Chap 7.
Một tuần nay, Jiwon không đi học. Hắn không nhắn tin, gọi điện cho Hanbin kể từ lần cuối cùng hắn chở cậu về. Hanbin cũng không quan tâm mấy nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn ra chỗ Jiwon. Đi học mà không có hắn, quả thật vô cùng nhàm chán
Tối hôm đó...
'Reng... Reng... Reng...' điện thoại Hanbin kêu. Trên màn hình hiện lên cái tên Hanbin chờ đợi mãi : Bob thỏ Mỹ yêu quý
"Alo" Hanbin bắt máy không chút chần chừ
"Hanbin" Tiếng đầu dây bên kia. Đúng là hắn "Dượng có nhà không?"
"Không, tăng ca rồi" Hanbin nói
"Đang học hả?"
"Ừ"
"..."
"..."
Jiwon nói nhiều lắm. Hắn dặn cậu, nào là giữ gìn sức khoẻ, nào là ăn uống đủ chất. Hắn còn đe doạ cậu, nếu khi gặp, cậu tọp đi cân nào, thêm một vết thương nào, hắn sẽ cạch mặt cậu. Đe doạ thế đấy, nhưng cái giọng ôn nhu của hắn chỉ làm cậu ấm lòng thôi
"Mai tôi gặp cậu!" Đấy là câu nói cuối cùng hắn nói trong cuộc gọi này, nhưng... câu nói ấy làm Hanbin mong chờ, mong chờ ngày mai đến thật nhanh
____________________
Hôm nay, Jiwon không đi học. Hanbin buồn bã bước từng bước ra cổng trường. Chắc... hắn quên rồi! Biểu cảm của cậu thật sự bi thương, như kiểu sắp khóc!
Hanbin không biết có một người đã đợi cậu từ cổng trường hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Tiếng chuông báo tan học như phao cứu sinh của Jiwon, hắn háo hức được gặp Hanbin của hắn lắm lắm. E hèm, Hanbin nào của hắn? Là Hanbin, Hanbin thôi! Bóng dáng nhỏ bé của Hanbin đập vào mắt hắn. Dù nhỏ đến như thế nào, dù dòng người đông như thế nào nhưng là Hanbin thì hắn luôn tìm ra. Và ngay từ khi thấy Hanbin từ xa, chân mày Jiwon đã giãn ra nhíu lại mấy lần, cuối cùng thì vẫn là nhíu chặt lại
Hanbin lại bị thương sao???
Không hiểu sao, Jiwon lại khó chịu. Hanbin vẫn không hay biết đến sự xuất hiện của hắn cho đến khi cậu ngước lên. Thân ảnh to lớn đã đứng như trời chồng từ bao giờ
"Ji... Jiwon?" Hanbin trợn mắt max size
"Phải" Giọng Jiwon chứa đựng bao nhiều kìm nén
Aaaaa, hắn sắp phát điên rồi! Mặt Hanbin có vết thương mới. Mặt hóp đi, má phải sưng tím, tụ máu. Bên khoé mắt có một vết xước mới cứng. Tay cậu cũng có vết thương. Là vết bỏng, nó bọng nước
"Mặt cậu?" Jiwon lạnh giọng nói "Sao đây?"
"Tôi..." Hanbin cúi đầu. Chết rồi, Jiwon lại tức giận
"Tôi đã nói..."
"Xin lỗi, tôi rất xin lỗi nhưng..." Hanbin khóc "...xin cậu, đừng không chơi với tôi! Đừng bỏ rơi tôi, được không?" Hanbin nói một tràng. Vết thương vì khóc mà đau rát
"..." Jiwon khựng lại. Hắn chỉ muốn 'nhắc nhở' nhẹ Hanbin thôi mà chưa gì cậu đã sợ hãi thế này. Hắn có muốn giận cũng không thể. Lòng hắn đau nhói. Jiwon thở hắt, kéo Hanbin lại ôm chặt "Thôi, được rồi, đừng khóc. Tôi có nói không chơi với cậu đâu? Đừng sợ hãi như thế! Tôi không bỏ rơi cậu, không bao giờ. Cậu là bạn tốt nhất của tôi mà. Đừng khóc nữa!" Aiyaaa, từ 'bạn' nói ra lại khó khăn làm sao!
Hanbin không nghe lời. Cậu nắm chặt áo Jiwon khóc một trận thật rất lớn, báo hại Jiwon phải dùng 'lời hay tiếng đẹp' dỗ dành
____________________
Sau khi khóc lóc một trận, Hanbin mệt mỏi ngủ luôn trong vòng tay Jiwon. Hắn lại nhắn tin xin phép dượng là cậu về muộn vì phải học để đưa cậu về nhà hắn
Mọi hành động của Jiwon đều rất khẽ. Hắn nhẹ nhàng bế Hanbin đặt lên giường, băng vết thương và đắp chăn cho cậu. Jiwon ngồi làm việc đối diện với giường Hanbin đang nằm. Sự tập trung của hắn không phải là màn hình laptop mà là Hanbin, hắn đăm chiêu suy nghĩ
Mẹ mất sớm, dượng, vết thương,... Chẳng nhẽ là...???
Một ánh sáng xoẹt qua ý nghĩ của Jiwon. Hắn cố lắc đầu gạt bỏ nó ra khỏi nhưng cụm từ 'bạo lực gia đình' cứ bám riết lấy hắn. Jiwon search trên mạng ra bao nhiêu thể loại bạo lực ấy
Họ nói những người thân trong gia đình cũng còn là mối nguy hiểm, huống chi là dượng? Một người đàn ông nuôi con của người khác. Chẳng thằng đàn ông nào tốt đến mức chăm lo cho con của người khác như vậy. Đưa đi đón về mỗi lúc đi học dù Hanbin đã 17 tuổi? Liệu... có phải là... lão ta có mục đích này?
Jiwon cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình. Hắn đực người ra một lúc lâu. Ánh mắt không thể rời khỏi Hanbin. Trong lòng dâng lên dư vị khó nói
Jiwon tiến đến bên Hanbin. Cậu vẫn ngủ, ngủ rất say là đằng khác nhưng lông mày cứ nhíu chặt vào thôi. Jiwon vuốt vuốt cho chân mày cậu giãn ra. Hắn thở dài. Hanbin là một cậu con trai xinh đẹp, chỉ có điều là cậu quá nhỏ. Nếu có chút da chút thịt, có lẽ cậu sẽ là nam thần (ảnh là nam thần trong lòng chúng tui rùi mà =.=)!
"Kim Hanbin" Jiwon thì thầm "Có thể không? Tôi có thể có cơ hội ấy với cậu không?" Rồi hắn hôn lên trán, lên vết sưng ở má và ngự trị ở đôi môi. Jiwon chỉ hôn nhẹ, hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước vì hắn sợ... Hanbin tỉnh dậy hoặc hắn sợ cái khác
____________________
"Ưm" Hanbin nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Cậu với lấy cái điện thoại, bật lên "9h30 rồi?". Hanbin mỉm cười Thế là lại về muộn, lại bị ông ta hành hạ!
"Dậy rồi?" Jiwon lau tóc
"Ừ" Hanbin uể oải ngồi dậy. Đầu cậu đau quá
"Sao thế?" Jiwon nói "Vẫn mệt à?"
"Không" Hanbin lắc đầu "Chỉ là hơi chóng mặt"
"Ừ" Jiwon nói "Tôi đưa cậu về"
"Kho-----an" Đúng như Hanbin suy nghĩ, cậu lại chậm một bước, hắn đã ra ngoài rồi
Jiwon chở Hanbin về nhà. Và, đêm nay... cậu lại không được ngủ!...
________________________________________________________
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip