Chap 4.

Trong suốt dọc đường đi, Jiwon và Hanbin không nói với nhau nửa lời. Hanbin thì vốn dĩ ngại giao tiếp, Jiwon thấy người ta im lặng thì cũng không dám bắt chuyện vì sợ làm phiền. Thế là trong xe không một tiếng động

'Kéttttt' xe phanh gấp đột ngột

"Cậu chủ, có cành cây to rơi chắn ngang đường. Có lẽ chúng ta phải đợi một chút để họ di chuyển nó đi" Bác tài xế nói "Cậu chủ không sao chứ?"

"Không sao" Jiwon trả lời

"Ưm..." Người trong lòng Jiwon cựa quậy

Bây giờ hắn mới nhận ra nãy giờ hắn ôm Hanbin, ôm chặt là đằng khác

Còn Hanbin, cậu ở trong lòng Jiwon lúc đầu có chút bài xích nhưng... ở trong lòng hắn, cậu cảm thấy rất an toàn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng của hắn bao vây mũi cậu, nó rất dễ chịu và... Hanbin muốn được Jiwon ôm như thế

"Xin... Xin lỗi" Jiwon buông Hanbin ra "Cậu không sao chứ?"

"Ừ" Hanbin chỉnh lại quần áo rồi đưa hướng mắt ra ngoài cửa

Jiwon cứ ngắm Hanbin mãi. Hắn tự hỏi tại sao cậu lại nhỏ bé như vậy?

____________________

Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà, à không, một căn biệt thự mới đúng. Nó to lắm, phối màu cũng hài hòa đẹp đẽ nữa, lại còn có một khu vườn rộng lớn. Hanbin không thể ngước nhìn nhà của Jiwon

"Đi nào" Jiwon nắm tay Hanbin kéo cậu vào "Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về nhà"

"Tại sao?" Hanbin nhìn lên Jiwon hỏi

"Muốn mời cậu ăn cơm" Jiwon mở cửa, quay lại nháy mắt với Hanbin một cái

Hanbin cúi đầu xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng bừng. Trời ơi, hắn cứ làm tim cậu đập loạn xạ lên thôi!

_____________________

Hanbin và Jiwon ngồi cạnh nhau. Trên bàn ăn hai người mà như ăn tiệc. Sơn hào hải vị, toàn những món Hanbin chưa từng được ăn, chính xác hơn là chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ được ăn

"Ưm..." Hanbin e ngại nhìn Jiwon "Như này, không phải... quá nhiều sao?"

"À, bình thường tôi chỉ ăn một ít" Jiwon gắp một miếng thức ăn vào bát Hanbin "Hôm nay có cậu nên làm nhiều hơn chút"

"Ừkm" Hanbin đỏ mặt, cúi đầu ăn một chút ra

"Này" Jiwon gắp Hanbin mấy miếng thịt, mấy miếng chả vào bát "Ăn mỗi rau thì làm sao mà đủ? Phải ăn cả thịt nữa chứ? Ăn đi ăn đi!"

"Ừ" Hanbin cười cười ngây ngốc. Jiwon nói gì, cậu đều nghe hết

Dạ dày Hanbin thật nhỏ, ăn được một nữa chỗ Jiwon gắp cho mà đã no, Hanbin buông đũa rồi đợi Jiwon. Nhìn thấy Hanbin như thế, Jiwon cũng không ăn nữa

"Cậu không...?" Hanbin chỉ vào chỗ đồ ăn

"Ừ, no rồi!" Jiwon xoa đầu Hanbin. Tóc cậu thật mềm mại, mượt mà nữa chứ! Sờ thật thích!

"Ưm..." Hanbin xấu hổ rụt đầu lại

Jiwon thấy mình hơi thất thố nên âm ừ thu tay lại, im lặng nhìn Hanbin. Nhìn đôi má hơi hóp kia, lòng Jiwon chợt nhói. Tại sao Hanbin lại gầy đến như thế? Vốn từ nhỏ, cơ thể Hanbin đã không tốt. Cậu không kén ăn nhưng ăn mãi không vào nên sức ăn kém xa người bình thường. Nhìn Hanbin chẳng khác gì một cậu nhóc 13 - 14 tuổi cả

"À" Jiwon nắm tay Hanbin nhấc cậu đứng dậy "Cậu muốn đi đâu không?"

"Ừm..." Hanbin ngập ngừng "...không!"

"Muốn đi đâu, cứ nói, đừng ngại" Jiwon mỉm cười, mắt híp lại, miệng lộ ra hai cái răng thỏ trông cute vô cùng

"Ừm..." Hanbin cúi đầu, cắn cắn môi dưới

"Đừng cắn môi" Jiwon miết nhẹ ngón tay trên môi cậu. Thật mềm! "Sẽ chảy máu"

"Ừm" Hanbin gật nhẹ đầu

"Hay... cậu muốn về? Tôi đưa cậu về nhé?" Jiwon nhìn thật ôn nhu

"Không...!" Hanbin giật mình, lập tức trả lời rồi giọng lại nhỏ dần "Còn sớm..."

"À, ừ" Jiwon nắm cổ tay Hanbin "Vậy ở lại đây với tôi, được chứ? Khi nào muốn đi đâu, hãy nói với tôi, được không?"

"Ừm" Cái đầu nhỏ gật nhẹ

Cậu nhóc này, thật dễ thương!

____________________

Jiwon dẫn Hanbin vào thư phòng của mình. Hai mắt Hanbin sáng lấp lánh khi nhìn thấy dãy kệ lớn đựng vô vàn thể loại sách. Có cả thiên văn học mà cậu thích nữa

"Thích lắm sao?" Jiwon véo nhẹ mũi Hanbin một cái

"Ưkm!" Hanbin gật đầu, cười cười

"Ngồi giường đọc sách" Jiwon cầm laptop tiến về phía cái bàn cạnh giường "Tôi làm việc ở đây"

"Ừkm!" Hanbin gật đầu, lựa một cuốn sách thiên văn, ngoan ngoãn ngồi tựa đầu giường đọc

Hanbin rất thích đọc sách nên cậu vô cùng chăm chú, chăm chú đến nỗi mà cậu cảm thấy xung quanh dường như chỉ có mỗi mình cậu. Tiếng lách cách của máy tính, tiếng nâng cốc đặt cốc của Jiwon cũng không khiến Hanbin bận tâm. Chỉ đến khi Jiwon đã ngồi trước mặt Hanbin, lay cậu thì cậu mới giật mình ngẩng lên. Cái kính theo đà mà lệch đi, trễ xuống mũi trông mặt Hanbin rất ngộ

Jiwon bật cười, ôn nhu chỉnh lại kính cho Hanbin "Ổn rồi"

"Ừ" Hanbin nhìn sang cái laptop đã đóng "Xong rồi sao?"

"Ừ, xong rồi! Muộn rồi!" Jiwon nói "Tôi đưa cậu về!"

"..." Đôi đồng tử Hanbin dao động, cậu thở hắt rồi gật đầu

____________________

Jiwon ngồi trên motor đợi Hanbin. Dáng hắn thật bảnh nha!

"Cậu... có xe riêng?" Hanbin nghi hoặc hỏi

"Ừ, có bằng lái rồi!" Jiwon đưa mũ cho Hanbin "Yên tâm!"

Hanbin đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, cậu ngồi cách hắn một khoảng nên có cảm giác 'không an toàn' một-chút-nào

"Này" Jiwon không quay đầu lại, nói "Muốn ngã sao?"

"Huh?"

"Đưa hai tay đây"

Hanbin lập tức chìa hai tay ra phía trước, Jiwon cũng lập tức kéo mạnh cậu lại khiến ngực cậu oanh oanh liệt liệt 'dính' vào lưng hắn rồi Jiwon vòng tay Hanbin để cậu ôm hắn. Hai má Hanbin đỏ ửng, cậu ngồi không nhúc nhích

"An toàn tuyệt đối" Jiwon nói

Ở phía sau, Hanbin không hề biết khuôn mặt Jiwon trông gian manh như thế nào. Cái gì mà cool boy? Cái gì mà đẹp trai? Đừng bao giờ nghĩ nam thần không nham nhở! Kim Jiwon là một Thỏ Mỹ ranh mãnh chính hiệu đấy!

'Brm... Brm...' tiếng motor vang lên xé tan màn 'tối'

Jiwon dừng lại trước cửa nhà Hanbin. Hắn lướt nhìn căn nhà mà đánh giá một lượt. Nó khá to, phông nền chủ yếu là màu đen xám

Thảo nào Hanbin thích màu đen!

Hanbin từ từ, lặng lẽ xuống xe. Cậu trả mũ cho hắn rồi đứng nhìn

"Về nhé!" Jiwon lại xoa đầu cậu và trái tim cậu lại nhảy loạn lên rồi

"Ừ"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Jiwon phóng xe đi. Đến khi cái xe chỉ còn lại một dấu chấm đỏ trên nền đen thì đồng thời dượng Hanbin ra thô bạo kéo cậu vào nhà đóng sập cửa lại. Trong căn nhà đen tối ấy, ác quỷ lại trỗi dậy.....

________________________________________________________

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: