PETER PAN
Quả nhiên, Kim Hanbin tại công viên tìm được Kim Jiwon.
Ngồi tại ghế gỗ dài bốn năm trước hắn ngồi, tóc ngắn màu nâu nhạt vò có chút tán loạn, từ xa nhìn đến, trông như cái hạt dẻ chưa bóc vỏ.
Cho tới nay, cậu trai lén lút dẫn cậu đi bờ biển, rốt cục bộ dáng đã trưởng thành, may mắn cậu tuổi tác cùng hắn không kém nhiều, cho nên không có bị xa xa bỏ qua trên đường (?), hắn cùng cậu cùng nhau trưởng thành, nhất trí trong hành động, anh truy em đuổi, mà lại làm không biết chán.
"Nhích sang bên kia một chút."
"Móa..." Kim Jiwon ngẩng đầu nhìn lên, hiển nhiên là giật nảy mình, "Nhóc con sao em lại ra đây? Đều cmn bốn giờ sáng!"
"Bởi vừa tan việc a, nhích bên kia một chút..." Kim Hanbin chậm rãi ung dung lại bồi thêm một câu, đá đá giày Kim Jiwon, "Em muốn ngồi xuống."
Kim Jiwon nháy mắt mấy cái, hướng bên trái xê dịch, Kim Hanbin quay người ngồi xuống, "Nhìn thấy trên giường anh không có ai, em tưởng là anh lại chạy trốn đâu."
"Anh quả thực chạy trốn, mới từ bờ biển bơi trở về đây." Kim Jiwon nhếch nhếch miệng, từ trong túi quần lấy ra hai cái vỏ sò có chút loang lổ nhiều màu.
Vỏ sò là hắn nhặt ở bờ biển LA.
Kim Hanbin không có hỏi nhiều, nhận lấy vỏ sò, ngón trỏ cùng ngón cái chăm chú vuốt ve đường vân trên vỏ, ". . . Anh có gì lo lắng vậy, các thành viên đều rất vui vẻ, anh lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì."
". . . Anh có nghĩ mà không ra à." Kim Jiwon từ túi quần bên kia lấy ra hộp thuốc lá, rút một cây ngậm lên miệng, suy nghĩ một chút, đem hộp thuốc lá đưa đến trước mặt Kim Hanbin.
"Không hút." Còn nghĩ muốn mất ngủ?
"Vị bạc hà."
"Vậy đưa em một cây."
Kim Jiwon vừa cười vừa lấy ra trong hộp thuốc lá cái bật lửa, đốt thuốc hút một ngụm, thở ra một làn khói mỏng, ngón trỏ cùng ngón cái nắm vuốt đầu mẩu thuốc lá, xác nhận bốc cháy lên một chút đốm lửa nhỏ màu vỏ quýt, đưa cho Kim Hanbin.
Kim Hanbin nhận lấy ngậm tại giữa hai môi, sau đó nhìn Kim Jiwon lại lần nữa đốt một cây.
Quang minh chính đại gián tiếp hôn.
Hai tay chống tại đùi hai bên, hai cái chân một trước một sau nâng lên lại hạ xuống, Kim Hanbin ngậm lấy điếu thuốc, giống trẻ con ngậm kẹo que, khói thuốc màu lam xám tại đầu kia thuốc lá vẽ ra một đường uyển chuyển, nếm không ra một chút xíu mùi vị phản nghịch, ngoan muốn mạng người.
"Vì cái gì luôn luôn hút thuốc?"
"Ừm? Bởi vì có thể khiến cho người ta cảm nhận được mùi vị quên phiền não."
"Là mùi vị trốn tránh hiện thực." Kim Hanbin hơi dẩu môi co lên hai má, hút một ngụm, không có qua phổi, còn nguyên phun ra, từng tia từng tia khói thuốc lượn lờ tràn lan tại giữa răng môi.
Trong miệng là vị bạc hà lạnh buốt, mùi khói rất nhạt, Kim Hanbin thích cái vị này.
Kim Jiwon bắt chéo chân, quay đầu nhìn cậu, có chút hứng thú.
Kim Hanbin hút thuốc dáng vẻ phá lệ đẹp mắt, cùng lúc sinh nhật hắn bưng ly Champagne đầy bọt đồng dạng đẹp mắt.
Dính lấy khói lửa, đẹp mắt vô cùng.
Kim Hanbin cầm điếu thuốc, suy nghĩ bọc lại đầu mẩu thuốc lá, Kim Jiwon tiến tới cầm lấy cổ tay phải đang cầm điếu thuốc của Kim Hanbin, sau đó hôn lên bờ môi Kim Hanbin, không làm tiến một bước xâm lược, đôi môi chỉ là dính sát lại, lại từng chút từng chút hôn xuống.
Sau đó hắn rời môi, tại Kim Hanbin trên gương mặt phun một ngụm.
Kim Hanbin thuốc lá trong tay rơi mất.
"Đây mới là mùi vị trốn tránh hiện thực."
"Đây rõ ràng là mùi vị quên phiền não."
"Em thật sự là ——" Kim Jiwon cười lắc đầu, đưa tay hít một hơi thuốc lá, hai cánh tay dựng về trên ghế dựa, dựa vào phía sau một chút, ngửa đầu phun ra một ngụm nồng đậm khói, sau đó nhìn nó tại đèn đường chói lọi bên trong bừng bừng dâng lên lại từ từ tiêu tán.
"Anh mới mặc kệ bên ngoài nói cái gì."
Công cao đóng chủ? (?)
Nói xạo!
Chính Kim Jiwon ngồi tại ghế dài thời điểm này mới ý thức tới, lúc trước hắn đáng lẽ ra phải đi tìm Kim Hanbin.
Hắn rõ ràng biết Kim Hanbin ở chỗ này, từ ban ngày ngồi tới đêm, bị vô biên cô độc cùng áp lực chậm rãi ăn mòn, tựa như dạng bài nhận biết trong bài thi hóa học thời trung học viết, đá cẩm thạch bị axit clohydric làm hao mòn hầu như không còn.
Kim Hanbin dĩ nhiên không phải đá cẩm thạch, cậu là bảo thạch, cậu vốn nên được che chở tốt, người như cậu, vốn nên được đối xử tốt hơn ——
Hắn chính là muốn bọc lại cậu, hắn muốn đứng tại phía trước cậu, muốn thay cậu xông pha khói lửa, thay cậu vượt mọi chông gai, giúp cậu đứng vững trước hết thảy ác ngôn cùng lạnh ngữ, hắn sẽ vì cậu cân nhắc tiền đồ cùng đường lui.
Hắn muốn giúp cậu gánh vác một vài thứ, càng muốn giúp cậu gánh chịu nhiều thứ hơn.
Đến dựa vào hắn, thế giới này vốn nên đối tốt với em hơn.
". . . Anh rất lợi hại đi, toàn bộ bài hát đều là anh viết."
"Em đã nói rồi không muốn nhắc lại, mặc dù là anh lần đầu tiên chính thức solo, thế nhưng là anh hoàn toàn không cho em nhúng tay vẫn là làm em rất tức giận."
Tặng cho em, sao có thể để em nhúng tay?
Kim Jiwon không muốn nói thêm, tự mình thôn vân thổ vụ (nuốt mây nhả khói, em nghĩ là hút thuốc ấy ạ), sau đó tại mây mù trong khe hở giảo hoạt bắt giữ Kim Hanbin động tác cùng thần sắc.
"Quay qua phổi."
"Không có."
"Ừm."
"Kim Jiwon —— "
"Anh đang lớn lên, em cũng đang lớn lên, anh không có lý do một mực chiếu cố em."
". . . Móa!" Kim Jiwon nhịn xuống ý niệm đánh vào ót Kim Hanbin trong đầu, híp mắt, "Cho em thêm một cơ hội, nói lại một lần nữa."
Kim Hanbin nghiêng đầu nhìn về phía Kim Jiwon, không thể nghi ngờ là ánh mắt như vậy, con ngươi dịu dàng sáng tỏ, là cát mịn bên trong trân châu.
"Cám ơn anh —— "
"Nhưng em sẽ không vĩnh viễn là đứa nhỏ —— "
"Kim Hanbin."
"Em không muốn anh vì em gánh chịu cái gì, em muốn cùng anh cùng nhau đối mặt." Kim Hanbin thuốc lá nhấn trên mặt đất, sau đó đứng lên, cầm đầu thuốc đi đến bên cạnh thùng rác, ném xuống.
Kim Jiwon biết không thể đồng ý, cũng không thể náo loạn ầm ĩ, chiến tranh lạnh khó chịu là chính hắn, hắn không thích Kim Hanbin không nói chuyện với hắn, nghĩ nghĩ cũng liền lười nhác nói tiếp.
Kim Hanbin dưới ánh đèn đường lắc lư một hồi, kêu, "Kim Jiwon, về nhà."
"Okay!" Kim Jiwon khom người nhảy lên, phấn chấn phấn chấn kéo áo sải bước đi tới, rạng sáng bốn giờ cả đường lớn vắng vẻ giống như là kết thúc rạp chiếu phim, gió cũng không muốn thổi tới.
Thế nhưng vốn dĩ đã rất lạnh, đang là mùa thu, đã cùng nhau vượt qua đến mùa thu thứ sáu.
"Đừng nói muốn trở thành một cơn gió nữa!" Kim Jiwon đột nhiên chạy đến gữa đường lớn không một bóng người hô to.
"Anh tìm không thấy em!"
"Anh không cách nào ôm em!"
"Anh không thích gió!"
"Anh thích em!"
Kim Hanbin nhìn Kim Jiwon đứng giữa đường lớn, thân ảnh của người nọ dần dần cùng cậu trai hồi WIN tại sân thể dục vắng vẻ hô to "Thắng a" trùng khớp, ánh mắt trở nên mông lung, ướt sũng, cậu có chút mở rộng miệng chăm chú nghe, tiếp đó làm ra khuôn mặt tươi cười, đi đến giữa đường kéo tay Kim Jiwon, lui lại từng bước một đem Kim Jiwon kéo đến dưới đèn đường.
"Anh có thể chuyển sang thích mưa."
"Anh ở đâu, em ở đó."
"Em có thể cùng anh cùng đi bất kì nơi nào muốn đi."
"Không cần lại lén lút chạy tới, không ai có thể phát hiện chúng ta —— "
Không đợi nói xong đã bị Kim Jiwon một thanh ôm, Kim Jiwon sờ sờ cái ót Kim Hanbin, thanh âm có chút phát run, "Các fan đều nói anh đang yêu đương, tình ca cứ thế hạ bút thành văn."
"Cũng gần như vậy a." Kim Hanbin đem Kim Jiwon ôm càng chặt hơn.
Đèn đường màu cam so với đèn huỳnh quang ấm áp, so với ánh sáng sân khấu cao ngất hoà cùng biển lửa (biển KONBAT ó), nơi này càng giống nhân gian.
Kim Jiwon đột nhiên buông lỏng ra ôm ấp, hắn cười dắt tay Kim Hanbin, lui lại hai bước tại chỗ xoay một vòng, giống như khiêu vũ, Kim Hanbin cánh tay dùng sức, Kim Jiwon liền chuyển đến trong ngực hắn.
Kim Jiwon cười đến không thấy mắt, hắn lôi kéo Kim Hanbin cũng xoay quanh, đèn đường ở bên cạnh họ vẽ xuống một vòng không lớn không nhỏ, giống như là sân khấu ANTHEM, toàn bộ đường phố cùng hàng cây làm chứng ——
Trên đời này không có ai giống như em.
"Về nhà thôi."
"Ừm, mang em về nhà đi."
Anh biết em không tin vào Chúa Trời
Nhưng anh vẫn tạ ơn Người
Vì đã gửi đến cho anh điều quý giá là em
Em khiến anh hạnh phúc
Anh cũng mong em vì anh mà hạnh phúc
Dựa vào anh đi, Kim Hanbin
Dù có khó khăn đến mấy
Thì hai người vẫn tốt hơn một người.
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ----
Lời tác giả
Bọn hắn hiện tại yêu nhau.
Em bởi vì bọn hắn yêu mà thương bọn họ.
Nếu quả như thật có Chúa Trời, mời hảo hảo phù hộ bọn hắn đi.
Trích dẫn một phần LEAN ON ME ca từ, không đồng nhất như nhau cử đi (?). Em đi khóc một lát, Kim Jiwon thật thâm tình.
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ----
Phần lời LEAN ON ME phía trên, vì em không edit được hay nên là em đã đưa phần dịch của BunnyBobbyVN vào ạ
Đây chắc sẽ là chiếc fic em edit hẳn hoi nhất thôi ạ, vì em tự thấy em không có khả năng edit. Em chắc sẽ post tiếp các fic khác, vì em muốn đọc lại, tuy nhiên thì chắc chỉ edit tên với đại từ nhân xưng thôi, còn lại đều là văn phong QT hết. Chị mẹ nào vã fic giống em mà đọc được QT thì có thể qua nhà em ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip