Chap 2.

Ngày đi học thứ 3...

"Aiyaaaaa, dạo này bạn tôi đi học chăm chỉ quá a~" Giọng nói mỉa mai hướng đến Jiwon

Sự thật thì Kim Jiwon là công tử nhà giàu. Ngôi trường này được xây dựng cũng nhờ một tay gia đình hắn. Vì thế, Jiwon đi học, nghỉ học cũng dựa vào tâm trạng, thích thì đi, không thích thì nghỉ nên việc hắn đi học 2 ngày liên tiếp khiến mọi người khá 'ngạc nhiên'

Nói qua về ngoại hình, Jiwon là một người đẹp trai. Đôi mắt một mí mỗi khi hắn cười đều híp nhỏ lại một đường nhìn khá dễ thương và hai cái răng thỏ chính là điểm nhấn trên gương mặt hắn, nó thực sự rất cu-te. Mới chỉ 17t nhưng cơ thể hắn rất cao khoẻ. Nước da màu đồng nam tính và cơ bắp cuồn cuộn đánh gục biết bao phái nữ

"Im đi, Kim Jinhwan!" Jiwon gắt gỏng, mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy trong tay mà lẳng lặng đi về chỗ

Nội dung của tờ giấy là lai lịch của Kim Hanbin. Chỉ là một chút ít thông tin nhỏ nhoi : mẹ Hanbin mất sớm. Hiện tại, Hanbin đang sinh sống với dượng tại một căn nhà nhỏ ở gần trường

Nhà nhỏ? Gần trường mà phải đi ô tô? Kì lạ!

Jiwon nheo mắt, tay đặt cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ thì bị một giọng nói bên tai làm cho giật mình "Ồ, gì đây?" Là Jinhwan

Jiwon giáng một đòn một đường thẳng xuống đầu Jinhwan "Biến về với Koo Junhoe của cậu đi!"

"Aaaaa" Jinhwan ôm đầu, kêu oai oái "Tên sát nhân!" rồi chạy đi

À, Kim Jinhwan là cậu bạn mà hôm qua ngăn cản Junhoe đánh Hanbin. Jinhwan nhỏ bé, chỉ cao đến vai Jiwon. Khuôn mặt dễ nhìn, thánh thiện, có nốt ruồi giọt lệ hình trái tim (❤) và là con trai cưng của Chủ tịch Tập đoàn Kim thị. Người yêu của Jinhwan là Koo Junhoe - lớp trưởng lớp 11A3 này - con trai thứ của Koo gia. Junhoe đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc lạnh. Nhà không có gì ngoài điều kiện (toàn thành phần nhà giàu, hix :<<)

Trở về với Jiwon

Jiwon đứng khựng lại giữa lối đi, nhíu mày Ở cùng với dượng, tức là con của vợ?

"Kìa, Kim Jiwon, cậu tránh ra cho 'thiếu gia' về chỗ!" Một giọng nói the thé đầy mỉa mai của một bạn nữ, nhấn mạnh từ 'thiếu gia' khiến Jiwon giật mình, bất giác quay đầu lại nhìn

"A, Hanbin sao?" Jiwon tránh đường "Cậu vào chỗ đi"

"..." Hanbin cúi đầu, một mạch tiến thẳng về chỗ

"Hanbin" Jinhwan từ đâu chui ra ngồi bàn trên Hanbin và Jiwon nhưng quay người xuống "Chuyện hôm qua, cho mình thay mặt Junhoe, xin lỗi cậu, nhé? Tại cậu ấy nóng tính chứ không có ý xấu gì đâu, nha? Và..." Jinhwan chìa tay ra "...rất vui được làm quen với cậu, Hanbin!" cười híp mắt

"Ừ, không sao" Hanbin ngẩng đầu nhìn tay Jinhwan rồi trả lời

"Nếu có gì cần giúp đỡ, hãy nói với mình" Jinhwan đột nhiên nắm tay Hanbin

Hanbin trợn mắt, cả cơ thể bất giác run rẩy, cố gắng rút tay ra "Xin lỗi"

"À, ừ, không làm phiền cậu nữa! Bye" Jinhwan tươi cười nói và mỉm cười, vẫy tay với Hanbin rồi rời đi

Jiwon từ nãy đến giờ nhìn hai người nói chuyện. Chân mày bất giác nhíu lại lần nữa Hanbin, cậu ấy vừa mới sợ?

"Hử?" Jiwon nhìn vào tay Hanbin. Một vết sứt lớn đang vẫn còn rỉ máu "Tay cậu...?"

"A" Hanbin rụt tay lại cho xuống dưới

"Băng vào này" Jiwon lấy hộp sơ cứu nhỏ từ trong cặp. Chẳng biết vì lí do gì mà cái hộp này luôn được hắn mang theo bên mình

Hanbin gật đầu rồi chậm rãi tự băng bó

__________________

Hanbin lặng lẽ đứng đợi dượng. Cầm cái điện thoại trong tay, cậu thực sự chẳng muốn gọi dượng một chút nào. Hanbin cúi đầu, sờ sờ tay mình thì phát hiện cái vòng mẹ tặng không cánh mà bay

Hanbin vô cùng hoảng loạn, cậu chạy thục mạng về lớp. Lục lọi tìm hết trên mặt bàn, dưới ngăn bàn cũng không thấy nó đâu Cả ngày chỉ ngồi trong đây, tại sao lại không thấy? Cậu đứng bần thần ở đấy không nhúc nhích

"Tìm cái này sao?" Jiwon đứng tựa cửa, giơ cái vòng tay lên

Hanbin vội vàng chạy đến với ý định giật lấy nhưng ngược lại bị Jiwon giơ cao lên. Hanbin cố gắng với nhưng có với thế nào cũng không được. Jiwon quá cao

Hanbin cắn cắn môi dưới, hốc mắt dần đỏ "Trả cho tôi"

Jiwon thở dài, hắn phải thật bình tĩnh mới không nổi giận "Ít ra cũng phải biết nói lời cảm ơn chứ?" rồi Jiwon trả Hanbin

"Xin lỗi" Hanbin cầm lấy, cúi đầu một cái rồi rời đi

Jiwon trầm lặng nhìn bóng lưng gầy ấy mà lắc đầu. Điều Jiwon để ý là khi mở cửa xe ô tô, Hanbin không vào luôn mà hình như còn ngoái lại nhìn một lần

Jiwon tặc lưỡi. Hắn lững thững bước đi. Jiwon không phải thiếu bạn. Hắn quen rất nhiều người nhưng để thân thiết thì chẳng có lên đến 5 người

Jiwon nghĩ, với tính cách của Hanbin, hắn nên tránh xa thì hơn đi

__________________

Ngày đi học thứ 4...

Khi Hanbin đang im lặng đọc sách thì Junhoe bước đến nặn ra một nụ cười "Hanbin, chúng ta làm quen nhỉ?"

"..." Hanbin ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp

"Kim Hanbin" Junhoe chính thức bế xốc Hanbin đứng dậy, nắm chặt hai vai cậu gằn giọng khiến mọi người túm tụm lại "Tôi nói cậu có nghe không hả???"

"Bỏ...tôi ra!" Hanbin nhăn nhó, hốc mắt lại đỏ ửng lên

"Mau trả lời tôi!!!" Junhoe như bùng nổ

"Bỏ tay ra!" Nước mắt Hanbin rơi lã chã khiến Junhoe trợn mắt, há hốc miệng

"Koo Junhoe!!!" Jiwon từ cửa lớp bước thật nhanh vào, một lực đẩy Junhoe ra đứng chắn trước Hanbin "Cậu làm cái gì thế hả???"

"Cậu bênh nó à?" Junhoe nhướn mày nhìn Hanbin nép sau lưng Jiwon đang nắm chặt gấu áo hắn

"Hanbin làm gì cậu? Hanbin chọc điên cậu cái gì hả???" Jiwon lên tông giọng

"Hừ" Junhoe cười nhếch mép "Cậu vì nó mà cãi nhau với Koo Junhoe này sao? Tôi chỉ muốn trêu nó một chút mà cậu nổi khùng lên? Đáng sợ thật!!!"

"Nói cho cậu biết" Jiwon xốc cổ áo Junhoe lên, mắt như muốn thiêu sống Junhoe "Nếu cậu còn động vào Hanbin, đừng trách tôi!!!"

"Được, cậu được lắm!!!" Junhoe tức giận đá một cái ghế khiến nó đổ rồi bỏ đi

________________________________________________

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: