Night
Cơn gió lùa qua khe cửa chưa khép chặt. Hai con người lười biếng nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Cả hai vẫn cứ nằm đó, tầm mắt nhìn lên khoảng không, không gian chỉ còn vỏn vẹn tiếng gió đập vào khung cửa.
Chiếc giường đơn chật chội, nhưng bên trong hai con người này chưa từng cảm giác khó chịu. Vì có lẽ người nằm cùng chiếc giường chính là đối phương nên cả hai không muốn rời đi.
Giữa họ là gì của nhau? Bạn bè hay anh em? Không, đã từ lâu, kể từ khi cả hai đều không biết bắt đầu từ lúc nào. Mỗi người đều hiểu rằng tình cảm của họ đã vượt qua mức anh em thân thiết. Nhưng có lẽ đây cũng không phải tình yêu chăng?
Chỉ là cảm thấy mỗi khoảnh khắc bên đối phương, chính là khoảnh khắc bình yên nhất.
Hanbin nó vốn đã tự lập từ rất sớm, đã từng dẫn dắt một nhóm nhạc hoạt động trong suốt nhiều năm. Nhưng cứ mỗi khi bên cạnh Jiwon, nó không biết tại sao lý trí của mình lại trở nên mất kiểm soát. Nó thích gọi anh là "Jiwon" thay vì mọi người đều gọi là "Bobby". Nó thích níu lấy cánh tay anh mỗi khi cả hai đi cạnh nhau. Hay chỉ là cái xoa đầu nhẹ nhàng. Dựa dẫm, thuận theo sự nuông chiều của anh mà tự cảm thấy thỏa mãn...
Còn Jiwon, anh hỏi cảm giác dành cho em là gì. Tự anh hỏi nhưng không có ai trả lời, chính bản thân anh cũng không dám đưa ra câu trả lời. Anh nuông chiều, che chở cho một người khác. Không không, đây hoàn toàn khác sự che chở cho các thành viên, anh em! Mỗi khi Hanbin đứng trước mặt, anh không còn là Bobby nữa. Hay gọi một cách khác, "Jiwon" cái tên em thường hay nhắc đến. Mọi sự cảnh giác khi đứng trước em đều phải đầu hàng
" Bao lâu rồi nhỉ?"
"Chuyện gì?"
"Kể từ ngày em rời đi."
Thời gian chính là như thế, lặng lẽ trôi qua, cứ thế mà thế giới cũng lặng lẽ thay đổi. Con người cũng thế, đối diện trước sự thay đổi không ngừng của cuộc sống, bắt buộc họ phải bước đi mãi, đến khi nhận ra mình đã lạc đối phương tự bao giờ.
Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Còn giữa chia ly và gặp lại là cả một quãng đời. Đường đi dẫu dài nhưng bước hòai rồi cũng tới. Nhưng phải sống thêm bao nhiêu cuộc đời để đợi được người trở lại? (1)
Có lẽ câu trả lời là không bao giờ? Chúng ta không thể quay lại quá khứ, không thể uống được ly nước đã đổ, cũng không thể thấy được hoàng hôn đã bị màn đêm nuốt chửng.
Nhưng mà rõ thật cái chúng ta sợ không phải là không thể nhìn thấy những đìêu đó nữa, mà hơn hết chúng ta sợ sẽ không thể có được những cảm giác như bấy giờ.
Trên chiếc giường đơn nhỏ, hai thân thể nằm tựa vào nhau. Hơi thở vô thức đan xen chứng minh sự hiện hữu của đối phương.
" Em biết mà Hanbin, đối với anh em mãi ở đây."
Vừa dứt câu, đôi môi của nó đã bị anh ngậm chặt. Từ bao lần, nó đều sẽ đầu hàng vô điều kiện đối với anh. Hơi thở ấm nóng của đối phương tràn đầy khoang miệng, khiến nó như muốn nghẹt thở.
Anh như đang vui đùa với hai cánh môi mềm mại đó một cách thô bạo không muốn chừa lối thoát cho chúng. Bàn tay chưa bao giờ chịu yên phận lướt nhẹ trên từng mảng da thịt vốn chẳng có gì che chắn. Rời bỏ đôi môi hồng nhuận mê người đó, anh gặm cắn lên khuôn mặt của nó. Hơi thở nóng rực của anh khiến nó vô thức nhíu mày kìm chế. Cho đến khi nó cảm nhận được vật thể ướt át mềm mại nào đó lướt trên vành tai mẫn cảm của mình.
"Chết mất..!"
Vòng eo rắn chắc của nó cong vòng lên theo từng đường di chuyển của vật lạ mềm mại kia. Chỉ cho đến khi mở mắt ra, xuyên qua màng hơi nước mỏng, nó thấy chiếc đầu uốn xoăn đang rúc ở giữa hai bắp đùi của mình.
"Hanbin, anh thề rằng anh đã nhớ thứ này đến mức nào."
Nó biết "thứ này" mà anh nói đến vì khi anh nói câu đó. Chiếc lưỡi kia bắt đầu liếm dọc một đường ở giữa chiếc quần lót vẫn chưa được cởi ra của nó. khóai cảm như hàng nghìn hàng vạn con rắn đang cố gắng chen chúc nhau trong cơ thể nó.
Kim Jiwon luôn có hàng vạn cách khiến cho Kim Hanbin phát điên.
Như là cách anh liếm quanh vùng hai bên đùi nó, gặm mút đến mức hiện lên dấu đỏ tím và dấu răng nằm ngổn ngang. Hay là cách anh dùng môi lôi cái thứ đó ra khỏi chiếc quần lót chật chội và chơi đùa với nó.
Chiếc lưỡi anh lên xuống, như một gòng kiềm khóa chặt hơi thở của nó. Từng nhịp thở không rõ ràng, hai hạt đậu hồng theo nhịp thở của lồng ngực mà lúc cao lúc thấp, tiếng rên bên khóe môi lúc ẩn lúc hiện như đang cố kiềm chế không để bật ra thành tiếng.
"Đừng như thế bé con. Hãy gọi tên anh như cách em vẫn hay làm."
Miệng anh nói là thế, nhưng anh không dừng lại động tác của mình. Chiếc lưỡi lướt thẳng một đường trên vật căng cứng, đôi mắt anh híp lại một đường nhìn chăm chăm vào ngón tay thon dài đang đặt trên hai hạt đậu đỏ mải miết chăm sóc cho chúng.
Anh ngước đầu lên, một tay tiếp túc chăm sóc vật cứng cáp đang dựng đứng kia, bàn tay còn lại dễ dàng nắm trọn một bên hông của nó kéo sát lại gần hông của mình. Anh trườn lên người nó bắt đầu mút mát từng múi cơ rắn chắc, liếm lên từng mảng xương sườn khiến cho người kia run lên từng cơn. Khóai cảm tựa như màng nước che phủ lên toàn bộ hốc mắt nó. Nó ngước đầu lên nhìn rồi ưỡn ra bờ ngực vững chắc khao khát muốn đối phương chăm sóc những thứ kia. Nhưng anh chỉ nhìn lại nó bằng ánh mắt trêu đùa, đầu lưỡi anh nhanh chóng lướt qua đầu ngực mẫn cảm rồi nhanh rụt về. Khóai cảm chỉ trong vài giây khiến cơ thể nó không được thõa mãn mà gục ngã xuống nệm bất lực, run lên vì tủi thân.
"Không đủ thỏa mãn cho em sao? Lại phương án khác nhé!"
"A! Jiwon..."
Anh nhanh chóng đưa thẳng một ngón tay vào trong khi nó chưa có một chút phòng bị. Kể từ lúc nó rời đi không phải hai người không còn gặp nhau nữa. Nhưng vì dạo mấy tháng này cả hai có quá nhiều lịch trình nên việc làm tình cũng bị trì hoãn mấy tháng. Cộng thêm không có gel bôi trơn, một ngón tay cũng đủ khiến nó cảm thấy đau điếng người, vẫn là chưa quen với cảm giác này.
Nhìn thấy người dưới thân đau đến căng cứng người, mày nhíu chặt. Jiwon mới bắt đầu đổ gel bôi trơn lên ngón tay đang cắm bên trong, rồi bắt đầu di chuyển. Gel mát lạnh theo từng kẻ hở dần dần tràn vào hang động chật hẹp. Cơn mát lạnh đột nhiên xuất hiện khiến cơ thể nó từ từ thả lỏng. Hơi thở căng cứng bắt đầu nhả ra từng đợt rên rỉ nhỏ trong cuống họng.
Một ngón tay rồi tới hai ngón tay theo tiết tấu cắm sâu vào bên trong mở rộng lối vào. Khóai cảm dần dần hiện rõ, khiến nó chỉ muốn sờ đến vật đang bắt đầu căng cứng trở lại. Nhưng sớm bị một bàn tay khác giữ lấy không cho nó chạm vào.
" Anh còn chưa vào, em vội gì thế."
"Jiwon, Jiwon, Jiwon...làm ơn cho em.."
Tiếng nó lắp bắp, không còn giữ được chút bình tĩnh nào như lúc trên sân khấu nữa, giọng nói này giờ lại mang theo chút nức nở cầu xin và những tiếng rên rỉ nhỏ.
" Em biết anh luôn luôn cho em mọi thứ mà Hanbin. Tới, hôn anh."
Nó vịn vào bờ vai rắn chắc của đối phương thuận theo tư thế kéo cơ thể nó thoát ly khỏi chiếc giường êm ái ngồi lên đùi của người kia. Với ánh sáng lấp ló của chiếc đèn ngủ, nó dễ dàng tìm được môi của đối phương. Nhiều năm bên nhau khiến cho nó một người được cho là chưa từng quen ai, lại có vô vàng kinh nghiệm. Một bên hôn môi, một bên nó với tay xuống phần dưới của đối phương nhanh chóng giải thoát cho vật đang sưng cứng chưa được giải quyết. Bàn tay nhỏ lướt lên xuống theo độ dài của vật kia như đang an ủi.
"Nhanh lên bé con. Nó đang rất muốn em đấy."
Hàng mày nó nhíu chặt, cần cổ kéo căng, cảm nhận cơ thể đang từ từ nuốt chửng dị vật kia vào trong. Chưa để nó thích nghi, anh đã nhanh chóng lật cơ thể nó nằm sấp xuống nệm trở lại, từ đằng sau mạnh mẽ đâm vào. Bàn tay anh giữ chặt phần eo của nó, hông anh chuyển động theo tiết tấu của bài nhạc đã được cài giờ sẵn vừa phát lên. Tiết tấu của anh khiến cơ thể nó không theo kịp mà nảy lên từng đợt. Bàn tay nắm chặt vào nệm giường vốn vừa thay hôm qua đã sớm bị nhăn nheo thành từng mảng lộn xộn.
"Jiwon, Jiwon, chết mất...a!"
"Em cảm nhận được chứ? Anh vẫn luôn ở đây."
Bàn tay anh đánh mạnh vào một bên mông của nó khiến chúng nhanh chóng bị đỏ ửng lên. Sau đó anh lại miết chặt như muốn xoa dịu cái đánh vừa nãy.
Căn phòng sớm bị nhuốm màu hồng rực của dục vọng. Thân thể quấn quýt lấy nhau không rời. Theo từng nhịp của bài nhạc quen thuộc vang vọng trong không gian đầy sắc dục kia, hai linh hồn dường như hòa làm một.
tình yêu không có định nghĩa, cũng không phải là một phép màu. nó chỉ tựa như những đóa hoa, cắm rễ rồi sinh trưởng.
__________
(1) trích trong "Đường hai ngả - Ngừơi thương thành lạ" - An Khang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip