III. Hide

Cả tôi và Tóc Rối sau đó đều không một lần nhắc lại chuyện buổi chiều hôm ấy. Nụ hôn ướt át và cả những cảm xúc rối bời khi đó dường như chỉ là một giấc mơ chân thật.
Chúng tôi vẫn như bình thường, sáng sớm cùng nhau đi tập bóng rổ, chiều muộn cùng nhau sánh bước trở về nhà. Chỉ là đôi khi cảm xúc dâng trào không cách nào kiềm chề được, chúng tôi sẽ ôm nhau thật chặt, rồi hôn nhau thật sâu.
.
Mối quan hệ mập mờ của tôi và Tóc Rối được cả hai giữ  bí mật tuyệt đối. Nhưng tiếc rằng, dù chúng tôi có cố sức che giấu thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn có một người biết rõ về nó.
Jung. Chính anh, người thứ 3 xuất hiện trong phòng học buổi chiều hôm ấy, người đã tận mắt chứng kiến nụ hôn điên cuồng của chúng tôi.
Đôi khi tôi suy nghĩ,  tôi nên cảm thấy may mắn vì người bắt gặp chúng tôi hôn nhau là Jung hay nên cảm thấy xui xẻo vì anh đã chứng kiến khoảnh khắc riêng tư ấy?
Ít nhất anh là người tôi tin tưởng. Ít nhất là anh chứ không phải bảo vệ, giám thị hay một ai khác. Tôi vẫn luôn tự nhủ trong đầu như vậy cho tới khi tác động của anh vào quan hệ giữa tôi với Tóc Rối ngày một rõ ràng. Nó là nguyên nhân đưa mọi thứ trở nên căng thẳng...

"Rốt cục cậu làm sao vậy?" Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau kể từ khi cả hai bước vào mối quan hệ vượt mức tình bạn này. Tôi quát lớn rồi trừng mắt nhìn Tóc Rối.
Trông cậu ta mới thảm hại làm sao! Và tôi đoán mình hiện tại cũng như vậy. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. Tóc Rối hổn hển thở, đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia máu đỏ. Mái tóc của cậu ta loà xoà trước mặt và ướt nhẹp mồ hôi.
Tôi chăm chăm nhìn Tóc Rối rồi run rẩy đưa tay lên, vuốt ve đôi môi sưng vù, rớm máu của cậu ta.
"Xin lỗi Jiwon!" Tôi hôn nhẹ lên đôi môi đó. Đôi môi mà khi nãy đã vô cùng điên loạn tấn công môi tôi. Tôi không hề muốn làm Tóc Rối bị thương. Chỉ là do tôi quá hoảng sợ, hoảng sợ trước hành động mất kiểm soát ấy của Tóc Rối.
Tóc Rối ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi thì thào " Là lỗi của tôi, HanBin, xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi."
Cậu ta ôm tôi, bàn tay phải luồn vào trong lớp áo sơ mi và nhẹ nhàng vuốt ve. Giá như vừa rồi, cậu ta cũng dịu dàng như thế.
"Là tôi ghét thằng đó, tôi không thích cậu tới gần thằng đó. Tôi ghét thằng khốn đó HanBin, tránh xa nó ra đi, được không? Làm ơn." Tóc Rối khẩn khoản cầu xin tôi. Vòng tay to lớn của cậu ta siết chặt, ép tôi nằm gọn trong lồng ngực vẫn đang phập phồng vì kích động.
"Vì sao?" Tôi muốn được nghe một lời giải thích. Vì sao?

Những ngày này, có trời mới biết tôi mệt mỏi tới nhường nào bởi sự băn khoăn do hai người tạo ra. "Thằng khốn" mà Tóc Rối nhắc tới chính là Jung. Và có một "thằng khốn" khác cũng luôn được Jung nhắc tới khi gặp tôi... đó là Bobby. Đúng, là Tóc Rối của tôi, người đang ôm tôi hiện tại.

"Không vì sao hết. Được không, HanBin? Chỉ cần không tới gần nó, không nghe lời nó nói. Thế là đủ. Tôi sẽ không làm cậu bị thương. Không kích động như khi nãy nữa, được không?" Tóc Rối buông tôi ra. Bộ dạng luống cuống của cậu ta khi tôi hỏi lý do muốn tôi tránh xa Jung hệt như cách Jung phản ứng trước câu hỏi tương tự mà tôi đặt ra cho anh.
"Rốt cục giữa hai người là mối quan hệ gì? Cậu quen biết Jung đúng không?" Tôi ôm lấy mặt Tóc Rối, buộc cậu ta phải nhìn vào mắt mình.
Tóc Rối từng nói với tôi rằng cậu ta và Jung chỉ là có biết nhau đơn thuần qua các mối quan hệ trên trường. Hai người không có nhiều tiếp xúc và cũng có thể coi là chẳng hề quen biết nhau. Tuy nhiên, trước thái độ của hai người dành cho nhau, tôi không hề ngu ngốc tới mức không nhận ra đó là một lời nói dối vụng về.
Tôi nheo mắt thăm dò phản ứng của Tóc Rối...
Và cậu ta hoảng loạn. Cậu ta né tránh cái nhìn của tôi.
Thái độ ấy của Tóc Rối làm tôi lo lắng.
Tôi chẳng rõ rằng mình đang sợ hãi điều gì. Chỉ đột nhiên cảm thấy nặng nề, khó chịu đến tột độ. Tôi cảm giác như mắt mình bị che kín lại còn bản thân lại đang bị Jung cùng Tóc Rối tuỳ ý dắt dụ. Trước mắt tôi có thể là vách núi, có thể là hố sâu. Hoặc... có thể là bất kì điều gì khác mà chẳng ai ngờ tới.
Tôi không thích việc mình bị đặt vào thế bị động như vậy. Vì thế tôi bực bội ẩn Tóc Rối ra, xách balo lên và rời đi.

"Thế cho tôi biết, cậu với nó là thế nào? Sao nó lại cứ quấn lấy cậu và trước đây, vì sao tôi chưa từng thấy cậu nhắc tới việc cậu quen biết một nhân vật lẫy lừng trong trường như thế?"Tóc Rối đột nhiên níu tay tôi lại.

Cậu ta có lẽ đã mất bình tĩnh. Cái cách cậu ta siết chặt cổ tay tôi đến đau rát và cả cách tim tôi đột nhiên đập loạn làm tôi biết, chúng tôi không xong rồi.
Hoá ra ở giữa hai chúng tôi vẫn luôn tồn tại một vách ngăn vô hình giữ mình lại trong vòng an toàn của bản thân. Chúng tôi chưa từng muốn tiến lại gần nhau, chưa từng muốn chia sẻ với đối phương bất kì điều gì. Cả hai đều muốn giữ bí mật cho riêng mình nhưng lại không chấp nhận được việc người kia che giấu chuyện nào đó.

Tôi vung mạnh cánh tay bị Tóc Rối nắm chặt. "Không có gì hết." Trước khi bỏ đi không một cái ngoái đầu nhìn lại, tôi khó nhọc trả lời.

Không có gì. Cuối cùng tôi đã hiểu được quan hệ "bình thường, không có gì"  mà Tóc Rối vẫn nói. Giữa cậu ấy với Jung cũng như giữa Jung với tôi, chính là không muốn cho ai khác biết. Hoàn toàn không phải " không có gì" như chúng tôi đang nói.

Tôi không biết mình đã về nhà thế nào. Cũng chẳng biết mình đã trải qua bữa tối ra sao. Tôi chỉ biết, hiện tại tôi vô cùng rối bời. Trần nhà trước mắt tôi cứ quay mòng mòng rồi lại hiện ra khuôn mặt Tóc Rối với hàng tá biểu cảm từ vui vẻ, làm trò cho tới tức giận, cùng quẫn.
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Ước gì cậu ta gọi tới. Hôm nay chúng tôi đã tạm biệt nhau trong im lặng và tức giận. Không có những cái ôm ấm áp, không có những nụ hôn dịu dàng. Chẳng có cái níu tay quyến luyến và giọng nói ngả ngớn hứa sẽ gọi điện tới sau bữa tối. Hôm nay đã khác những ngày hôm qua rồi.
Tôi thấy mình hoảng sợ. Tôi thực chẳng biết phải làm sao nếu hôm nay là dấu chấm hết cho chuỗi ngày điên dại không chân thật vừa qua. Tôi đã quen với cái sinh hoạt đó rồi. Quen với việc mọi thứ đều có dấu ấn của Tóc Rối.

Thói quen... cái điều chết tiệt này làm tôi hoang mang tột độ. Sẽ ra sao nếu một ngày mọi thứ thay đổi? Những việc tôi vốn đã quen thuộc bỗng nhiên biến mất? Tôi có phát điên lên không? Có khi nào tôi sẽ chết vì hụt hẫng?
Không được. Tôi không cho phép bản thân mình mất trí như vậy. Phụ thuộc vào một ai đó hay dựa dẫm vào một điều gì đó là hành động ngu xuẩn nhất trên đời này. Và tôi, tôi không tình nguyện làm một kẻ ngu ngốc.
Cố gắng vực dậy bản thân, tôi quyết định đi dạo. Có lẽ chút gió và một không gian khoáng đạt sẽ giúp tôi bớt bí bách và ngưng nghĩ về những điều linh tinh này.

Tôi ngồi một mình giữa công viên, im lặng lắng nghe tiếng lá xào xạc và cả tiếng côn trùng vo ve. Đã lâu rồi tôi không để tâm hồn mình tự do chạy theo những cơn gió muộn. Đã lâu rồi tôi không cho bản thân một không gian riêng để suy ngẫm về những gì đã diễn ra. Bởi vì suốt thời gian qua, tôi đã luôn hạnh phúc. Tôi bận bĩu với những niềm vui mà Tóc Rối mang lại. Những nỗi niềm trăn trở thường nhật đã hoàn toàn bị che lấp bởi hình bóng và tiếng cười của cậu ta. Tôi thật không ngờ Tóc Rối lại có nhiều tác động đến cuộc sống mình như vậy. Và tôi, chính tôi cũng bất ngờ bởi bản thân không chống cự như đã từng làm với bất kì ai mà thay vào đó lại vui vẻ tự nguyện thay đổi theo Tóc Rối.

Kim Jiwon. Ước gì cậu xuất hiện bây giờ, trước mặt tôi.

Tôi thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những chiếc lá khô khiêu vũ theo từng đợt gió thổi, loẹt xoẹt dười nền đất.
Và trong không gian tĩnh mịnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình.
"Jiwon?" Tôi quay đầu lại, miệng vô thức bật ra tên của Tóc Rối.
"Không. Là Jaewon." Jung ở trước mặt tôi, cười dịu dàng. Trong nụ cười ấm áp lại có chút chua chát khó tả.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Đừng bày ra biểu cảm như thể tôi đã làm tổn thương anh. Tôi vội vàng quay đầu đi.
"Anh làm HanBin thất vọng à?" Jung ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Hai bàn tay to lớn của anh phủ lên đôi tay đang đặt trên đầu gối của tôi.
"Đừng chạm vào em." Tôi hất tay Jung ra, toan đứng dậy thì bị anh giữ chặt, ép ngồi xuống.
Jung dùng cái giọng trầm trầm hiếm khi thấy mà nói với tôi. " Anh sẽ không chạm vào em. Đừng đi, ngồi đây cùng anh."
Và cuối cùng tôi làm theo yêu cầu của anh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhìn xuống mũi giày, cùng im lặng. Đã lâu rồi, chính xác đã gần một năm tôi và anh không ở gần nhau như này. Chúng tôi, hay nói đúng ra là tôi đã luôn không cho anh cơ hội tới gần mình. Dù thời gian gần đây anh lại bắt đầu xuất hiện quanh tôi nhưng tôi cũng chưa từng để anh nói được trọn vẹn những điều mà anh muốn nói.
" HanBin?"
"Hử?"
"Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa." Jung nói. Hoá ra là anh vẫn nhớ lời hứa với tôi. Anh đã phá vỡ chúng và sau đó thì xin lỗi. Để làm gì? Để làm gì cơ chứ?
Trận cãi vã giữa tôi với Tóc Rối hồi chiều không phải là do anh mà ra sao? Nếu anh giữ lời hứa thì đã không thành ra vậy rồi.
" Tại sao? Anh đã hứa sẽ không xuất hiện, không liên quan đến cuốc sống của em nữa mà. Tại sao một điều đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được? Anh đang làm mọi thứ rối tung lên và em chỉ muốn xé xác anh ra thôi đồ khốn Jung Jaewon."
Tôi khi ở trước mặt anh luôn không bao giờ giấu giếm mà thể hiện hết sự cáu kỉnh, xấu xa trong mình.
Trước những ngôn từ nặng nề của tôi, khuôn mặt anh cứng đờ, tái mét. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Và tôi nghĩ, mình không có lý do gì để tiếp tục ngồi đây cùng anh nữa. Nếu tôi còn tiếp tục ở lại, tôi không dám chắc rằng mình có phát điên lên và làm anh tổn thương không. Tôi chưa từng muốn làm anh đau. Tôi xin thề. Dù tôi biết, từ trước đến nay, mọi việc làm của tôi đều gây cho anh nhiều đau đớn.
Tôi đứng dậy.
Khi đã bước về phía xa anh một khoảng đủ để đôi mặt cận này của tôi không còn nhìn rõ khuôn mặt anh nữa, tôi mới lên tiếng.
"Em chọn cậu ấy. Đừng xen vào chuyện của em nữa."
"Ngay cả khi cậu ta là một thằng đểu?"
"Anh không có quyền xúc phạm cậu ấy? Cậu ấy luôn đối tốt với em. Chỉ có anh mới là người làm em buồn bực."
Jung lắc đầu cười. Tiếng thở dài của anh trong không gian tịch mịch lại càng thêm nặng nề. "Cậu ta đã từng nói yêu em chưa?... HanBin, hãy nghĩ kĩ đi, em có thực sự yêu cậu ta không?"
Câu hỏi của anh như một cú đấm giáng mạnh vào tâm trạng bất an của tôi. Anh quá hiểu tôi? Hay quá rõ về Tóc Rối? Chúng tôi, cả hai đều chưa một lần xác nhận với nhau về cảm xúc của đối phương.
Nếu như tôi không muốn thiết lập một mối quan hệ gần gũi vì sợ sẽ có ngày mất đi thì Tóc Rối là gì? Không thích ràng buộc hay chỉ muốn chơi đùa? Cậu ta chưa một lần băn khoăn trước những cử chỉ quá giới hạn bạn bè mà chúng tôi dành cho nhau. Khi đó tôi đã nghĩ, thật may mắn khi cậu ta không đặt nặng vấn đề đó. Nhưng hiện tại, trước sự chất vấn của Jung, tôi thấy hoang mang, lo sợ. Giữa chúng tôi chẳng có cái gì để đảm bảo rằng tình cảm của cả hai là chân thành. Tôi và Tóc Rối, bất kì lúc nào cũng có thể buông tay nhau. 
"Đó là việc của tụi em. Không liên quan đến anh. Từ nay, tránh xa khỏi cuộc sống của em hoặc em sẽ ghét bỏ anh mãi mãi." Tôi gắt lên rồi vội vàng quay đi. Tôi đang cố bước đi thật mạnh mẽ nhưng con tim chẳng biết sao cứ quặn lại.
Không biết trông tôi vật vã, khổ sở như thế nào?
.
Cơn mưa xối xả như trút nước vào một buổi sáng cuối tuần quả là thời điểm lý tưởng cho việc ngủ nướng. Vậy mà một con sâu ngủ như tôi lại tỉnh giấc lúc năm giờ sáng chỉ vì đã quen dậy giờ này để đi chơi bóng cùng Tóc Rối.
Tôi bực bội tiến đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa và phóng tầm mắt về con hẻm đang chìm trong màn nước trắng xoá. Mùi mưa trong trẻo cùng chút nước mưa lành lạnh tạt vào mặt làm mọi khó chịu trong tôi như tiêu tan. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc trong cơ thể là tất cả những gì tôi cần hiện tại để chấm dứt cái sự u ám, ảm đạm vẫn dai dẳng quấn lấy tôi từ ngày hôm qua.
Trong lúc đang thất thần nhìn xuống đường, tôi thấy một chiếc bóng vụt qua trong màn mưa.
Là Tóc Rối?
Không phải chứ? Cậu ta đâu có điên đâu mà tới tìm tôi trong cái điều kiện thời tiết đáng sợ này. Chưa kể, chúng tôi đang giận nhau. Hoặc có thể là chấm hết rồi.
Có lẽ do tôi quá nhớ cậu ta mà thôi. 
Trong khi tôi đang tự cười khuẩy chính mình thì điện thoại trên bàn kêu hối hả. Dòng chứ "Jiwon đang gọi" làm tôi bối rối pha lẫn sung sướng tới độ phải mất một lúc mới ngạt nút nghe máy.
Giọng nói vui tươi của Tóc Rối xen lẫn tiếng mưa vang lên từ đầu bên kia
" MamBin lười biếng đang ngủ nướng đúng không?"
Tiếng cười khục khặc đáng ghét đó chẳng biết sao hôm nay lại đáng yêu như vậy.
"Còn lâu đi. Tôi dậy rồi nhé!"
"Vậy xuống nhà đi. Tôi lạnh muốn chết rồi." Tóc Rối rên hừ hừ vài tiếng. Còn tôi thì không nghĩ ngợi gì thêm mà lao vội xuống nhà.
Chiếc bóng trong màn mưa tôi vừa thấy là cậu ấy thật ư? Đồ điên. Cậu ta điên rồi.

Cánh cổng nhà mở ra cũng là lúc tôi thấy được khuôn mặt nham nhở, xấu xa đã làm tôi buồn phiền suốt một ngày hôm qua. Tóc Rối đứng dưới mưa, bên cạnh chiếc xe đạp và ướt nhẹp. Trong khi tôi lo sốt vó sợ cậu ta sẽ cảm vì ngấm mưa thì cậu ta lại vui vẻ đứng nhảy một điệu nhảy kì cục rồi hềnh hệch cười như tên ngốc.
"Nhanh vào nhà đi!" Tôi làm bộ cau có.
Đôi lúc thực chẳng hiểu nổi khẩu vị của tôi nữa. Tại sao tôi lại thích cái con người quái dị này nhỉ?
" Cả nhà đang ngủ nên nhẹ nhàng thôi đấy." Tôi dắt Tóc Rối vào nhà. Vừa đi vừa nhắc nhở. Tôi không muốn ba mẹ biết sáng sớm con trai họ đã có trai đến tìm như vậy. Dù thực tế ba mẹ tôi đã quen với việc sáng nào Tóc Rối cũng đến tìm tôi rồi.
Nhưng mặc kệ lời nhắc nhở của tôi, Tóc Rối chạy hùng hục lên tầng, lao vào phòng tắm và vứt lại một câu "Lấy đồ cho tôi thay nhé, MamBin yêu dấu."
"Ờ"
Dù tôi dùng giọng điệu khó chịu để đáp lại nhưng trên môi vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười.
Thật tuyệt, khi mọi thứ lại trở về như cũ. Tôi không cần câu xin lỗi, cũng không cần lời giải thích. Chỉ như này là đủ. Chúng tôi lại vui vẻ, những cãi vã hôm qua dường như chỉ là cơn ác mộng.

Tóc Rối với tôi so về cơ thể thực tế là không chênh lệch nhiều. Vậy mà khi cậu ta từ phòng tắm bước ra trong bộ đồ ngủ Mickey cũn cỡn của tôi thì tôi như bị virus cười xâm nhập. Tôi cười, không dừng lại được. Cười đến chảy cả nước mắt, nhất là khi thấy điêu bộ thảng thốt của Tóc Rối lúc thấy bản thân mình trong gương.
"Tôi không phải trò đùa đâu nhé!" Cậu ta nhăn nhó nhìn chiếc áo bó chặt lấy hai bắp tay và phần thân thì xoăn tít lên đến hở cả bụng.
"Trông cậu hài y như con Mickey trong áo ấy." Tôi vừa nói vừa lau nước mắt.
Tóc Rối "hừ" một tiếng.
"Thật sự là rất dễ thương luôn." Tóc Rối ngày thường hay mặc đồ hip hop một chút, thể thao một chút nên khi mặc bộ đồ như này đúng là gây ấn tượng mạnh.
Trong lúc tôi còn đang lăn lộn và không biết làm thế nào để ngưng cười mỗi khi nhìn vào Tóc Rối thì cậu ta đã lột phăng chiếc áo, sau đó người trần lao lên giường vật tôi xuống.
Chúng tôi cứ thế trêu đùa nhau. Cả hai đều đã quên mất thoả thuận giữ trật tự cho cả nhà ngủ mà say sưa vật lộn nhau trên giường. Một cách kịch liệt, nhưng trong sáng.
" Hai đứa nhẹ nhàng thôi cho em còn ngủ." Tiếng mẹ tôi từ dưới bếp vọng lên cùng hương bánh mì nướng bơ thơm phức làm cả hai thoáng ngây người.
Tôi nhìn Tóc Rối thở hổn hển, đang tính làu bàu vài câu cho bớt xấu hổ thì cậu ta đã mở cửa lao xuống tầng
" Mẹ, sáng tốt lành ạ!"

Này Kim Jiwon, cậu không biết xấu hổ à? Chẳng thèm mặc áo, trên người đầy những vết lằn đỏ, cả vết cắn bên vai do khi nãy tôi chơi ăn gian nữa. Trông kì cục muốn chết luôn. Thật may là tôi không phải con gái, nếu không, người lớn nhìn vào sẽ nghĩ gì đây?
Tóc Rối đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip