P10•"Bóng Tối Đang Lại Gần•
Phần10: "Bóng Tối Đang Lại Gần"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Elliot, Chance đặt điện thoại xuống bàn, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Căn biệt thự trở nên yên tĩnh lạ thường, ngoài kia chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ và tiếng bước chân rời rạc của người hầu. Chance tự hỏi liệu có phải mình đang khiến mọi người gặp nguy hiểm chỉ vì cái tên ITrapped đó? Tại sao lại muốn cậu đến mức ám ảnh như vậy?
Cạch—
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ. Là Soldier. Soldier nhìn cậu với vẻ lém lỉnh, nhưng hôm nay ánh mắt có gì đó nghiêm trọng hơn thường lệ.
"Anh Chance, anh ổn không vậy?"
"Ừ… cũng tàm tạm. Em thấy Mafioso đâu không?"
"Anh ấy gọi tụi em đến canh chừng anh, còn ảnh thì đi điều tra quanh đây… nghe nói tối qua có dấu vết kỳ lạ gần hàng rào biệt thự."
Chance nuốt nước bọt. Lại là hắn ta… ITrapped. Cảm giác như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Soldier đến gần hơn, thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo:
"Em biết anh đang căng thẳng. Đây là kẹo vị dâu. Em ăn lúc sợ ma… có vẻ hữu ích đấy."
Chance mỉm cười, nhẹ nhàng nhận viên kẹo, tim cũng dịu lại phần nào. Nhưng cậu đâu ngờ được—bình yên chỉ là phần nổi của một cơn bão.
Cùng lúc đó, tại một khu rừng gần biệt thự...
Mafioso đứng giữa đám lá cây bị gió thổi rì rào, trên tay cầm khẩu súng lục bạc quen thuộc. Xung quanh là dấu chân lạ in hằn lên mặt đất ẩm. Hắn không lẫn vào đâu được. ITrapped đã ở đây. Và không chỉ một mình.
Caporegime bước từ phía sau, tay cầm một bản đồ khu vực. "Chúng tôi phát hiện thêm dấu vết ở gần giếng cổ phía Đông. Có vẻ hắn đi vòng, tìm cách đột nhập mà không qua cổng chính."
Mafioso nghiến răng. “Không được để Chance một mình. Capo, anh quay về biệt thự, tăng cường an ninh. Tôi sẽ theo dấu hắn.”
Trở lại biệt thự
Chance ngồi một mình trong phòng, mọi thứ như đóng băng. Đột nhiên, đèn chớp nháy. Không khí lạnh buốt như có ai đó đang thở ngay sau gáy. Cậu quay lại—chẳng có gì cả. Nhưng ánh mắt vô thức liếc lên trần nhà.
Một bóng đen đang bám ngược từ trần nhà, đôi mắt đỏ rực sáng trong bóng tối.
"ITrapped…" Chance thì thầm, giọng khản đặc.
Ngay lúc ấy, Contractee đá văng cửa, lao vào với cây gậy. "NÉ RA, CHANCE!"
Tiếng nổ điện vang lên, làm tắt tạm thời bóng đen. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại hiện ra, lần này phân thân thành hai, ba, rồi sáu cái bóng tràn ngập căn phòng.
Contractee hét lên: "Chúng là ảo ảnh! Đừng để bị đánh lừa!"
Nhưng quá muộn—Chance bị một trong những cái bóng chạm vào trán. Trong giây lát, mọi thứ trước mắt cậu xoay chuyển. Cậu thấy mình đứng giữa… thế giới?????????......
Trong ảo giác
Cậu lại đứng trong căn phòng gương như trước. Nhưng lần này, không có chiếc gương nào. Chỉ là vô vàn chiếc bóng đang lẩm nhẩm:
“Bạn tôi… kẻ phản bội… ngươi đã quên ta… đã quên lời thề…”
Một người bước ra khỏi đám đông. Vẫn chiếc nón băng. Vẫn là hắn—ITrapped.
“Ngươi chọn quên ta, nhưng ta không bao giờ quên ngươi. Ta là phần ký ức mà ngươi vứt bỏ, Chance.”
Chance lùi lại . “Không… tôi không nhớ!”
“Vậy để ta nhắc ngươi…”
Hắn chạm vào trán Chance—
—những ký ức ẩn giấu.
Chance và ITrapped từng là bạn. Không chỉ là bạn, mà là người song hành trong những trận chiến sinh tử, ITrapped hắn chỉ lợi dụng Chance để giúp ích cho bản thân hắn ganh tị khi Chance đã giàu mà còn là 1 đứa may mắn lúc nào cũng thắng. Chance biết hắn lợi dụng mình nhưng cậu tin rằng ITrapped sẽ ko hại mình.......
Chance huýt sáo vui vẻ khi cả hai bước ra khỏi toà nhà hoang cũ kỹ, tay cậu vẫn còn cầm khẩu súng rỗng. Chiếc áo sơ mi của cậu lấm lem bụi súng, nhưng nụ cười thì không hề sứt mẻ.
“Lại thắng rồi nha,” Chance xoay người lại, cười toe, “Chắc tôi có thể đi thi lấy huy chương may mắn luôn quá—”
Cạch.
ITrapped giơ súng về phía cậu. Không còn tiếng cười, không còn ánh mắt đùa cợt, chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo đang bao trùm không khí giữa hai người.
Chance sững lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. “...Anh làm gì vậy?”
ITrapped nheo mắt. “Mày thắng nhiều quá rồi đấy.”
"Khoan đã, đây là súng thật à?”
“Luôn là thật. Chỉ là chưa tới lượt mày thôi.” Giọng hắn không mang giận dữ, mà là sự rã rời, pha chút mệt mỏi lẫn bực bội. “Tao mệt với trò chơi này rồi, Chance. Mệt với cái cách mày luôn sống sót.”
Chance lùi lại, giọng run run. “Tại sao lại muốn giết tôi? Tôi tưởng chúng ta là bạn…”
ITrapped nở nụ cười nhạt nhẽo. “Bạn? Tao chưa từng xem mày là bạn. Mày chỉ là mảnh ghép tao cần. Nhưng mảnh ghép đó... giờ lại chướng mắt.”
Thực tại
Contractee và Soldier đang kéo Chance ra khỏi phòng, khi cậu bất tỉnh. Chance thì thào trong vô thức: “Xin lỗi… xin lỗi… ITrapped…”
Elliot vừa lúc gọi lại cho Mafioso:
“Tôi tìm được rồi. ITrapped Hắn từng là một kẻ nghiện cờ bạc hắn nợ tới 10tỷ và Chance cậu ấy giúp hắn gỡ lại số tiền đó.Tôi nghĩ
hắn ta ghen tị muốn chiếm hết tất cả thứ gì Chance đang có nhưng hắn ta chết bởi phát súng bắn ngay đầu ko ai khác chính là Chance đã giết hắn bằng trò "Cò Quay nga"
Tại biệt thự
Chance tỉnh dậy lần nữa trong căn phòng tĩnh lặng. Bên cạnh là Mafioso đang ngồi gục đầu ngủ trên mép giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu.
Cậu nhìn mái tóc rũ xuống của Mafioso, lòng bỗng thấy an yên. Nhưng trong sâu thẳm… cậu biết, quá khứ đang quay lại. ITrapped sẽ không dừng lại. Và lần tới—có thể sẽ không còn ai đủ mạnh để cản hắn lại.
Cậu siết chặt tay Mafioso.
“Lần này, mình sẽ không trốn nữa…”
__________________
id toptop: samawhana_
tác giả by: SamaWhana
6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!
Tớ cũng có 1 acc bên "NovelToon" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"
acc: @SamaWhana Id:53529868
Hiện tại sốp đang sốt nên ko suy nghĩ đc nhiều ý nên truyện hnay chán=) xl mn nhe🤒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip