Chap 9.

"A!" Hanbin lồm cồm bò dậy. Vết thương do dượng gây ra vẫn rất mới nên chỉ cần va chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu đau như chết đi sống lại

"Hanbin!!!" Jiwon vội vã chạy đến, quỳ một chân trước mặt cậu. Hắn cầm tay cậu, mắt quét từ trên xuống dưới người cậu xem có sứt sát gì không "Không sao chứ?"

"..." Hanbin im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jiwon. Sống mũi cậu cay cay, mắt cậu hoen đỏ và nước mắt chảy ra. Hanbin không đau về thể xác nhưng trái tim cậu đau khi vừa nãy Jiwon bỏ mặc cậu

"Cậu... Cậu bị thương ở đâu sao?" Jiwon hỏi. Hắn thực sự bối rối. Từ nãy đến giờ, hắn giận cậu, hắn muốn cậu biết hắn giận cậu nên cố lơ cậu nhưng... mọi kế hoạch đổ vỡ chỉ vì một cái ngã của cậu. Jiwon, hắn thực sự hối hận!

"Huhuhu" Hanbin ngồi bệt người, mở miệng khóc lớn. Lần khóc này như giải toả bao nhiêu uất ức trong lòng cậu

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng khóc nữa!" Jiwon ôm Hanbin vào lòng. Hắn xoa đầu, vỗ lưng an ủi cậu thật lòng nhất nhưng lại khiến nước mắt cậu chảy nhiều hơn

_____________________

Mắt mũi Hanbin sưng húp híp. Cậu có cảm giác không thể nhìn thấy và không thể thở được. Jiwon thấy thế thì vô cùng buồn cười nhưng cố nén lại, bây giờ hắn mà cười, có trời mới biết Hanbin sẽ làm gì. Hai người ngồi đối diện nhau trên giường. Hanbin vừa mới tắm và thay đồ. Cậu mặc áo phông của Jiwon, quần đùi của hắn nên trông cậu dễ thương như con mèo nhỏ lọt thỏm trong cái chăn lớn vậy. Còn Jiwon, trong mắt hắn, cậu thật sự câu dẫn (aaa, biến thái :3)

Jiwon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn sấy tóc cho Hanbin. Cậu bó gối ngồi im để hắn làm. Đầu Hanbin rối tung rối mù, cậu không biết Jiwon đã nghĩ gì khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu không biết Jiwon có chán ghét cậu không. Cậu không biết Jiwon sẽ bỏ rơi cậu không... Hanbin buồn, cậu rất buồn khi nghĩ đến lúc Jiwon bỏ mặc cậu có ra sao. Đôi mắt lại bị phủ một tầng mù mịt

Jiwon cất máy sấy. Hắn ngồi bên cạnh Hanbin. Hắn nhìn cậu, chỉ là im lặng nhìn cậu. Hắn biết Hanbin đang nghĩ gì và hắn đã có câu trả lời dành cho bất kì câu hỏi nào của cậu

"Cậu đang nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cậu, đúng không?" Jiwon hỏi

"Ừ" Hanbin thoáng ngạc nhiên nhưng cũng lại cúi xuống nhìn đất, gật đầu

"Đồ ngốc!" Jiwon nói "Ai cho phép cậu nghĩ như thế?"

"Tôi không biết"

Jiwon thở dài. "Được rồi, nói cho tôi biết. Tại sao cậu không tìm cách thoát khỏi lão già biến thái đó? Tại sao cậu không tố cáo lão ta?"

"..."

"Sao không nói?"

"..."

"Đến tôi mà cậu còn ngại sao?" Jiwon mất bình tĩnh (anh nghĩ anh là ai v? :>>)

"Tôi không ngại, tôi cũng không phải là không tìm cách..." Hanbin nói. Giọng nói đầy gấp gáp, tưởng chừng như cậu không giữ nổi bình tĩnh nữa "Có chứ, tôi đã thử rồi đấy chứ! Tôi đã tìm đến cái chết, tôi đã từng tự tử 2 lần, nhưng... nhưng ông trời không cho tôi chết, lão ta luôn phát hiện kịp thời, lão cứu sống tôi và hành hạ tôi bằng nhiều thủ đoạn. Tôi rất đau nhưng..." Hanbin ngập ngừng. Nước mắt cậu chảy ra và giọng lạc hẳn đi "...không ai biết! Tố cáo? Với một đứa chưa trưởng thành như tôi thì ai tin? Cậu thấy đấy, trước mặt mọi người, lão ta luôn là một gà trống nuôi con hoàn hảo. Bây giờ tôi nói lão xâm hại tôi, ai sẽ tin???" Hanbin không khóc thành tiếng. Chỉ đơn giản là nước mắt rơi như thói quen đã lâu

"Xin lỗi" Jiwon gạt nước mắt ở khóe mi Hanbin "Tôi không nên lớn tiếng. Xin lỗi cậu"

Hắn không bao giờ nghĩ một người bằng tuổi hắn lại có cuộc sống bất hạnh như thế. Hắn không bao giờ nghĩ một người bằng tuổi hắn đã từng tự tử 2 lần. Hanbin nói đúng! Lão già chết tiệt kia luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo thì làm sao người ta tin lão có hành động biến thái như thế

"Hanbin, nghe tôi nói!" Jiwon nắm hai bả vai cậu "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, tôi sẽ luôn ở bên cậu bằng bất cứ giá nào. Nếu người đời không tin cậu, tôi sẽ khiến họ phải tin. Nghe tôi, hãy lên tiếng tố cáo lão ta, tôi đã có bằng chứng. Cậu hãy tin tôi, được không?"

"Tại sao?" Hanbin hỏi. Đôi mắt đẫm nước trông thật đáng thương

"..." Jiwon im lặng. Ừ, tại sao? Hắn là ai mà lại bắt cậu phải tin hắn? "Vì chúng ta... là bạn mà"

"Ừ" Hanbin gật đầu

"Bây giờ, cậu hãy nghỉ ngơi đi" Jiwon đỡ Hanbin nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn cho cậu "Tôi đi làm chút việc"

"Đừng đi" Hanbin níu tay Jiwon nhưng nhận ra mình có chút sai nên buông ra ngay, lí nhí nói "Xin lỗi"

Jiwon mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu "Ngoan, tôi luôn ở bên cậu!"

"Ừ"

"Ngủ chút đi"

Sau khi Hanbin ngủ say, Jiwon ngồi bàn làm việc đối diện tìm hiểu thêm về vấn nạn cậu đang gặp. Bao nhiêu biểu hiện khiến sắc mặt hắn càng ngày càng tối. Chết tiệt! Kim Jiwon, tại sao mày không nhận ra sớm hơn? Jiwon vẫn không thể tin được Hanbin lại có một cuộc sống tồi tệ như thế? Tại sao nhỉ? Tại sao hai người bằng tuổi nhau nhưng hắn lại sống sung túc mà cậu lại chịu khổ như vậy? Đôi mắt xót xa hướng về phía cậu con trai đang ngủ. Hắn quyết tâm giải thoát cho cậu nhưng... bằng chứng chỉ là một đoạn video liệu có đủ không nhỉ? Mặc kệ nhiều hay ít, tôi nhất định sẽ giúp cậu!

____________________

Lúc Hanbin tỉnh dậy đã là 19h. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Hoá ra cậu vẫn đang ở nhà Jiwon và đến lúc cậu phải về rồi. Hanbin thở dài. Ước gì cậu có thể lớn hơn chút nữa, ước gì cậu có thể mạnh mẽ hơn chút nữa, ước gì lão ta không xuất hiện trong cuộc đời cậu... Hanbin rơi nước mắt. Cậu không biết từ bao giờ cậu trở nên yếu đuối như thế này, hay khóc như thế này?

"Khóc?" Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai kéo Hanbin về thực tại

Cậu vội lau đi giọt nước mắt đáng ghét "Không..."

"Muốn thì cứ khóc! Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ!" Jiwon vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt Hanbin

"Tôi... muốn về!" Hanbin nói

_________________________________________________________

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: