cảm thấy trong sự lạnh lùng ấy của em có cái gì đó rất riêng và khiến anh cảm thấy thú vị"
"Thú vị sao?" Hanbin mỉm cười ngốc lăng. Lần đầu tiên trong đời có người nói cậu thú vị khi gặp mặt
"Ừ, rất thú vị" Jiwon nói. Bỗng nhiên, hắn cao giọng "Này, em phải cảm thấy thật may mắn khi anh yêu em đấy"
"Tại sao?"
"Vì đó là anh, là thiếu gia Kim Jiwon đẹp trai, tài giỏi!" Ji-tự-luyến-won phát biểu
"Ừ" Hanbin gật gù đồng tình "May mắn thật"
Đúng thế, em không biết phải cảm ơn Chúa như thế nào khi cử một thiên thần như anh đến bên em. Em không biết phải cảm ơn anh thế nào khi anh giúp em thoát khỏi cuộc đời tối tăm và yêu em. Em không giỏi trong việc nói lời yêu thương nhưng em vẫn muốn nói là Em yêu anh rất nhiều, thế giới của em!
"Em thật là... Không biết nói đùa gì cả!" Jiwon cười cười
Hanbin của anh không như những người khác. Em rất đặc biệt. Có thể em không tài giỏi, em không giàu có nhưng em là em, là Hanbin mà anh nguyện một đời bảo vệ. Anh yêu em, Kim Hanbin!
Thời tiết hôm nay thật tuyệt. Gió thoang thoảng thổi nhẹ bay tóc hai người. Ngày hôm đó, một tình yêu thật sự nở rộ
_____________________
"Chào buổi sáng, Binnie" Jiwon cười với con người đang mơ màng trong lòng hắn
"Ừ...ừm" Hanbin dụi dụi mắt
Buổi sáng, Hanbin là người đáng yêu nhất. Jiwon cảm thấy hạnh phúc, mỗi sáng lại nhìn thấy người mình yêu đầu tiên, thật thoải mái. Hắn ước từ giờ, cuộc sống của hắn và cậu cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế này cũng tốt
"Hôm nay, anh có chút việc bận. Ở nhà, ngoan, đợi anh về nhé?" Jiwon nhẹ nhàng dặn dò "Nếu buồn thì lấy máy ra chơi games, không thì gọi cho anh, nhớ chưa?"
"Ừ" Hanbin vẫn ngái ngủ gật đầu. Mèo nhỏ của hắn đáng yêu hết phần người khác
"Ngoan" Jiwon hôn lên vầng trán cao của Hanbin
...
Hôm nay, tâm tình Jiwon rất tốt. Hắn cười cười suốt, nhân viên làm sai không trách mắng mà còn động viên. Ai ai trong công ty cũng nghĩ hắn đã có mối nhân duyên nên thay đổi như thế. Nhân viên nam thì vui vẻ, nhân viên nữ cũng vui nhưng có chút tiếc nuối khi một người hoàn hảo như Jiwon lại có người yêu rồi
Trưa, Jiwon gọi cho Hanbin
"Alo" Đầu dây bên kia truyền vào tai Jiwon giọng nói hắn yêu thương vô bờ bến
"Nhớ em quá đi~" Hắn giở giọng nũng nĩu
"Ừ"
"Chỉ 'Ừ' thôi sao? Buồn quá"
"Sao buồn?"
"Em không thương anh"
"Ai nói?"
"Em" Jiwon hờn dỗi như trẻ con "Em không nói thương anh"
"Phì" Hanbin bật cười. Cậu không ngờ người yêu của cậu lại có lúc đáng yêu như thế
"Hì hì" Jiwon ở bên này có thể tưởng tượng Hanbin đang cười. Tâm trạng hắn cũng vui lây "Tối nay anh sẽ về sớm"
"Ừ" Hanbin nói "Đừng làm việc quá sức"
"Tuân lệnh, bà xã"
"Ừ"
"Còn gì dặn anh nữa không?" Jiwon cố gặng hỏi. Hắn là hắn thực sự muốn nghe câu 'Em yêu anh' từ Hanbin quá
"Hmm... Chắc là..." Hanbin nói ngắt quãng khiến Jiwon rất mong chờ a~ "...không! Làm việc đi"
"Ừ" Mặt Jiwon ỉu xìu thấy rõ "Bye em"
"Ừ, bye" Hanbin nói "À, Jiwon"
"Anh đây, sao thế?"
"Hmm... Thôi, làm việc đi. Đừng quá sức" Hanbin nói một câu rất nhỏ, nhỏ bé xíu nhưng chắc là Jiwon cũng nghe thấy "Em lo"
"Anh biết rồi, bye em, Binnie của anh!" Tim Jiwon đập rộn ràng, đầu nở hoa đôm đốp. So với câu 'Em yêu anh' thì câu 'Em lo' của Hanbin có sát thương hơn nhiều a~
'Tút... Tút... Tút...'
Hanbin thở phào. Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Jiwon là tim cậu cứ nhảy nhót loạn xạ lên. Thật lạ!
____________________
Tối hôm ấy, đúng như lời nói, Jiwon về sớm và hai người dùng bữa tối với nhau rất vui vẻ. Sau đó, Jiwon ôm Hanbin vào lòng ngồi xem TV. Một bộ phim tình cảm 'lãng xẹt sến súa', chẳng hiểu sao Hanbin của hắn lại chăm chú đến thế? Lại còn khóc lóc biết bao nhiêu nước mắt nữa, hại hắn dỗ dành, giải thích mệt đứt hơi. Nhưng mà vui thật! Có Hanbin là Jiwon hạnh phúc rồi
"Ôi trời ơi, Hanbin ơi là Hanbin" Jiwon than vãn "Sao em lại dễ xúc động như thế?"
"Xin... Xin lỗi" Hanbin lau hết nước mắt
"Không sao"
"À" Hanbin đứng dậy "Em có cái này cho anh"
"Huh?" Jiwon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu đang chạy đi
"Đây" Hanbin chìa ra trước mặt Jiwon gói đồ cậu mua hôm trước
"Gì thế?"
"Anh mở ra đi"
_________________________________________________________
END CHAP 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip