Chap 22.

Hanbin sang Anh cũng đã được khá lâu rồi. Cuộc sống bên này khắc nghiệt quá, cậu sợ cậu chịu không nổi nữa. Người ta tặng Hanbin một suất học bổng miễn phí. 'Miễn phí' thì miễn phí. Nhưng mà chẳng có cái gì mà không có giá của nó cả. Hãy thử tưởng tượng suất học bổng này cũng như khi bạn được người ta tặng cho cái cần câu. Bạn sẽ phải tự đi kiếm mồi cá rồi tự ngồi câu như không được cho bất kì thứ gì. Hanbin cũng thế, người ta tặng cho cậu 'cơ hội sang nước ngoài' và thả cậu tự do ở đấy. Hanbin phải tự đi học, đi làm thêm kiếm tiền trả tiền nhà và lấp cái bụng nhỏ. Chỉ trong 2 tuần, Hanbin đã sụt đi 5kg lận, cơ thể đã gầy nay còn gầy hơn. Nhìn kiểu gì cũng thật đáng thương. Mỗi một tháng, Jiwon sẽ gửi tiền sang cho Hanbin nhưng cậu chỉ dùng 1/3 và cất đi, cậu không muốn sử dụng quá nhiều tiền của hắn vì cậu cảm thấy mình mắc nợ hắn quá nhiều rồi!

Mấy ngày đầu, cứ lúc nào rảnh thì Jiwon đều gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm khiến Hanbin tạm quên mệt mỏi và được an ủi phần nào. Nhưng công việc và thời gian chênh lệch khiến hai người gọi điện nhau ít hơn. Lúc Jiwon rảnh rỗi thì Hanbin lại đang bận và ngược lại. Nhiều lúc, Jiwon gọi đúng vào tầm Hanbin vừa đặt lưng lên giường nghỉ ngơi. Bắt máy và hai người chỉ nói được với nhau vài câu 'Anh mệt' hay 'Em mệt' rồi cúp máy. Từ ngày nào cũng gọi điện đến 2 ngày gọi 1 lần, 1 tuần gọi 1 lần và... Lần gọi cuối cùng của hai người từ là 3 tháng trước. Khi đấy, Hanbin vừa đi học về, Jiwon liền gọi đến

"Alo" Hanbin bắt máy

"Hanbin" Giọng Jiwon có chút khàn khàn. Chắc do hắn làm việc nên mệt mỏi

"Em đây"

"..."

"..."

Hai người chỉ im lặng, không giang yên tĩnh đến đáng sợ

"Em mệt rồi" Hanbin nói

"Ừ, mai anh gọi"

Vậy là cái 'mai anh gọi' của Jiwon không biết là bao giờ. Tiền, Jiwon vẫn gửi nhưng Hanbin không hề động vào nó. Cái cậu cần không phải là sự chu cấp về vật chất của hắn mà là tình yêu của hắn như khi cậu còn bên cạnh hắn lúc trước

Trời đã vào đông, Hanbin vừa ăn tạm hộp mì thì nằm luôn lên giường, đặt tay lên trán Nhức đầu quá!

"Hanbin, em sao thế?" Jiwon hốt hoảng hỏi thăm khi thấy Hanbin nằm vật ra giường

"Đầu em... đau quá!"

"Uống thuốc đi em!" Jiwon đưa viên thuốc và cốc nước cẩn thận cho cậu uống "Anh bóp đầu cho nhé?"

Không đợi Hanbin trả lời, Jiwon đỡ cậu nằm xuống và nhẹ nhàng bóp đầu cho cậu

Thật thoải mái! Thật ấm áp!

Nước mắt từ khoé mắt chảy xuống. Từng kí ức nhỏ bé mà ngọt ngào như thế Hanbin không bao giờ dám quên. Nhưng... cậu mệt mỏi quá! Chẳng ai sống với kí ức mãi cả

Hanbin sợ, sợ Jiwon đã quên cậu thật rồi! Người ta yêu nhau mấy năm, phải đi xa còn chia tay huống hồ chi là cậu với hắn mới chỉ yêu nhau chưa đến một tháng? Mà... Jiwon yêu cậu chỉ toàn chịu thiệt thòi

Hanbin rúc mặt vào gối khóc nức nở

Jiwon, em nhớ anh!

_____________________

Jiwon thâm trầm ngồi trên ghế, hắn quay mặt ra phía cửa sổ. Trời đang mưa... lạnh lẽo, trống vắng như lòng hắn bây giờ vậy

Hanbin đứng trú mưa dưới mái hiên của một căn nhà ven đường. Cậu đợi hắn, nhìn đồng hồ không dưới 5 lần. Khuôn mặt ánh lên tia lo lắng rõ rệt

"Hanbin" Jiwon chạy vội đến chỗ cậu. Vì trời mưa to nên bùn đất bắn đầy lên ống quần hắn, tóc tai cũng ẩm ướt, chảy nước ròng ròng

"Jiwon"

"Xin lỗi em, anh đến muộn" Jiwon chắp hai tay, thành khẩn nói

"Không" Hanbin lắc đầu "Em chỉ lo anh có chuyện gì. Giờ thì may rồi, anh Jiwon không bị sao hết" Rồi cậu cười, cười tươi như ánh mặt trời trong cơn mưa lạnh lẽo khiến lòng hắn ấm, rất ấm áp

"Mình... về nhé!" Jiwon nắm tay Hanbin. 10 ngón tay của hắn đan xen 10 ngón tay của cậu

Hanbin, người ta nói nắm tay như thế này tượng trưng cho giai đoạn mãnh liệt nhất của tình yêu nhưng Hanbin của anh, dù có mãnh liệt hay không thì anh vẫn sẽ mãi nắm tay em như vậy!

Jiwon cười, hắn có cảm giác như Hanbin đang ở đây... rất gần hắn. Jiwon mở điện thoại, nhìn thời gian hắn gọi cho cậu lần cuối cùng. 3 tháng trước! Hắn giật mình. 3 tháng? Đã 3 tháng rồi hắn chưa gọi cho cậu

Chết tiệt! Mày điên rồi, Kim Jiwon!

Jiwon vuốt mặt, hắn day day hai bên thái dương. Vì công việc mà hắn quên mất cậu. Hắn là thằng tồi! Chắc bây giờ cậu giận hắn lắm lắm. Jiwon bức bối trong lòng, hắn không biết phải làm gì? Trái tim hắn mách bảo hãy gọi cho Hanbin nhưng lí trí lại ngăn lại rằng muộn rồi, phải để cậu nghỉ ngơi

15'...

30'...

Rồi 1 tiếng trôi qua, đồng hồ điểm 11h đêm...

Jiwon vẫn ngồi bần thần suy nghĩ. Đôi lông mày cau lại, nắm chặt cái điện thoại trong tay. Từ bao giờ một vấn đề nho nhỏ mà hắn cũng không thể giải quyết được thế này?

Hanbin... Em ấy... chắc giận mình lắm!!!

"Haizzz..." Jiwon thở dài. Hắn lại ngước lên nhìn ngoài trời đang mưa

Sao mà lạnh lẽo quá?!

Jiwon quyết định, hắn quyết định rồi. Dù Hanbin có đang làm gì, có đang ngủ hay đang nhớ hắn, hắn vẫn sẽ gọi. Bấm vào 'Bin yêu' trong danh bạ, hắn lặng lẽ đưa lên tai. Tiếng chuông chờ như một liều thuốc kích thích trái tim Jiwon đập liên hồi. Hanbin nghe điện thoại rồi

"Hanbin à" Giọng Jiwon khàn khàn. Hắn nhớ cậu quá!

"Jiwon" Đầu dây bên kia chính là tiếng nói đầy trong trẻo của người con trai hắn yêu thương

"Anh đây!"

"Jiwon, em... nhớ anh!"

________________________________________________________

END CHAP 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: