Chap 5.

Ngày đi học thứ 5...

Jiwon dạo này thấy mình rất khác lạ. Hắn nhận ra tần suất hắn đi học nhiều hơn, đến thư viện nhiều hơn và để ý... Hanbin nhiều hơn. Chỉ khi nào nhìn thấy cậu, hắn mới thoải mái

Cái con người kia thì có vô vàn điều dễ thương. Jiwon thấy Hanbin rất hay cắn cắn môi dưới mỗi khi cậu bối rối, khi cậu không làm được việc,... ngay cả khi cậu đối diện với hắn. Chắc cậu ngại, hắn nghĩ thế. Jiwon thấy Hanbin rất thích đọc sách thiên văn nhưng lại hay đọc sách pháp luật. Nghề luật sư chắc sẽ là lựa chọn sau này của cậu, hắn nghĩ thế. Jiwon thấy dưới ánh nắng mặt trời hắt từ ngoài vào ô cửa sổ nơi bàn Hanbin hay ngồi đọc sách, cả cơ thể cậu như có một luồng hào quang tỏa ra, thật đẹp và khiến tâm tư của hắn chìm đắm vào đó. Hanbin đẹp như thiên thần vậy, hắn nghĩ thế

Hay hắn điên rồi nhỉ? Có bao giờ hắn suy nghĩ nhiều đến thế đâu?

____________________

Jiwon đang định đi vào lớp thì chợt khựng lại. Tiếng quát tháo trong lớp hắn nghe rõ mồn một

"Kim Hanbin, tôi nói cho cậu biết! Cậu không xứng đáng bên cạnh Bobby. Bobby là người tốt, còn cậu, chỉ là một học sinh mới chuyển đến mà đã tỏ thái độ rồi? Lớp này không có học sinh nào như cậu hết!..." Tiếng của một nữ sinh mắng nhiếc Hanbin thậm tệ

"Tôi... Tôi..." Đáp lại những lời nói đó là giọng nhỏ bé của Hanbin, cái đẩy tay rất nhẹ của cậu và những giọt nước mắt trong suốt đáng thương

"Ha" Nữ sinh kia cười khẩy. Một tay túm cổ áo Hanbin, một tay nâng cằm cậu lên "Khóc sao? Khuôn mặt này khóc cũng xinh đẹp đấy! Chắc sống với dượng, cậu phải dùng thái độ này để quyến rũ nhỉ? À, tôi mới nói vài câu, cậu đã khóc như nữ sinh bị ăn hiếp rồi! Vậy nếu bị 'ăn hiếp' thật thì như thế nào nhỉ?..." Nữ sinh vung tay định tát Hanbin thì một cánh tay khác ngăn lại

Nữ sinh hung dữ nhìn từ cánh tay ấy lên khuôn mặt. Là Jiwon! Nữ sinh cứng đờ người, tay túm cổ áo Hanbin thả ra. Jiwon đẩy mạnh nữ sinh loạng choạng ngã, đứng chắn trước mặt Hanbin, gằn giọng nói "Hanbin đã làm gì cậu??!!"

Hanbin sợ hãi nắm chặt gấu áo Jiwon

"Nó... Nó..." Nữ sinh lắp bắp, mặt tái xanh, tay run run chỉ vào Hanbin. Bây giờ suy nghĩ lại mới nhận thấy Hanbin chẳng làm gì cô ta cả, chỉ là chiều nay Hanbin đến, đột nhiên cô ta gây sự với cậu. Phải làm sao đây?

"Nói!!!!!" Jiwon lớn tiếng. Ánh mắt sắc lạnh như con dao sắp giết người

"Không!... Nó..." Nữ sinh vẫn không ngừng run rẩy

"Cậu cứ đợi đi!" Jiwon trừng mắt với cô ta rồi nắm tay Hanbin kéo đi

_____________________

          -Tầng thượng trường-

Jiwon đẩy Hanbin khiến cậu đập lưng vào lan can. Đau, mặt Hanbin nhăn nhó. Jiwon nắm hai vai cậu, mày nhíu chặt, lạnh giọng rất đáng sợ "Tại sao không phản kháng???"

"Tôi..." Hanbin sợ hãi nhìn Jiwon

"Tại sao không chịu phản kháng??? Người ta xúc phạm cậu, cậu để yên như thế sao??? Nếu không có tôi đến kịp, cậu mặc kệ cho cô ta đánh cậu hả???" Jiwon quát "Nói đi, Kim Hanbin!!! Tại sao???"

"Tôi... không..." Nước mắt Hanbin chảy như suối. Cậu sợ, thực sự rất sợ Jiwon tức giận "Xin... lỗi!"

"Cậu xin lỗi cái gì? Sao vốn từ của cậu ít ỏi đến thế??? Cả ngày chỉ biết 'Cảm ơn' rồi 'Xin lỗi'. Cậu không thấy chán sao???"

"Tôi... Xin cậu... đừng nói nữa!..." Hanbin cúi đầu, khóc thành tiếng. Từng tiếng nấc như xát muối vào lòng Jiwon vậy

"Chết tiệt!" Jiwon kéo Hanbin ôm chặt trong lòng

Hanbin khóc, cậu cứ khóc ngày một lớn và để mặc Jiwon ôm mình không một chút bài xích. Còn Jiwon, hắn không hiểu sao hắn làm thế, hắn cảm thấy tức giận khi Hanbin bị ức hiếp, hắn cảm thấy đau lòng khi nước mắt Hanbin rơi, hắn... hắn không hiểu hắn nghĩ gì nữa! Hay... hắn... thích Hanbin rồi? Chắc không phải đâu! Jiwon cười buồn, lắc đầu

Jiwon và Hanbin ngồi tựa vào tường hướng ra thành phố. Vì ngôi trường nằm ngay trung tâm thành phố nên chỉ cần lên tầng thượng trường là có thể ngắm được dòng người đông đúc phía dưới. Đặc biệt là có thể ngắm được bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp

Jiwon nhìn Hanbin đang thất thần, mắt di chuyển dọc cánh tay Hanbin. Là những vết cào, nó còn rất mới!

"Hanbin" Jiwon cầm tay cậu "Những vết này... Là sao???"

"Không... sao! Mèo cào" Hanbin e ngại rụt tay lại

"Thật không?"

Hanbin gật đầu

"Đừng nói dối tôi đấy!" Jiwon cảnh cáo rồi thở dài, quay đi

Nếu Hanbin không muốn nói thì Jiwon cũng không ép

"Này!" Jiwon không quay ra

"Huh?" Hanbin bó gối lặng lẽ lên tiếng

"Cậu... sống có tốt không?" Jiwon hỏi

"..." Hanbin chợt giật mình. Mọi hành động như đóng băng. Phải, Hanbin cũng đã nhiều lần tự hỏi mình sống có tốt không nhưng... cậu không bao giờ trả lời được. Cậu liệu sống có tốt không?

"Sao thế?" Jiwon quay đầu nhìn Hanbin, lòng chợt nhói "Sao không trả lời?"

"Ừm..." Hanbin cắn cắn môi. Cậu không biết phải trả lời như thế nào đối với một câu hỏi cậu thừa biết sẽ không trả lời được "Tôi... không biết!"

Một tiếng thở dài nữa từ Jiwon. Hắn cảm thấy bất lực. Jiwon xoay người Hanbin đối diện với hắn, hai tay áp má cậu bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn "Nghe này, nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi, hiểu không? Chúng ta là... bạn mà, phải không?" Ôi, sao từ 'bạn' thốt ra lại ngập ngừng thế nhỉ?

Hanbin gật đầu. Đôi mắt lại trở nên mịt mù. Cậu lại buồn rồi! Hanbin là người kém giao tiếp nhưng đôi mắt lại phản ánh hết tâm trạng của cậu. Khi vui, đôi mắt ấy sẽ sáng rực, lấp lánh. Khi buồn, đôi mắt ánh sẽ cụp xuống và trở nên mù mịt

"Sao thế?" Jiwon chạm tay vào má Hanbin

"Không... sao!" Hanbin giật mình né tránh

"Ừ" Jiwon lặng lẽ quay đi

"..." Một khoảng im lặng lại bao trùm lấy hai người

"Hoàng hôn thật đẹp!" Jiwon mỉm cười nhìn về phía trước

"Ừ" Hanbin cũng mỉm cười vu vơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đến như thế. Mặt trời to lớn, đỏ chót cả một vùng trời, những tia nắng chiếu vào những ngôi nhà khiến chúng lấp lánh như pha lê vậy. Thật tuyệt vời!

Jiwon nói một câu gì đó rất khẽ. Hắn muốn nói chỉ để hắn và Hanbin nghe nhưng ngay lúc hắn nói thì một cơn gió thoảng qua cùng tiếng chim hót nên không đủ gây chú ý với Hanbin

"Huh?" Hanbin quay sang, ngơ ngác hỏi Jiwon

"Không có gì" Jiwon cười cười quay đi "Về sau tôi sẽ nói cho cậu biết!"

"Ừ" Hanbin không quay đi, khoé môi nhếch lên và tầm mắt di chuyển thấp xuống. Hanbin suy nghĩ đôi chút

Khi Hanbin ngẩng đầu lên, mũi cậu và mũi Jiwon chính thức chạm vào nhau. Hanbin hé miệng, mắt trợn lớn ngạc nhiên, mặt đỏ ửng. Nhìn gần Jiwon thật đẹp trai! Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, mắt nhắm hờ. Hanbin cũng nhắm mắt và hai môi chạm vào nhau. Cơ thể Hanbin đột nhiên run nhẹ nhưng nhanh chóng bình thường khi nhận ra đó là Kim Jiwon. Tay Jiwon chạm lên má Hanbin lần nữa, ngón tay trỏ của hắn miết miết má cậu nhẹ nhàng. Jiwon dịu dàng cuốn Hanbin vào nụ hôn ướt át. Hắn giữ môi cậu lâu đến nỗi cậu phải hé miệng để hắn luồn lưỡi vào. Cái lưỡi tinh ranh của Jiwon càn quét khoang miệng nóng ẩm của Hanbin. Bao nhiêu dịch vị ngọt ngào của Hanbin đều bị Jiwon cướp sạch

"Ưm..." Nước mắt Hanbin chảy dọc gò mà. Hanbin không hiểu sao nhưng cậu không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy như có dòng suối mật chảy vào tim nữa

Jiwon rời môi Hanbin, sợi chỉ bạc nối môi hai người vì có ánh mặt trời chiếu vào càng lấp lánh luyến tình. Hanbin mở mắt, ngây người nhìn Jiwon, nước mắt vẫn từ từ chảy mãi

"Đừng khóc!..." Giọng Jiwon hơi khàn khàn, hắn lau nước mắt cho cậu "Tôi đau!"

"Xin... lỗi" Hanbin ngừng khóc, giờ chỉ còn tiếng nấc

"Cậu không có lỗi" Jiwon nhấc Hanbin vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cậu. Jiwon tựa cằm vào vai cậu, hơi thở ấm phả vào hõm cổ khiến Hanbin xấu hổ

Phải rồi, lần đầu tiên trong đời, Hanbin cảm nhận được hôn là như thế nào. Nó không tồi tệ, mang đầy đau đớn như cậu đã từng hứng chịu mà nó ngọt ngào, đầy cảm xúc và... mang đầy tình yêu!

"Hoàng hôn sẽ đẹp hơn nếu có cậu, Kim Hanbin!" Khi nãy, Jiwon đã nói thế

________________________________________________________

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: