Chap 24. (H)
Sau bao nhiêu tiếng ngồi 'mòn mông' trên máy bay, Jiwon đã đặt chân ở đất London, Anh - nơi Hanbin đang du học
Lạnh chết mất!
Vì thời tiết bên này đang chuyển đông nên chỉ cần một làn gió cũng đủ nổi hết da gà lên rồi. Vùi mặt vào cái áo khoác rộng, cái khăn dày khụ, Jiwon lững thững đi dạo dọc khắp các phố. Hắn dừng lại tại 2122's House - quán café nổi tiếng trên một con phố. Nhìn vào trong lớp kính trong suốt cửa tiệm, Jiwon dán chặt mắt vào một thân ảnh quen thuộc. Chắc vì là chủ nhật nên Hanbin đến đây giải khuây. Môi hắn vẽ nên một nụ cười. Hắn bước vào, thuận tiện với người phục vụ
"Một Americano..." Jiwon nói "...mang ra bàn số 21 kia nhé?"
Hanbin vẫn không mảy may hay biết sự xuất hiện của Jiwon, cậu đang đắm chìm trong không gian hơi cổ xưa của quán với một cuốn sách bổ ích
"Chào nhóc" Jiwon chống một tay lên bàn, một tay nâng cằm Hanbin lên
"Ji... Jiwon?" Hanbin sững sờ. Cặp kính theo đà ngẩng trễ xuống mũi cậu. Tay cầm cuốn sách bất động thả rơi cái 'bộp'. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng một mảng
"Anh đây, nhóc quên anh rồi hả?" Vẫn giọng điệu ngả ngớn, Jiwon tươi cười hỏi
"Ư... Ư..." Hanbin nhăn nhó mặt mũi, mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt tụ lại vành mắt dần dần chảy xuống
"A a, Hanbin, em sao thế???" Jiwon luống cuống tay chân khi em người yêu bé nhỏ khóc. Hắn thực sự không biết phải làm gì. Hắn đứng bên cạnh cậu dỗ dành ngon ngọt nhưng cậu vẫn cứ khóc
"Huhu, đáng... chết" Hanbin ôm eo Jiwon, rúc mặt vào áo hắn khóc nức nở "Em... nhớ... anh đến phát điên... Huhu..."
"Awaaa, xin lỗi, anh thật sự xin lỗi mà" Jiwon ôm lại Hanbin, tay vuốt tóc cậu "Hanbin của anh, đừng khóc. Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi"
"Ưm... Hức..." Hanbin ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt đáng thương lên nhìn Jiwon
Hắn giữ cằm cậu, khẽ cúi người định đặt lên môi cậu một nụ hôn thì
"Thức uống của quý khách" Nhân viên phục vụ rất không-tự-nhiên đặt cốc nước xuống
"Hừ, cảm ơn" Jiwon đặt tiền lên bàn, nhấc bổng Hanbin lên bế rồi bước đi "Khỏi thối"
"Ơ?..." Nhân viên phục vụ ngơ ngác không hiểu gì, cầm lấy tiền mà gãi gãi đầu Mình có làm gì sai đâu nhỉ?
____________________
Cuối cũng cũng đến được nhà trọ của Hanbin, nó nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Jiwon thành thạo mở cửa bằng một tay vì tay kia vẫn giữ Hanbin trên vai từ khi ra khỏi quán nước ấy. Hanbin được mang về bất lực bất động. Cậu đang tự hỏi tại sao hắn lại mở được cửa nhà cậu thế? (ai píc?¯\_(ツ)_/¯)
Jiwon đặt Hanbin đứng tựa vào tường, hắn cởi áo khoác cho cậu và hắn. Hanbin chỉ còn độc một cái áo sơ-mi trắng
"Bin bảo bối" Jiwon ôm Hanbin, tựa cằm vào vai cậu "Anh nhớ em"
"Vâng" Hanbin cũng không ngại ngùng đáp lại cái ôm của hắn
Khi đã quá quen thuộc với cái ôm đầy ám muội, Jiwon vùi vào hôn lên cái cổ thon thanh cao của Hanbin. Thật thơm và thật mềm
"Ưm..."
"Chết tiệt!!!" Jiwon cắn lên vành tai Hanbin "Em quá quyến rũ"
"Em biết điều đó và..." Hanbin đưa tay lên cởi cúc áo hắn, đôi mắt lơ đãng nhìn cổ hắn rồi hôn lên "...em muốn phục vụ anh"
"Gì???" Jiwon trợn lớn đôi mắt sợi chỉ. Hắn thực sự ngạc nhiên đấy. Mới mấy tháng xa nhau mà cậu đã bạo dạn thế nhỉ?
"Ưmm..." Hanbin đưa môi đến môi Jiwon. Tay cậu kéo cổ hắn xuống và cái lưỡi nhỏ nhắn, yêu kiều luồn vào khoang miệng hắn. Jiwon không phản đối, ngược lại còn thích thú. Hắn thích sự đáng yêu của cậu, hắn thích sự chủ động của cậu và hắn thích cậu rất nhiều. Jiwon không làm khó Hanbin, hắn hé miệng hợp tác với cậu. Môi trao môi, lưỡi trao lưỡi
Dứt khỏi đôi môi mỏng yêu nghiệt của hắn, Hanbin hôn lên xương quai xanh sắc lẹm, quyến rũ. Cậu ân cần, cẩn thận từng chút một. Jiwon vì sự nhẹ nhàng này mà rục rịch phía dưới không yên. Tay đặt eo cậu siết lại, gắt gao kéo cậu sát mình hơn. Hanbin hôn lên cần cổ Jiwon rồi cắn nhẹ như mèo. Cậu cởi áo hắn ra, ngậm một bên đầu ti hắn mà mút mát như hắn đã từng làm với cậu
Nhấc bổng con mèo nhỏ đang 'chăm sóc' mình, Jiwon bế Hanbin lên giường. Hắn nằm xuống, để cậu đè lên người hắn. Hanbin ngại ngùng cởi đai lưng quần Jiwon, cậu lấy ra 'Won nhỏ' trướng to. Chăm chăm nhìn nó, mô hôi chảy dọc khiến tóc bết hai bên thái dương. Cậu... vẫn là có chút lo lắng
"Sao thế?" Jiwon miết miết hai bên đùi cậu
"Không... sao"
"Em có muốn anh cởi quần áo cho không?" Jiwon đưa tay lên cởi cúc áo của Hanbin
"Sao cũng được" Hanbin ngồi yên, tay nắm lấy 'Won nhỏ' bóp bóp mát-xa
"Ừm... Ai dạy em làm những điều này?" Jiwon gầm gừ trong cổ họng. Hanbin thật tuyệt vời. Dù chỉ là 'chăm sóc' bằng tay nhưng cũng khiến hắn hưng phấn tột độ
"Không ai cả"
"Tuyệt... đấy" Jiwon đã hoàn thành việc cởi cúc áo, hắn kéo cổ áo xuống trễ tận vai. Quần của cậu cũng bị hắn tụt bớt xuống để lộ ra underwear rồi. Hanbin của hắn quyến rũ quá đi~
Hanbin khó nhọc vừa theo động tác cởi quần cậu của hắn vừa điều chỉnh nhịp lên xuống của tay
Đầu khấc của 'Won nhỏ' chảy ra một chút nước, Hanbin liền quệt nó bôi lên hậu huyệt của bản thân. Cậu nhấc mông lên, đặt 'Won nhỏ' ở cửa huyệt rồi từ từ ngồi xuống
"Ư...ưm..." Khuôn mặt Hanbin nhăn chặt, môi dưới bị cắn đến hơi sưng
Phải, nó rất đau nhưng nó cũng rất mới lạ. Tư thế này giúp 'Won nhỏ' nằm trọn vẹn trong hậu huyệt và gần như chạm vào nơi sâu nhất
"Hanbin..." Giọng Jiwon trầm khàn "Nhấc lên rồi ngồi xuống"
"Vâng"
Hanbin ngại ngùng cúi đầu, cậu làm theo lời hắn tự vận động. Cậu chống tay lên ngực hắn, nhổm mông lên rồi lại ngồi xuống. 'Won nhỏ' cứ thế đâm vào rút ra trong hậu huyệt đỏ nhỏ quyến rũ
"Han...bin, em đẹp quá" Jiwon nhắm hờ mắt. Tay hắn nâng eo giúp cậu vận động dễ dàng hơn
"Nóng... Thực nóng... Ah..." Hanbin nhắm một bên mắt, lông mày nhíu lại vì 'Won nhỏ' chạm đúng điểm nhạy cảm nhất "Dừng... lại đã... Ư... A... Chỗ đó..."
"Huh?" Jiwon nghe thấy nhưng giả điếc, tay hắn càng ghì chặt mà nâng lên đặt xuống nhanh nhẹn hơn
"Awaaa...!!!" Hanbin hét lên. 'Bin nhỏ' dựng thẳng bắn lên bụng Jiwon
Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bắn thẳng vào bên trong cơ thể cậu. Chất lỏng trắng đục, ấm nóng tràn không ít ra ngoài. Hanbin mệt mỏi đổ gục lên ngực Jiwon, cậu thở dốc, cố điều hoà nhịp thở
"Tiếp nhé?" Tiếng Jiwon trầm khàn bên tai
"Em mệt lắm..." Mắt cậu nhắm lại "...chỉ muốn... ngủ... Khò..."
"Hửm? Ngủ rồi sao?" Jiwon nhìn xuống con người nằm trên ngực hắn say giấc nồng, mỉm cười "Ngủ ngon"
________________________________________________________
END CHAP 24.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip